Set Băng phong chiến ca
Băng phong chiến ca
Ưu Ni Kim Na nghe thấy tiếng hát trong ánh hoàng hôn. Tiếng hát đó vang khắp những khu rừng, vang ra biển lớn, những mảnh đất phủ đầy tuyết, và cả nơi những binh sĩ kiên cường nơi lạnh lẽo.
Tiếng hát truyền đến từ nơi ở của Diệp Cách Nhĩ. Anh ta đang gảy Thất Huyền Cầm, mắt đưa về ánh mặt trời đang hạ xuống ở trời tây. Bài hát hát về Tổ quốc của tất cả mọi người.
Diệp Cách Nhĩ chỉ là một nhạc sư bình thường. Anh ta thậm chí còn không biết sử dụng chiếc dao găm cơ bản nhất. Thế nhưng vị lãnh chủ của bọn lại luôn e dè anh ta. Hắn phái Ưu Ni Kim Na đến, hi vọng cô có thể trông coi đôi tay và khối não của vị nhạc sư này thay cho mình.
Dưới sự giám sát của Kim Na, Diệp Cách Nhĩ nửa bước khó thoát. Anh ta chỉ có thể đi đổi vật phẩm hoặc bánh mì, nhưng cũng phải có binh lính đi theo. Và cũng không ai có thể đến phòng khách nhà anh để trò chuyện ca hát nữa. Kim Na cũng kinh ngạc trước sự yên tĩnh của Diệp Cách Nhĩ. Anh ta bắt đầu gảy đàn trong ngục cấm, và hát như anh đã từng.
Tiếng đàn giống như tiếng nước chảy của suối vào mùa hè, tiếng hát lại phảng phất như Bách Linh của mùa đông đến sớm. Anh ta hát về mảnh đất trắng xóa, hát về rừng cây trắng tuyết. Anh ta cũng hát về chiến tranh trên mảnh đất quê hương, và cả cô sơn nữ buổi sớm.
Những người nghèo khổ nghe thấy hi vọng và ngày mai trong tiếng hát của anh, nhưng những kẻ ác lộng quyền lại bị tiếng hát tuyệt vời mang đến sự sợ hãi vô hình. Còn Kim Na thì sao?
Cô ấy, dưới ánh hoàng hôn, nghe thấy quê hương mình. Ở năm vạn thước ngoài kia, ngôi làng nhỏ đã bị biến mất trong khói lửa chiến tranh.
Cô rõ ràng đang trông chừng Diệp Cách Nhĩ. Nhưng lúc này đã rời mắt khỏi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh đúng là một thiên tài." Cô nói với Diệp Cách Nhĩ: "Đừng liên thủ với Đảng cách mạng, đừng hủy hoại bản thân mình."
Diệp Cách Nhĩ cảm ơn cô, nhưng chưa bao giờ nghe lời khuyên đó. Tiết tấu của anh đi còn nhanh hơn những đám mây tuyết của mùa đông. Từ chốn không người của Thiết Thâm Lâm (khu rừng sắt) cho đến nơi phồn thịnh nhất của Bạch Thạch Thành (thành đá trắng), người người đều đang hát bài ca tự do của anh.
Ý quyết của lãnh chủ đã thay đổi: bức hại Diệp Cách Nhĩ sẽ khiến cho người dân phẫn nộ. Nhưng để anh ta sống, ác mộng của giới quý tộc sẽ không biến mất được.
Trong vòng một đêm, cảnh sát bí mật đã bắt đi rất nhiều nhà thơ trẻ. Diệp Cách Nhĩ thì mất tích. Có người bảo anh ta đã trở thành nhạc công cung đình, cũng có người bảo anh đã bán bạn cầu vinh. Hành khúc mới nhất của quân đội đã ghi tên anh, đó chẳng phải là chứng cứ rõ ràng nhất sao?
Công việc của Kim Na đã kết thúc, nhưng cô vẫn nhớ về vị thi nhân đã mất tích. Ngày nghỉ, ma sai quỷ khiến đã đưa đẩy cô trở về nơi ở của Diệp Cách Nhĩ.
Ở phía ngoài ngôi nhà thấp bé là đội binh lính trang bị đạn dược của cô. Cô cho bọn binh lính rời khỏi, xông vào nhà của anh. Phòng anh ta đầy rẫy vết tích của sự lục lọi, còn cô thì nhặt lại những nhạc phổ và mật thư của anh. Và trong đó, cô lại phát hiện 1 bản thiết kế cô chưa từng thấy.
"Tặng cho Ưu Ni Kim Na, và mảnh đất đầy tuyết của tôi."
Anh đúng là một tên ngốc! Nếu cô không quay lại, vinh dự của anh há chẳng phải bị bọn vô liêm sỉ kia chà đạp sao?!
Kim Na cẩn thận cất món quà của anh, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía sau, tiếng kêu la khoa trương hòa của tiếng súng đạn vang lên. Cô tay chống lên bàn đứng dậy, mặt lạnh tanh.
Cô ấy đã hiểu: cô canh chừng Diệp Cách Nhĩ, nhưng có nhiều hơn những cặp mắt trông chừng cô. Tiếng chuông hôm nay vang lên dành cho những thanh niên bị mất tích. Ngày mai, cả thành trì này sẽ chôn cùng bọn người bất lương kia.
Cô lặng lẽ tháo đai súng ngang eo, rồi tự giam bản thân ở 1 góc tủ. Với khả năng chiến đấu của mình, súng pháp tinh chuẩn, cô có thể tự thoát thân. Sau đó... sau đó cô sẽ mang theo hi vọng trong lòng của Diệp Cách Nhĩ, mang theo ngọn lửa một lần nữa đốt lên trên mảnh đất đầy tuyết này.
Trong một buổi chiều ngắn ngủi, Kim Na từ một thiếu úy của Bạch Thạch Thành trở thành một tội phạm bị truy nã. Cô đi trong đêm, gió như đao cắt, tự hỏi bản thân: cái giá này có đáng hay không? Chỉ cần bây giờ cô trở về quỳ trước lãnh chủ nhận tội, có thể cô vẫn lấy lại được vinh quang mà cô đã mất.
Không, đó là nỗi nhục nhã. Cô không có sai, những người đã hi sinh đó cũng không sai.
Họ chỉ có một tội danh duy nhất. Đó là tình yêu sâu đậm với mảnh đất giá lạnh này.
Kim Na tìm thấy chiến hữu của Diệp Nhĩ Cách, công khai bài thơ cuối cùng và việc bị hại của anh. Sự hi sinh của vị nhạc sư trong sâu thẳm của đau khổ dấy lên sự phẫn nộ, hệ thống chính trị được duy trì từ sự sợ hãi đã bị bứt phá.
Mọi người dùng nông cụ để tiến đến chân thành, cấm vệ quân ngăn bọn họ lại. Bọn họ, sự việc đã đến lúc này, cuộc thi phối đồ đã trở thành tia hi vọng cuối cùng cứu vát chúng (chính quyền). Những người dân phẫn nộ thì có chấp thuận hay không? Sự ổn định này bị phá hủy bởi những người lãnh đạo, bọn chúng phải trả giá cho những điều này.
Lãnh chủ độc ác lại đứng trên thành lầu cười to. Quân đội của vương triều phía bắc đã xuất phát, dùng vũ lực đoạt lấy chính quyền sẽ vì triều đình trừng trị. Mà sức của nông dân đứng trước lực lượng cấm vệ đã không có đường thắng. Hắn nhất định sẽ thắng.
Giấc mơ của anh ta đẹp vậy sao?
***
Rồi sau này, tại Bạch Thạch Thành sẽ lưu lại một truyền thuyết.
Có một con ngựa rẽ cát chạy đến, mang đến cho Bạch Thạch Thành một ánh sáng đã lâu không thấy. Trên ngựa, một vị tướng quân, mặc bộ chiến bào do chính người yêu đã mất thiết kế. Giọt sáng đầu tiên của lưu hạ ánh lên ngay sau ngọn cờ của cô. Cô, dẫn theo một đội quân mới, người dân cũng theo sau một cách không tự chủ được hướng về Tuyết Quốc (quốc gia phủ đầy tuyết).
Đây là câu chuyện ở Bạch Thạch Thành của Vương Quốc Bắc địa.
Còn về việc làm sao ta lại biết những chuyện này…?
Gió bắc đang vang lên khúc ca của vị Thi nhân kia, cô không nghe thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top