Chương 2:

Sau những ngày thi vất vả, Nhật Minh thấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Trở về phòng thứ đầu tiên Nhật Minh nhìn thấy là một hộp sao nhỏ Hạ An tặng mình sinh nhật 16 tuổi.

Hộp sao ấy được làm bằng nhựa có vẻ được lau chùi rất cẩn thận nên không có vết bụi bẩn.

Nhật Minh ngẩn người nhìn hộp sao một hồi rồi khóe môi bỗng khẽ mỉm nhưng rồi lại hạ xuống. Không biết đang nghĩ chuyện gì trông cậu có vẻ vui.

Cậu có vẻ muốn lấy một ngôi sao ra xem nhưng lại không cẩn thận khiến ngôi sao ấy bị bẹp. Thật kì lạ vậy mà lại là một ngôi sao xanh.

Tay Nhật Minh vụng về gỡ ra nhưng trong đầu lại không ngừng cầu xin không làm nó rách. Đang gỡ ra được ít cậu thấy được vài nét chữ. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ thật kì diệu.

Sau khi mở hết cậu đã biết trong ngôi sao xanh ấy là một dòng chữ nhỏ với những nét chữ rất chỉn chu "Cậu là mặt trời con của tớ." Nhật Minh không khó để nhận ra đây là nét chữ của Hạ An.

Tim Nhật Minh đập bình bịch, chỉ vài chữ thôi nhưng cũng khiến cậu rất vui.
Cậu tiếp tục mở nốt những ngôi sao còn lại trong lọ.

"Mong rằng từ giờ về sau mỗi ngày cậu đều được hạnh phúc"

"Mong rằng cuộc sống của cậu luôn thuận buồm xuôi gió, vận sự như ý"

......

"Mong rằng con đường mai sau của cậu có tớ"

"Mặt trời con, tớ thích cậu"

Nhật Minh mở đến ngôi sao cuối, không có gì, có lẽ đây là ngôi sao chứa đựng câu trả lời của cậu.

100 ngôi sao đựng trong 1 mặt trời con, mở ra là 99 lời chúc tốt đẹp khác nhau và lời tỏ tình còn 1 ngôi sao còn lại là câu trả lời.

Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu. Nhật Minh thích Hạ An, bây giờ cậu biết Hạ An cũng thích Nhật Minh . Nhưng cậu lại thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn.

Hạ An tặng cho cậu vào hai năm trước, nếu cậu biết sớm hơn có lẽ hai người bọn họ đã có những khoảnh khắc thật đẹp với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn thân. Hai người sẽ có thêm những kỉ niệm thật đẹp thật đáng nhớ.

Lẽ nào bây giờ nhận ra đã muộn rồi? Không, vẫn chưa muộn. Cậu thầm nhủ trong lòng rồi hẹn Hạ An tối đi chơi.

Sau khi Hạ An đồng ý, cậu liền lấy bút và viết câu trả lời lên ngôi sao xanh ấy và gấp lại.

Đến tối, hai người hẹn nhau tại công viên, trên tay Nhật Minh là một bó hoa baby, mà cậu đã mua trên đường. Nhật Minh ngại ngùng nói: "Tặng cho cậu".

Hạ An trong sự bất ngờ vươn tay nhận lấy bó hoa ấy. Trong đầu không khỏi thầm nghĩ chắc cậu ấy không biết ý nghĩa của hoa baby đâu. Chắc chỉ thấy đẹp rồi mua thôi.

Nhưng cô vẫn lóe lên hi vọng, hi vọng rằng cậu ấy cũng giống như cô, cũng thích cô.

Hạ An nhẹ nhàng nói cảm ơn, Nhật Minh bỗng liền nói luôn "Hạ An, xòe tay ra"

Hạ An liền xòe tay theo bản năng, Nhật Minh liền nhẹ nhàng thả ngôi sao ấy lên lòng bàn tay cô.

Trên tay cô là ngôi sao xanh mà cô tưởng chừng như không thể có được. Tay cô bỗng run run rồi tháo ngôi sao ra bên trong là dòng chữ  "Hạ An, tớ cũng thích cậu..."

Chưa đọc xong Nhật Minh liền nói tiếp "Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?" Lời tỏ tình muộn hai năm cuối cùng cũng có thể nói được ra bằng lời.

Hạ An xúc động gật gật đầu, nghẹn ngào nói "Tớ đồng ý."

Hai người nắm tay nhau vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.

"Nhật Minh, cậu định học trường nào?"

Nhật Minh đắn đo cuối cùng cũng nói "Tớ định đi du học bên Úc"

Hạ An rất bất ngờ, không ngờ Nhật Minh lại định đi du học. Chưa để Hạ An nói, cậu đã hỏi "Còn cậu thì sao? Cậu thích học trường gì?"

Hạ An mỉm cười bảo "Nếu cậu định đi du học vậy thì tớ sẽ ở lại đây chờ đợi ngày mà cậu trở về. Tớ muốn học y"

"Nhưng mà, Nhật Minh à, cậu có thể nói cho tớ biết cậu định để tớ chờ bao lâu được không?"

"Tớ không ngại phải chờ đợi một ai đó nhưng tớ chỉ có thể chờ cậu trong vòng 10 năm nữa thôi, lâu hơn thì không thể chờ được, nếu vậy tớ chỉ còn cách buông tay thôi."

"Nhật Minh à, cậu biết đấy thanh xuân con gái liệu có mấy lần 10 năm? Cậu có thể nói cho tớ biết được không? Chờ đợi một ai đó mà không biết đến bao giờ thật sự rất mệt mỏi, cậu có biết không?"

Nhật Minh nghẹn ngào nói "Tớ biết, đừng lo tớ sẽ không để cậu chờ lâu, có lẽ khoảng năm bảy năm thôi, chờ tớ trở về được không?"

"Được, tớ sẽ cậu trở về, mặt trời con của tớ "

Kết quả đã sớm có, cả hai người đều đỗ vào trường mình thích, sớm đến ngày này, ngày Nhật Minh ra đi.

Đứng trong sân bay, Nhật Minh đưa chi Hạ An một chiếc dây chuyền xuyên chiếc nhẫn, Nhật Minh đã nói rằng "Hạ  An, cứ coi đây là vật đính ước của đôi ta được không? Dù không chính thức, nhưng sau này cho cậu cái đẹp hơn."

Hạ An lại thấy nó rất đẹp, cô liền lấy một ngôi sao nhỏ đưa vào tay Nhật Minh, cậu mở ra là ba chữ "Em đợi anh" Dù chỉ ba chữ nhưng cảm thấy trái tim như được đong đầy vậy vô cùng hạnh phúc.

Mấy bay cất cánh, chia cách khoảng cách địa lí nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.

Bảy năm trôi qua, hai người vẫn giữ liên lạc, có thời gian Nhật Minh sẽ về nhưng chỉ trong vòng mấy ngày rồi lại đi nhưng cũng đủ để hai trái tim được lấp đầy. Cũng có khoảng thời gian mà họ muốn từ bỏ, gục ngã nhưng họ vẫn kiên cường và không bỏ cuộc.

Giờ đây, hai học sinh ngày nào đã trưởng thành, một người trở thành phiên dịch viên, một người trở thành một bác sĩ giỏi. Cả hai đều trở thành những người đáng tự hào, giỏi giang.
Nhưng quan trọng hơn cả là họ không bỏ lỡ lẫn nhau.

Hạ An nhìn lên bầu trời to lớn lại thấy mình thật nhỏ bé, lo lắng cho tương lai nhưng nhìn thấy người đứng trước mắt cô lại cảm thấy mình có thể làm được, không phải lo lắng.

Hạ An chạy về phía mặt trời con, mặt trời con dang hai tay ôm lấy cô vào lòng, nét mặt cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Vượt qua bảy năm để họ có được hạnh phúc. Bỗng nghĩ thấy thật đáng.

Có lẽ con đường họ lựa chọn khác nhau, nhưng họ vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua khó khăn để có thể bước tiếp. Dù sao họ vẫn có nhau, từ thanh xuân đến lúc trưởng thành, và đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh