Chap 6: Hồi ức (1)

Chu Thanh Châu đóng sập cửa phòng, gương mặt vẫn còn nóng hầm hập. Sau chín năm gặp lại, cô không ngờ mình và anh có thể dây dưa lâu đến vậy. Cô cứ thế mang theo tâm trạng lơ lửng đi ngủ. Trong giấc mơ đêm nay, những hồi ức ba năm cao trung cứ như cuốn phim tua chậm không ngừng hiện lên rõ ràng.

********************************

"Hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một bạn học mới."

Cô Trần nói với cả lớp, rồi dẫn một bạn nam vào. Chàng trai dáng dấp đẹp đẽ, tuy chỉ mặc đồng phục như bao người khác nhưng vẫn vô cùng nổi bật, như hạc giữa bầy gà.

"Cậu ấy tên là Dương Tấn Cảnh, mới chuyển từ nơi khác đến, bạn mới đến còn nhiều điều chưa biết, các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Chu Thanh Châu khi ấy vẫn chưa làm quen với Lâm Nhã, ngày ngày một thân một mình tự đi học, tự đi về, vì vậy, cô cũng không quá quan tâm đến xung quanh, chỉ cho đến khi cảm nhận có người ngồi xuống cạnh mình, cô mới nhìn sang. Giây phút ấy, như có gì đó làm bừng sáng cả cuộc sống ảm đạm của cô, giây phút mà đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như mới chỉ vừa xảy ra hôm qua - lần đầu tiên ánh mắt của hai người chạm nhau...

Những ngày còn học cao trung, Dương Tấn Cảnh vốn không phải một học sinh ngoan, ngược lại còn khá là cá biệt. Cho dù thành tích của anh luôn đứng top đầu lớp, nhưng Dương Tấn Cảnh lại tương đối ngông nghênh và tùy hứng, nhiều lần khiến chủ nhiệm muốn phát điên. Anh không kết giao với quá nhiều bạn, suốt ba năm cao trung chỉ có hai người bạn thân nhất, trùng hợp thay hai người này lại rất hào hứng bày trò với anh, dần dần nhắc tới bộ ba Dương - Vương - Triệu, cả trường Nhất Trung không ai là không biết.

Chu Thanh Châu cũng không biết từ khi nào đã thích anh, chỉ đến khi tình cảm này như một con bướm phá kén chui ra ngoài, cô mới biết. Có lẽ là lần đầu tiên trái tim cảm thấy đau đớn cũng là lúc cô nhận ra bản thân đã thầm thích người bạn học cá biệt này rồi. Rõ ràng khi ấy cô có thành kiến với mấy học sinh nổi loạn trong trường, thế nhưng không biết bằng một cách nào đó, cô vẫn thích Dương Tấn Cảnh. Thực chất, nói anh nổi loạn cũng không đúng lắm, bởi anh cũng không có hành động cư xử vô lễ, chỉ là anh muốn làm cái gì sẽ làm cái đó mà thôi. Chàng thiếu niên năm ấy tự do như mây trời, tỏa sáng như ánh nắng tháng 6, đối với con người như Chu Thanh Châu quả là khác một trời một vực.

Để mà miêu tả Dương Tấn Cảnh, thì anh không phải dạng con trai hay cười đùa ầm ĩ, hay làm mấy chuyện khó hiểu để chứng tỏ bản thân như đa phần các thiếu niên cao trung khác. Trên người anh luôn toát ra một khí chất trầm ổn, có chút xa cách, bản thân anh cũng khá kiệm lời, vậy nên dù có cà lơ phất phơ, Chu Thanh Châu cũng không cảm thấy phản cảm.

Vì ngồi cạnh nhau ba năm học, Chu Thanh Châu và Dương Tấn Cảnh cũng có kha khá kỉ niệm. Đầu tiên phải kể đến kỉ niệm anh đưa cô về nhà vào một ngày mưa bão....

_______________________________

Hôm ấy sau khi học xong tiết cuối cùng, ngoài trời mưa và gió rất lớn, Chu Thanh Châu vốn hay đi bộ về nhà nhưng lại quên mang theo ô, chỉ có thể đứng đợi mưa ngớt.

Hình như hôm nay có bão. Cô nghĩ.

Chợt lúc này, có tiếng gọi với lại:

"Chu Thanh Châu, chưa về à?"

Dương Tấn Cảnh kéo kéo quai cặp, một tay cầm ô, một tay cầm túi đựng đồng phục thể dục, tư thế như đang chuẩn bị đi về.

"Phải, cậu về trước đi, tí nữa mưa ngớt tớ sẽ về sau."

"Mưa không ngớt đâu..."

Anh nói chen vào, đoạn đi đến trước mặt cô:

"Hôm nay có bão, nếu cậu không về sớm, rất có thể chút nữa mưa và gió còn mạnh hơn."

Chu Thanh Châu tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau cô cúi đầu lí nhí:

"Nhưng tớ không có ô."

"Tôi cho cậu đi chung, nào cùng về thôi."

Dương Tấn Cảnh rất nhanh đáp lời, lập tức kéo tay cô đi ra. Chu Thanh Châu không kịp phản ứng đã bị anh kéo ra màn mưa. Tiếng gió và mưa gào thét không ngừng bên tai Chu Thanh Châu, tạt từng cơn gió lạnh vào hai người họ. Dương Tấn Cảnh thì rất thoải mái, một tay cầm chắc cán cô, một tay kéo cô, chậc một tiếng:

"Tiểu Châu, cậu là đồ ngốc à, ô của tôi không rộng đến mức đó đâu, cậu đứng xa như vậy làm gì?"

Chu Thanh Châu ngại ngùng đỏ mặt, cô làm sao có thể nói với anh rằng chỉ cần một cái chạm vai nhẹ của hai người cũng khiến trái tim cô phấn khích nhảy loạn. Có lẽ là vì thấy Chu Thanh Châu không đáp lời, Dương Cảnh Tấn hừ nhẹ một tiếng, vòng tay khoác lấy vai cô:

"Tiểu Châu, cậu đây là đang sợ ông đây ăn thịt cậu hả? Nếu cậu còn đứng như vậy nữa bị cảm mạo đừng có bắt đền tôi đấy!"

Lần này thì Chu Thanh Châu triệt để không dám đứng xa nữa. Trên tán ô, từng hạt mưa cứ thế nặng nề rơi, nhưng cô lại không nghe thấy gì cả, bên tai cô giờ đây chỉ toàn tiếng tim đập bình bịch. Vì đứng sát nhau, mùi hương trên người anh cứ thế thâm nhập thật sâu vào khứu giác của cô, một mùi hương tuy chỉ thấp thoáng, nhưng có lẽ lại là mùi hương dễ chịu nhất mà cô từng ngửi thấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top