Chap 1: Chu Thanh Châu
Tháng 11.
Bầu trời trắng xóa, tuyết rơi dày đặc. Gió đông rít từng cơn mang theo cái lạnh thấu da thấu thịt.
Đây đã là trận tuyết thứ ba từ đầu mùa đông đến nay, đồng thời cũng là trận tuyết lớn nhất ở thành phố A.
Chu Thanh Châu đã ngồi soạn giáo án trong văn phòng đã được hai tiếng đồng hồ . Trường học buổi tối vắng tanh, xung quanh chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt cùng tiếng gió đập mạnh ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến lạ. Vừa có chút im ắng kì quái, vừa có chút lạnh lẽo, lại vừa có chút bình yên, tự do, tự tại khó tả. Chu Thanh Châu không ghét, ngược lại lại rất tận hưởng khoảng thời gian một mình này.
Thông thường, chừng năm giờ ba mươi phút chiều, Chu Thanh Châu sẽ dạy xong tiết cuối cùng trong ngày. Tuy nhiên, cô không về nhà ngay, mà sẽ nán lại văn phòng soạn giáo án. Ngày nào cũng như vậy, tới gần tám giờ tối, cô mới về nhà.
Chu Thanh Châu ngẩn người, nhìn vào vô định một lúc, lâu sau mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, đi về nhà. Cô chậm rãi bước trên vỉa hè đường lớn, gương mặt nhỏ nhắn không tự chủ mà vùi vào khăn quàng cổ. Một ngày nữa cứ như thế trôi qua....
____________________________
"Này, Tiểu Châu, ngày kia là họp lớp cao trung đấy, cậu có định đi không?"
Chu Thanh Châu nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. Chưa đợi cô trả lời, Lâm Nhã bên kia đã lại nhắn tiếp:
" Đã ba năm liên tiếp rồi cậu không đi họp lớp, năm nay nhất định phải đi đấy nhé. Mà nghe nói, Dương Tấn Cảnh có đến đấy."
Đọc đến đây, suy nghĩ của Chu Thanh Châu lại tiếp tục ngưng trệ. Hồi lâu sau, cô mới nhấp tay nhắn trả lời:
"Tớ không đi đâu."
Bên kia phản hồi lại rất nhanh:
"Sao thế, có Dương Tấn Cảnh đấy, cậu xác định không đi? Không phải cậu rất thích người ta sao, đây là cơ hội đó!"
Dương Tấn Cảnh.... Ba chữ như đập vào thị giác Chu Thanh Châu. Trong giây phút này, trong trái tim của cô như có gì đó lặng lẽ sụp xuống, vỡ ra, âm thanh vụn vỡ vô hình ấy khiến cô hoảng hốt giống như mất đi một chỗ dựa.
Chu Thanh Châu nhắm mắt, hai tay khẽ vò lấy góc chăn. Dương Tấn Cảnh - cái tên cô đã thầm gọi không biết bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, không bao giờ....
Chu Thanh Châu nhíu mày, lăn lộn, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng, cô nhắn cho Lâm Nhã:
"Ngày 25 tháng 11, tổ chức ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top