Chap 5: Tàn tiệc
Hai tiếng sau, buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc. Đa phần mọi người đều say nghiêng ngả, chỉ còn số ít người là còn tỉnh táo. Chu Thanh Châu để giấu đi tâm trạng mà uống không ít rượu, đầu óc choáng váng, bước đi cũng không vững. Cô gọi điện cho Lâm Nhã:
"Cậu đang ở đâu đấy, đến đón mình với."
"Chết, quên mất nói với cậu là tớ về trước rồi, cậu không biết ban nãy Tưởng Mỹ Liên có bao nhiêu đáng ghét đâu. Cái miệng chó của cô ta khiến tớ phiền muốn chết. Mới bám càng được anh người yêu có điều kiện một cái là mặt hếch lên tận trời, tự cao, tự đại, lại còn nói móc mỉa cậu nữa. Tớ chính là không chịu nổi mấy lời bẩn thỉu của cô ta liền bỏ về trước."
Lâm Nhã bức xúc nói một tràng dài. Chu Thanh Châu cũng không lấy làm lạ, vốn dĩ Tưởng Mỹ Liên đã không ưa cô, cho nên thấy cái gì cũng không vừa mắt. Chu Thanh Châu cũng mặc kệ, nước sông không phạm nước giếng, dù sao cái miệng của cô ta cũng không nằm trên người cô, sao có thể cấm đoán cô ta nói này nói kia.
"Cậu say rồi hả, tớ đến đón cậu nhé?"
"Không cần đâu, để tôi đưa Chu Thanh Châu về cũng được, đằng nào cũng tiện đường."
Dương Tấn Cảnh không biết xuất hiện từ lúc nào, ghé vào loa điện thoại nói với Lâm Nhã.
"À, được được, vậy tớ để Chu Thanh Châu cho cậu."
Rồi Lâm Nhã cúp máy, không quên để lại một tràng cười đầy ẩn ý. Chu Thanh Châu ngơ ngác nhìn anh, men rượu trong người khiến cô bỗng chốc trở nên vừa ngốc, vừa chậm chạp, cũng quên luôn việc bài xích sự gần gũi của anh. Hai người đứng rất gần nhau, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn với mùi hương thanh mát, dễ chịu trên quần áo của anh.
Dương Tấn Cảnh nhìn cô gái nhỏ đứng đến ngực mình, gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu, đôi mắt trong veo ngập nước trông vô cùng đáng thương. Anh kìm nén cảm giác muốn cắn cô một cái, tiêu soái vỗ vỗ lưng cô:
"Để tôi đưa cậu về, tối muộn rồi, tự về không an toàn."
"Không sao đâu, giờ này tàu điện ngầm vẫn chạy."
Chu Thanh Châu cúi đầu ôm túi. Sở dĩ cô không muốn nhận lòng tốt của Dương Tấn Cảnh vì cô sợ rằng trái tim mình sẽ lại lần nữa lung lay, lại một lần nữa bị nỗi nhớ giày vò. Cô không muốn có thêm bất kì hy vọng nào nữa để tiếp tục ảo tưởng về đoạn tình cảm này, càng vĩnh viễn không muốn đoạn tình cảm này bị Dương Tấn Cảnh phát giác. Cô muốn giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng, giữ lại cho mình chút kỉ niệm đẹp đẽ về anh và mai này họ vẫn có thể gặp nhau với tư cách là bạn bè.
Dương Tấn Cảnh âm thầm nghiến răng, không nói lời nào nữa mà lập tức bế bổng cô lên. Chu Thanh Châu kinh ngạc, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, sợ hãi vung vung chân:
"Dương Tấn Cảnh, cậu mau thả tớ xuống."
"Cứng đầu cái gì chứ, say sắp quên luôn trời đất rồi mà vẫn còn mạnh miệng."
Dương Tấn Cảnh khẽ quát Chu Thanh Châu, cô gái này dám coi anh như người xa lạ cả buổi hôm nay, anh còn chưa kịp tính sổ đã lại muốn chạy trốn tiếp. Dương Tấn Cảnh một tay bế cô, một tay mở cửa ô tô, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ, sau đó đi sang ghế lái rồi khởi động xe:
"Nhà cậu ở đâu?"
"Số 17 đường X."
Dương Tấn Cảnh gật đầu như đã hiểu, tiếp tục tập trung lái xe. Suốt quãng đường, họ không nói với nhau một lời nào cả, tiếng động cơ xe êm ái cùng hơi ấm từ máy sưởi khiến Chu Thanh Châu nhanh chóng buồn ngủ. Tuy đã dặn lòng không được ngủ, nhưng cuối cùng chỉ mười phút sau, cô ngủ không biết trời đất.
Xe đi được chừng ba mươi phút thì dừng lại dưới cổng một tiểu khu tương đối cũ kĩ. Dương Tấn Cảnh không còn nghe thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh nữa, lập tức quay sang kiểm tra. Chu Thanh Châu vẫn ngủ. Xe dừng lại rồi cũng không biết.
Dương Tấn Cảnh lay lay nhẹ cô:
"Chu Thanh Châu, đến nơi rồi."
Chu Thanh Châu vẫn không phản ứng.
"Chu Thanh Châu......"
Dương Tấn Cảnh tháo dây an toàn, tiến đến gần cô hơn. Gương mặt cùng ngũ quan xinh đẹp càng ngày càng trở nên rõ nét trước mắt anh. Anh đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng của cô, xúc cảm mềm mại khiến anh càng muốn nán lại lâu thêm một chút. Vừa mềm vừa thơm, dụ dỗ người ta muốn phạm tội.
"Nếu cậu không dậy ngay thì đừng trách tôi...."
Dương Tấn Cảnh mân mê lọn tóc đen nhánh của cô, vô cùng ôn nhu mà hôn lên, anh thì thầm:
"Đã chín năm rồi, sao cậu vẫn chưa thích tôi? Mau mau thích tôi đi chứ..."
Trong chín năm xa cách, Dương Tấn Cảnh chưa từng một lần quên đi Chu Thanh Châu. Cô trở thành chấp niệm trong lòng anh - chấp niệm tuổi trẻ đẹp nhất mà anh có. Sau này, Dương Tấn Cảnh cũng được mọi người xung quanh mai mối với khá nhiều cô gái nhưng anh đều từ chối. Từ chối chỉ để đợi một cái gật đầu của cô.
Dương Tấn Cảnh nhìn cô thật lâu như muốn khắc sau hình bóng cô vào trong trí nhớ của mình. Chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cuối cùng Chu Thanh Châu cũng tỉnh dậy. Ngoài đường tối đen như mực, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt hiu rọi ánh sáng xuống vỉa hè. Cô giật mình quay sang hỏi anh:
"Chúng ta đến từ lúc nào rồi, sao cậu không gọi tớ dậy?"
"Tại cậu ngủ ngon quá đấy, tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy."
Chu Thanh Châu nghe anh nói liền xấu hổ, cô liền tạm biệt anh, mở cửa xe rồi cầm túi chạy trối chết.
Dương Tấn Cảnh mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn theo cô gái nào đó chạy lên nhà còn nhanh hơn cả thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top