Chap 7: Hồi ức (2)
Vì mưa to gió lớn, tốc độ di chuyển của hai người cũng chậm hơn bình thường. Chu Thanh Châu vốn nhỏ nhắn, lúc ấy chỉ cao đến vai anh, bước chân cũng ngắn hơn, Dương Tấn Cảnh cũng không vội, rất kiên nhẫn theo sát cô. Cho đến bây giờ nghĩ lại, Chu Thanh Châu mới phát hiện, ngày hôm ấy cô về đến nhà, ngoài chân bị ướt, phần thân trên đều khô ráo, có lẽ vì Dương Tấn Cảnh gần như nghiêng hết ô sang che cho cô, để bản thân chịu ướt.
Nhà Chu Thanh Châu khá gần trường, nhưng nhà Dương Tấn Cảnh lại phải đi thêm mất một chuyến tàu điện ngầm, vậy nên sau khi đưa cô về, anh lại quay đi hướng ngược lại về phía trạm tàu điện ngầm.
________________________________
Dương Tấn Cảnh đưa cô về trước cổng tiểu khu, đoạn quay sang hỏi cô:
"Cần tôi đưa vào tận nơi không?"
"Không...không cần đâu."
Mặt Chu Thanh Châu nóng đến mức rán được một quả trứng, cô vội lắc đầu, cô không muốn làm phiền anh thêm nữa.
"Vậy à, rất tiếc là tôi lại muốn đưa cậu vào tận nơi cơ, cậu đi chung ô với tôi, không có quyền từ chối."
Dương Tấn Cảnh cười nói, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cô, cứ thế dắt cô đi tiếp vào trong tiểu khu, cho đến khi cô đứng ở dưới mái che, anh mới buông tay.
Chu Thanh Châu ngước mắt nhìn anh. Trùng hợp lúc ấy, anh cũng đang nhìn cô. Chàng trai đứng dưới mưa, bị nước mưa tạt ướt nhẹp phần áo trên vai trái và phần ngực, mái tóc húi cua cũng ướt, nước mưa cứ thế chảy xuống mặt anh. Chu Thanh Châu nhìn rõ bóng hình mình in trong đáy mắt sâu thăm thẳm của anh, thậm chí còn nhìn ra mấy tia vui vẻ cùng nghịch ngợm.
"Cậu có cần khăn không, tớ lên lấy cho cậu."
"Không cần phiền phức vậy đâu, cậu mau lên nhà hong khô người đi, tôi không có yếu ớt vậy."
Dương Tấn Cảnh làm động tác gồng tay, tay còn lại vỗ vỗ vào cơ bắp tay của mình, cười vui vẻ.
Chu Thanh Châu cũng cười theo, vị ngọt ngào lan tỏa tới tận tim.
"Cậu đừng huêng hoang, hay cậu cầm đỡ khăn tay của tớ đi."
Cô vừa nói vừa rút một cái khăn tay nhỏ từ cặp của mình ra, đưa cho anh.
"Tiểu Châu à, cậu cũng thật tốt quá đi, vậy tôi không từ chối nữa."
Dương Tấn Cảnh thoải mái nhận lấy khăn tay của cô, đem cái khăn cho vào trong túi, vẫy vẫy tay với cô:
"Đi về nhé, tạm biệt."
"Tạm biệt..."
Chu Thanh Châu đáp lại lời anh, cô không lên nhà ngay mà đợi tới khi bóng anh khuất hẳn sau màn mưa giăng mờ mịt trắng xóa cả bầu trời....
_______________________________
Nói tình yêu có thể thay đổi cả một con người quả là không sai, Chu Thanh Châu chính là một ví dụ. Sau ngày mưa hôm ấy, tình cảm trong Chu Thanh Châu cứ thế lớn thêm một vòng. Cô rạng rỡ và có sức sống hơn hẳn, cởi mở, niểm nở hơn, từ đó kết bạn với Lâm Nhã. Từ khi có Lâm Nhã làm bạn, Chu Thanh Châu không còn đơn độc nữa. Hai cô nhanh chóng gắn liền với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Bản thân Chu Thanh Châu rất biết ơn Lâm Nhã, nếu nói Dương Tấn Cảnh là ánh nắng chói mắt, thì Lâm Nhã chính là một cơn gió nhẹ nhàng lay động, cho cô thấy được tình bạn thật đẹp đẽ biết bao. Ba năm cao trung của Chu Thanh Châu gói gọn lại cũng chỉ có hai người này.
Kỉ niệm ấn tượng thứ hai mà Chu Thanh Châu còn nhớ tới tận bây giờ là vào một tiết học thể dục sau ngày anh đưa cô về được ba tuần...
________________________________
"Chúng ta sẽ chia thành cặp để tập luyện với nhau nhé."
Thầy thể dục nói với cả lớp. Hôm nay lớp của Chu Thanh Châu tập ném, bắt bóng. Đám con trai thì phấn khích không kể xiết, tụi con gái thì phàn nàn chỉ muốn ngồi dưới bóng cây. Dù giờ đã bắt đầu bước sang mùa thu nhưng tiết trời vẫn khá nóng, vận động một chút mồ hôi đã đầm đìa toàn thân. Chu Thanh Châu sau khi tập luyện với Lâm Nhã, hai người rủ nhau tìm một góc ngồi nghỉ. Bất ngờ lúc này, Lâm Nhã quay sang hỏi cô:
"Tiểu Châu, cậu thích Dương Tấn Cản hả?"
Chu Thanh Châu khựng lại, lát sau đưa hai tay ôm lấy mặt:
"Sao cậu biết?"
"Còn phải nói, quá rõ ràng rồi còn gì."
Lâm Nhã hào hứng nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại:
"Tiểu nha đầu ngốc nhà cậu có thể giấu ai, chứ không thể giấu được tớ đâu."
Chu Thanh Châu im lặng không nói, rũ mắt che đi sự lúng túng. Cô cứ tưởng bản thân đã che đậy hoàn hảo lắm, cuối cùng vẫn là bị Lâm Nhã phát hiện ra.
"Ban đầu tớ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ thích người như Dương Tấn Cảnh, không phải cậu từng bảo bản thân không thích mấy thiếu niên nổi loạn sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy một chút cũng không giống học sinh hư, chỉ là có chút tùy hứng mà thôi."
"Được rồi, được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết, có ai thích rồi mà suy nghĩ bình thường được đâu."
Lâm Nhã hừ một tiếng. Vừa lúc này Dương Tấn Cảnh cùng bạn bè thân thiết của anh là Vương Triết và Triệu Tử Đằng không biết từ đâu đi đến. Anh nháy mắt một cái với Lâm Nhã rồi kéo tay Chu Thanh Châu đứng lên:
"Cho tôi mượn Tiểu Châu chút nhé."
"Này này, bọn tớ còn chưa nói chuyện xong."
Lâm Nhã đứng bật dậy tính giữ Chu Thanh Châu lại. Cô còn chưa khai thác thông tin triệt để mà. Vương Triết nhìn thấy ý đồ của Lâm Nhã, một bước tiến đến chặn lại.
"Nào nào bạn học Lâm Nhã, không cần vội vậy chứ, anh Dương của chúng tôi mượn cậu ấy một chút thôi mà, chuyện của con gái các cậu nói lúc nào chả được phải không nào?"
"Cậu...."
Lâm Nhã tức đến mức giậm chân, chỉ có thể nhìn bóng Dương Tấn Cảnh và Chu Thanh Châu ngày một xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top