CHAPTER 1
[Em là ai?]
[Em đến bên tôi như một bất ngờ]
[Bất ngờ ấy khiến tôi không thể quên được...]
**********
"Quác quác"
Những tiếng hải âu kêu lên rộn ràng trên nền trời xanh bao la. Thời tiết hôm nay thật đẹp, không quá nắng cũng không quá mưa. Trên bờ biển, một du thuyền gồm hơn 30 người đang tiến tới hòn đảo nọ.
Đảo Gevaudan.
Đảo Gevaudan nằm tại phía Nam nước Pháp, nó được tách biệt hẳn với nền văn minh hiện đại ở bên kia.
- Phải chăng anh là Louis Gealim?
Chàng trai từ từ mở đôi mắt, hờ hững nhìn người soát vé đang đứng phía trước mình. Đôi mắt khẽ xếch lên vẻ khó chịu thường ngày, gã ngồi thẳng lưng dậy, khẽ ngáp một tiếng dài.
- Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?
Louis Gealim- một kẻ chuyên ăn cắp, gã cũng đã có khá nhiều lần xuống tay và dĩ nhiên cũng đã được hưởng cảm giác ngồi tù như thế nào. Dễ chịu ư? Dĩ nhiên là không.
Sau khi ra tù, gã đã chọn nghề được trở thành bác sĩ và đã làm lại cuộc đời. Nhưng do ở trong bệnh viện trung tâm có một vài kẻ không ưa gã nên các vị bác sĩ cấp cao đã đưa hắn tới hòn đảo này.
"Đã tới đảo Gevaudan, mời mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống tàu!!"
Louis mệt mỏi đứng dậy, gã đội một chiếc mũ da màu nâu đen, đi từng bước xuống bến tàu.
- Ở đây vắng quá nhỉ?
Hòn đảo này chỉ được dành riêng cho những kẻ tâm thần. Bệnh viện được bao quanh bởi cây cối vì thế nên tầm nhìn khá hẹp. Men theo con đường đất đá gồ ghề, sau hơn một tiếng cuối cùng gã cũng đã tới nơi. Trước mắt gã bây giờ là một bệnh viện khá to lớn.
Bệnh viện X được sơn một màu trắng xóa, trên tường có một vài dây leo quấn lấy. Louis xách chiếc túi của mình tiến thẳng về phía cổng bệnh viện.
- Vậy là trước kia cậu đã từng có tiền án về giết người cướp của?
Người trước mặt gã hiện giờ là Viện trưởng- Ficus La Barthalemy. Y cầm hồ sơ của gã ngắm nghía trên tay, tay còn lại chống cằm nhìn Louis với vẻ nghi ngờ. Bất ngờ y đứng dậy, đi về phía chiếc điện thoại bàn, bấm số gì đó rồi đưa chiếc điện thoại lên tai.
- Liam Charlotte, tôi có việc cho cô rồi, lên phòng đi.
Liam Charlotte? Con gái à? Gã ngó nghiêng nhìn chiếc điện thoại bàn, tỏ ra vẻ mặt ngơ ngác.
"Rầm!!!"
Chưa đầy 30 giây, cô gái ấy đạp chiếc cửa gỗ nhanh chóng chạy vào. Làm lơ Louis, cô chạy vào đứng trước mặt Ficus, tay đập lên bàn, gương mặt biểu hiện rõ sự hào hứng.
- Tôi tới rồi đây! Công việc của tôi là gì thế!?
Ficus khẽ thở dài, y đưa tay chỉ vào Louis. Cô gái theo hướng ngón tay chỉ, quay ra phía sau nhìn. Giờ gã mới nhìn rõ gương mặt của cô. Trông cũng đâu đến nỗi nhỉ.
- Từ giờ cô sẽ làm trợ lý cho cậu ta. Hai người cùng nhau cố gắng nhé.
Liam đứng bất động, trợ lý?? Rõ ràng gã vừa mới đến thì phải làm trợ lý cho cô chứ??? Chưa kể cô đã gắn bó với bệnh viện này hơn một năm mà lại chỉ được làm trợ lý??
- Viện trưởng, tại sao lại như vậy? Tôi đã làm việc ở đây cũng khá lâu rồi mà ngài chỉ cho tôi làm Trợ lý? Trong khi hắn vừa mới đến lại được làm Bác sĩ ngay??? Tại sao lại như vậy???
Liam bĩu môi, cô cố gắng tỏ ra đáng thương để y động lòng rồi cho cô lên cái chức cao hơn nhưng dĩ nhiên Ficus đã quá quen thuộc với trò mèo này nên chúng không hề nhằm nhò với gã. Y khẽ vỗ tay, từ hai phía bỗng nhiên có hai người, một gái một trai đẩy hai người ra khỏi cửa. Trước khi cánh cửa ấy đóng lại, cậu trai ấy nhanh miệng nói:
- Cô Charlotte, ngài Viện trưởng nhờ cô đưa ngài Gealim đi tham quan bệnh viện. Trông cậy vào cô cả đấy.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ to lớn đóng sầm lại một tiếng lạnh lẽo. Liam phụng phịu liếc mắt lườm Louis, gã vẫn trưng ra bộ mặt tỏ vẻ không hề biết gì. "Ngươi là trẻ con hay gì?"- Liam quay mặt đi nghĩ thầm. Tuy bề ngoài cô lạnh lùng vậy thôi nhưng tấm lòng cô khá rộng lớn, luôn quan tâm tới mọi người.
Liam quay lưng, cô cắm mặt vào mà đi ngỏ ý gã đi theo cô. Louis cũng biết điều, đôi môi nhếch lên nụ cười đi theo sau.
"Cộp cộp cộp" Tiếng hai đôi giày gõ trên nền đất tạo nên âm thanh vang vọng khắp hành lang. Liam đá gã tới một khu vườn nhỏ, nơi ấy là nơi giải trí dành cho những người bị bệnh. Xung quanh được bảo bọc bởi cây cối, cây to có mà cây nhỏ cũng có. Bất chợt một đám đông nọ đập vào mắt Louis. Gã chăm chú nhìn xuống phía dưới, hình như là bắt nạt??? Gã lo lắng chạy một mạch xuống bên dưới, trên mặt điểm rõ sự tức giận không thể kìm nén. Liam giật mình, cô đuổi theo phía sau gã, cố gắng ngăn cản nhưng không thành.
- Mấy người kia!!! Mấy người tính làm gì với cậu nhóc đó vậy hả!!!!????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top