Nhật ký Diệp Cách Nhĩ
Thời gian đen tối đã đi qua, chuyện xưa Bạch thạch thành vẫn còn được một số người nhớ tới.
Ở buổi tối dài nhất mùa đông ấy, có một con tuấn mã rẽ cát mà đến, vì Bạch thạch thành mang đến ánh sáng đã lâu không thấy. Vị tướng quân mặc trên mình chiến giáp do người yêu tặng, luồng ánh sáng của sáng sớm ánh lên ở sau lá cờ. Nàng dẫn một đội quân mới, mọi người không tự chủ được đi theo phía sau họ, đi đến tuyết quốc nơi đã lâu mới có ánh sáng mặt trời.
Vì kỷ niệm Bạch thạch thành thắng lợi 110 năm, bảo tàng chiến tranh Bắc địa mở ra nhật ký của Diệp Cách Nhĩ. Mà chúng ta hôm nay đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể qua đôi câu này mà phỏng đoán chuyện xưa của Ưu Ny Kim Na tướng quân cùng vị thi nhân kia.
***
7 tháng 12 năm 561,
Đọc 3 quyển đầu tiên [Băng cực liệt vương truyền].
Trời mùa đông rất là lạnh, than củi không đủ dùng, nhưng ta vẫn ở trong nhà.
Binh lính của lãnh chúa thật đáng hận, trừ phi bọn chúng có thể giống như...
Vị sĩ quan cao ngạo lãnh đạm lại mỹ lệ kia.
------
12 tháng 1 năm 562
Ta vậy mà không đoán được ngài.
Ngài như sương mù trong Tuyết trắng, là một câu đố duyên dáng.
------
20 tháng 1 năm 562
Sáng tác [Phong nghiệp tụng], ước chừng 1500 chữ.
Đám học giả giả mạo lại phát biểu bậy bạ về án văn công kích.
Đám ô hợp! Nhưng ta không thể không phụng bồi cho đến cuối cùng.
------
25 tháng 1 năm 562
A, Diệp Cách Nhĩ, mày thật ngu xuẩn...
Nếu ta có thể tiên đoán được ngày hôm nay, thì nên ở trong lớp thiết kế nghiêm túc một chút.
------
17 tháng 2 năm 562
Thiết kế còn chưa hoàn thành,
Nàng đã đi rồi.
------
18 tháng 2 năm 562
Không cần bi thương, cũng không cần phẫn nộ
Tất cả đau khổ đều sẽ qua đi,
Thời gian tốt đẹp cuối cùng cũng đến.
------
20 tháng 2 năm 562
Cho dù trong người các ngươi không chảy dòng máu bẩn thỉu
Thì cũng không rửa sạch được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top