CẢM XÚC LỚN DẦN

     Dạo này tôi cảm thấy trống trải làm sao ấy. Cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết là thiếu cái gì. Bứt rứt khó chịu ghê.

     Tôi đi học thì cũng nhàn. Có người chở đi chở về, không phải tự mình chạy xe nữa. Lên lớp thì có người chép bài hộ, tôi chỉ việc học thôi. Nhưng sao lại cảm thấy không vui nhỉ.

     Tinh Tú thì có vẻ ngược lại, nó bắt đầu thân với Nhật Quang hơn. Nói chuyện vui vẻ suốt cả quãng đường đi học. Trông có vẻ hợp nhau lắm. Nhìn hai đứa nó, lòng tôi nảy sinh một chút sự ganh tị.

     "Tinh Tú đáng yêu ghê, nói chuyện cũng dễ thương nữa". Nhật Quang nói với tôi.

     Điều này thì khỏi phải nói. Ai không nói chuyện với Tinh Tú thì thôi, chứ nói chuyện với nó là sẽ bị thu hút ngay, vì nó đáng yêu lắm.

     "Em trai cưng của tao mà lại. Nó đáng yêu số hai thì không ai số một." Tôi tự hào.

     Hôm nay là ngày tôi đi cắt bột, bọn nó rủ nhau qua nhà Tinh Tú đợi tôi về ăn mừng. Lần này thì Tinh Tú đi theo tôi tới bệnh viện. Nó nằng nặc đòi đi theo bằng được nên tôi đành đồng ý. Tôi dặn:

     "Lát nữa không được khóc đâu nhé. Cắt bột không có đau gì hết. Bữa trước lúc bó mới đau." Tinh Tú khẽ rùng mình, chắc đang tưởng tượng cảnh tôi bó bột.

     Tôi ngồi trên giường, đưa chân cho bác sĩ cắt bột. Vừa nhìn thấy máy cắt bột, Tinh Tú đã run lên, nó siết chặt tay tôi, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi vội kéo nó ôm vào lòng, để nó quay mặt về phía sau không nhìn thấy nữa.

     "Huhu... Cái lưỡi cưa ghê quá à. Bác sĩ làm nhẹ nhẹ thôi nha."

     Tôi giả bộ mếu máo rồi nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Tú và thì thầm an ủi: "Đã bảo ở nhà rồi mà không chịu nghe. Tao giả bộ vậy thôi chớ không có đau gì đâu."

     Tinh Tú cũng ôm tôi. Nó hơi sụt sịt kiểu đang cố kiềm nén.

     "Từ giờ trở đi, mày đừng bị thương nữa nha. Mày bị thương, tao cũng cảm thấy đau lắm."

     Tim tôi đập thình thịch. Không biết nó có cảm nhận được không.

     "Xong rồi đây. Nam nhi gì mà yếu đuối quá." Bác sĩ mắng yêu tôi.

     Tôi cười cười và thầm nghĩ "Sao cắt bột nhanh dữ vậy trời? Làm chậm chậm một xíu cũng được mà. Tôi đâu có gấp đâu"

     Tôi đành buông Tinh Tú ra và cử động chân của mình, hơi có chút không quen.

     Bác sĩ bảo qua vài ngày sẽ bình thường lại thôi. Còn muốn chơi bóng rổ thì phải chờ hai tháng nữa nếu tôi hồi phục tốt. May mắn thay, vì năm nay là kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường nên kỳ này sẽ tổ chức cắm trại, lịch thi đấu đã được dời sang kỳ sau.

     "Cậu ra lấy xe trước. Hai đứa đứng trước cổng bệnh viện đợi cậu". Cậu tôi dặn.

     Tôi bước xuống giường, vì chưa quen nên cũng hơi loạng choạng. Tinh Tú liền đỡ tôi rồi cùng đi ra cổng.

     Về đến nhà, bọn nó liền ra đón tôi. Còn bưng theo cái bánh kem có hình cặp nạng bị bẻ gãy nữa chứ. Tụi này quậy ghê.

     "Để ăn mừng Dạ Thiên hết què. Chúng ta sẽ quẩy hết ngày hôm nay, không học hành gì cả. Haha". Thái Dương reo hò.

     "Đừng có viện cớ này nọ. Mày lười thì nói đại đi". Tôi phản bác

      Nó lại cười hề hề: "Vậy là từ nay tao không phải chở mày đi học nữa rồi. Bữa giờ chở mày tao áp lực biết bao nhiêu".

     "Ừa. Từ tuần sau, mày với Nhật Quang không cần chở tụi tao nữa". Tôi nói. Chắc là Tinh Tú sẽ buồn nhưng tôi không muốn làm phiền hai đứa kia nữa.

     Tôi lén nhìn Tinh Tú để xem sắc mặt nó. Nhưng nó không có vẻ gì là buồn bã cả. Nó đang vui vẻ ăn bánh kem cùng Ngân Hà. Có thể là nó không nghe thấy những gì tôi nói.

     Nhật Quang như trút bỏ được gánh nặng tội lỗi. Nó nói:

     "Vậy là từ nay khỏi chép bài hai lần nữa. Đỡ ghê. Bữa giờ muốn liệt hai cái tay. Mà công nhận là chữ Thiên xấu thiệt nha. Nhìn vở đọc không ra luôn á". Nó cười khì khì.

     Hình như từ lúc chơi với hai cái mỏ hỗn là tôi và Thái Dương thì nó cũng bắt đầu hư dần rồi. Nói chuyện không còn kiêng dè như trước nữa.

     Tối nay tôi quyết định ngủ ở nhà Tinh Tú. Tôi muốn nói chuyện với nó. Mấy nay tụi tôi ít được nói chuyện với nhau lắm. Vì gãy chân nên cậu không cho tôi qua nhà nó vì sợ làm phiền đến gia đình nó. Một phần là sợ với cái tính tăng động của tôi thì cả năm chưa chắc chân đã lành.

     Tinh Tú bảo tôi ngồi lên giường và duỗi chân ra. Còn nó thì lôi ra một chai dầu mát xa rồi xoa bóp chân cho tôi. Cảm giác thật dễ chịu.

     "Sang tuần là hết được đi chung xe với Nhật Quang rồi. Mày có buồn lắm không?". Tôi hỏi.

     "Chắc là cũng buồn chút chút. Nhưng không sao, đến trường vẫn gặp nhau mà". Nó cười làm tôi thấy cũng yên tâm hơn.

     "Với lại tao vẫn thích ngồi sau xe của mày hơn".

     "Ủa, sao vậy? Nhật Quang chạy xe ẩu lắm hả?" Tôi thắc mắc.

     "Không phải. Chỉ là ngồi sau lưng mày, tao cảm thấy an toàn hơn, vậy thôi." Nó nói một cách ngây thơ. Nó không biết là câu nói này của nó khiến tôi vui đến mức nào đâu.

     Xoa bóp xong rồi, chúng tôi đi ngủ. Nó và tôi nằm ở hai bên giường, ở giữa là con gấu bông hình chó Husky mà tôi tặng sinh nhật nó năm ngoái. Vì món quà này mà tôi đã phải nhịn ăn vặt suốt hai tháng trời. Đối với một đứa ham ăn háu uống như tôi thì việc này cũng như là một kỳ tích rồi.

     Chúng tôi nằm xoay mặt về phía nhau, nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười. Nó ôm con Husky, và tôi cũng vô thức đặt tay lên tay nó. Sau đó, cùng chìm dần vào giấc ngủ.

     Hôm nay, tôi lại được chở Tinh Tú đi học rồi. Tự dưng có cảm giác hồi hộp ghê. Ngồi trên xe đợi nó mà tôi cứ nhấp nhổm không yên.

     Vừa thấy nó ra, tôi liền cằn nhằn: "Làm cái gì mà lâu dữ vậy, tao đợi mày nãy giờ"

     "Đã trễ đâu mà hối dữ vậy" Nó nhăn nhó quát tôi.

     Rồi nó cũng leo lên xe và vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Cái cảm giác quen thuộc này...

     Giờ thì tôi đã biết một tháng qua mình cảm thấy thiếu cái gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top