51-53 (Kết thúc)
Ăn cơm xong Quan Vô Kiều chuẩn bị dẫn Tống Châm ra về, mục đích của bữa cơm này đã đạt được, nếu đã cùng nhau ăn cơm đương nhiên quan hệ cũng được làm dịu xuống... Thật ra Quan Vô Kiều không để ý đến chuyện này, Tống Châm thì để ý hơn.
"Đi đây" Quan Vô Kiều xách Tống Châm lên, gật đầu với bố mình xong lập tức quay người ra cửa.
"Đi cái gì mà đi?" Sắc mặt Quan Thắng Ý trầm xuống rõ ràng là rất không hài lòng với thái độ của Quan Vô Kiều, "Anh chào hỏi tôi như vậy hả?"
Quan Vô Kiều cười chế giễu, vừa định mở miệng, Tống Châm đã nhanh tay véo vào eo hắn một cái, Quan Vô Kiều giật giật khóe miệng, cũng không nói gì nữa.
Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, Quan Vô Kiều lấy ra nhìn, sau đó đi ra ngoài nghe máy, Tống Châm với Quan Thắng Ý mắt to trừng mắt nhỏ, sự tức giận trên mặt Quan Thắng Ý tán đi, chỉ ra phía cửa sau, nói với Tống Châm, "Ra ngoài kia dạo với tôi một lát đi."
Khu biệt thự này chú trọng về sự riêng tư và yên tĩnh, diện tích rất lớn, có hẳn một sân vườn rộng trồng cây và hoa, có thể thấy chúng được chăm sóc rất cẩn thận, Tống Châm đi cùng Quan Thắng Ý, cậu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cậu tin chắc Quan Thắng Ý còn xấu hổ hơn cả mình, vậy nên cậu cũng không quá xấu hổ nữa, chủ động kiếm chuyện, "Thưa chú, cây và hoa trong vườn đều do chú chăm ạ?"
Quan Thắng Ý nhìn cậu như nhìn một tên ngốc.
"Mướn người làm."
"À!" Tống Châm hiểu ra, "Cũng đúng, nhiều như vậy nếu tự mình làm thì mệt chết mất."
Quan Thắng Ý: "......"
Tống Châm nhanh chóng sửa miệng, "Nhưng mà cháu thấy chú có thể làm được, chắn chắn có thể."
Quan Thắng Ý: "Có cơ hội tôi sẽ thử."
Tống Châm cúi đầu nhìn hoa, "Cháu có thể xin một gốc không ạ, thử xem mình có thể trồng để chúng sống được không."
Vẻ mặt Quan Thắng Ý như thể sống không còn gì luyến tiếc nói "Tuỳ cậu."
Tống Châm còn định nói gì đó nữa, Quan Thắng Ý đã ngắt lời, "Tôi kêu hai cậu về nhà ăn cơm không có nghĩa là tôi đồng ý chuyện của hai cậu."
"Cháu hiểu." Tống Châm gật gật đầu, "Chú chỉ vì nể mặt Kiều Kiều thôi."
Cậu nói vậy khiến Quan Thắng Ý muốn ra oai cũng không làm được, ngược lại có cảm giác đang làm khó tên ngốc, nhưng Quan Thắng Ý biết rõ Tống Châm tuyệt đối không hề ngốc, hai suy nghĩ này khiến tâm trạng ông càng thêm phức tạp.
Đúng lúc này, điện thoại Tống Châm vàng lên, cậu lấy ra xem thì thấy là Quan Vô Kiều gọi.
"Alo?" Tống Châm khó hiểu, "Bọn em đang ở ngoài vườn đây, anh gọi làm gì."
Quan Vô Kiều không nói gì cúp máy, rất nhanh đã xuất hiện, lạnh mặt chào hỏi Quan Thắng Ý rồi dẫn Tống Châm đi.
Tống Châm ngồi lên xe rồi mới nhớ đến hoa của mình, cậu vừa định mở miệng đã bị Quan Vô Kiều mắng, "Em bị ngốc hả?"
Tống Châm: "Hả?"
"Khi không chạy lung tung làm gì?" Quan Vô Kiều đánh mạnh lên tay lái một cái, lúc này Tống Châm mới nhận ra sắc mặt hắn rất khó coi, có chút hung dữ.
Tống Châm sợ tới mức ngồi nghiêm lại, "Em đâu có chạy lung tung..."
"Em còn chưa rõ ông ấy là loại người nào hả, ông ấy kêu em ra ngoài thì em liền theo ra? Em không có não hả?"
Tống Châm bị mắng đến nước miếng đầy mặt, nhưng không dám phản bác, xe đi được nửa đường cậu mới hiểu ra tại sao Quan Vô Kiều có phản ứng như vậy, Tống Châm nghĩ hắn đã bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Nhưng cậu không dám phản bác, bởi vì cậu hèn, Quan Vô Kiều càng giận, cậu càng hèn.
Suốt chặng đường hai người về nhà trong im lặng, tắm rửa xong, Tống Châm ngàng nghĩ càng ấm ức, ôm gấu bông véo mạnh đuôi nó.
Đột nhiên eo cậu bị siết chặt, Quan Vô Kiều ôm lấy cậu từ phía sau, chôn mặt vào cổ cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy không nên mắng em."
Tống Châm là kiểu người rất biết trở mặt, lúc nãy còn hèn như vậy nhưng Quan Vô Kiều vừa chịu thua đã lập tức nhổm dậy lấy gấu bông điên cuồng đánh Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều không trốn, ngoan ngoãn để cậu đánh, Tống Châm đánh đủ rồi bèn ném gấu bông sang một bên, "Xin lỗi là xong? Anh có chút thành ý nào không vậy?"
"Tôi chỉ là rất sợ lại không nhìn thấy em." Quan Vô Kiều nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự rất sợ."
Quan Vô Kiều nói vậy không phải chỉ có lúc này, nếu phải nói rõ ràng, chia tay lâu như vậy mỗi một lần nhớ đến sẽ góp lại thành gánh nặng cảm xúc, nhưng hắn sẽ không bao giờ nói cho Tống Châm biết, bởi vì át chủ bài trong tay Tống Châm đã quá nhiều rồi, còn hắn gần như chỉ có hai bàn tay trắng.
Tống Châm ngoan ngoãn ôm hắn, ôm hồi lâu Tống Châm sờ sờ tóc tựa như âu yếm cũng tựa như an ủi.
"Em sẽ không rời khỏi anh đâu." Tống Châm hứa, "Bởi vì em cảm thấy, anh xa em dường như sống không tốt lắm, còn nữa, em rất yêu anh."
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Quan Vô Kiều khẽ chớp mắt mấy cái.
Tống Châm vẫn đang lẩm bẩm, "Anh thoạt nhìn thì mặt nào cũng tốt, nhưng thực tế có cả đống tật xấu, ngoại trừ em thì còn ai có thể chịu được anh chứ? Anh nên thấy biết ơn, có biết không... á!"
Cậu đột nhiên bị đè ngửa xuống giường, miệng cũng bị lấp kín, vẻ mặt Quan Vô Kiều như thể bị cậu làm phiền nhưng trong lòng lại không kìm được mà nghĩ, đúng vậy, hiện tại em còn ở bên anh, cũng đã đủ khiến anh cảm thấy biết ơn rồi.
52
Gần đến cửa ải cuối năm, trời đổ tuyết thường xuyên hơn, sau hơn vô số lần cố gắng đẩy Quan Vô Kiều vào đống tuyết dưới lầu, Tống Châm cuối cùng cũng đã phải lãnh chịu hậu quả: Không cẩn thận bị trật tay.
Vì thế trong suốt nửa tháng sau đó, cậu không thể không chịu đựng sự cười nhạo của Quan Vô Kiều, còn phải ăn nói khép nép mà cầu xin Quan Vô Kiều giúp mình tắm rửa mặc quần áo.
Tống Châm phát hiện, Quan Vô Kiều rất không có đạo đức, một chữ xấu căn bản không thể khái quát hết con người hắn.
Sau khi tìm mấy vòng vẫn không thấy điện thoại đâu, Tống Châm đành phải cam chịu, cao giọng gọi: "Quan Vô Kiều!"
Quan Vô Kiều lau tóc đi từ phòng tắm ra, "Có chuyện gì?"
"Điện thoại em đâu?"
"Hình như tôi tiện tay để trên nóc tủ quần áo đấy." Quan Vô Kiều nói.
Tống Châm hết nói nổi.
"Tại sao tiện tay mà để nơi đó?" Tống Châm dùng bên tay lành lặn nắm lấy khăn tắm Quan Vô Kiều, "Anh là muốn em phải cầu xin anh đúng không? Sao anh lại như vậy chứ?"
"Không không không," Quan Vô Kiều lắc đầu, "Em cầu xin tôi nghe cũng ngán rồi, tôi muốn nghe xem tại sao em không thể tự cầm điện thoại của mình."
Tống Châm: "Bởi vì cánh tay của em bị thương! Không thích hợp mang vác vật nặng!"
"Vậy tại sao cánh tay của em lại bị thương nhỉ?"
Tống Châm khuất nhục im lặng mấy giây mới mở miệng nói, "Bởi vì em muốn đẩy anh vào đống tuyết."
Quan Vô Kiều hài lòng gật đầu, nhìn thì nghiêm túc nhưng Tống Châm chỉ liếc một cái cũng biết hắn đang rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
"Điện thoại của em đây." Quan Vô Kiều đưa điện thoại cho cậu, "Lần sau không được chơi ngu như vậy nữa, nghe chưa?"
Tống Châm: "......"
Cậu đặt Mông ngồi trên giường lướt điện thoại, chờ Quan Vô Kiều đi phơi quần áo rồi cậu mới nghĩ ra mấy câu rất hay để phản kích, nhưng thời điểm tốt nhất đã qua, giờ mà câu chạy lại cãi nhau với Quan Vô Kiều thì chẳng khác nào bị tâm thần, vì thế Tống Châm tức giận đánh mạnh xuống giường lại không cẩn thận đụng đến tay đau, tức khắc cảm thấy mình đúng là bị tâm thần.
Thôi.
Tống Châm buồn bực nghĩ, hiện tại không phải lúc so đo với hắn, ai trẻ con, cậu tin người sáng suốt sẽ biết.
Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.
Chuyện là, cậu muốn ra nước ngoài ăn Tết với bố mình, nhưng Quan Vô Kiều không cho, Tống Châm đã nhiều lần hỏi nguyên nhân, mỗi lần như vậy Quan Vô Kiều điều treo một nụ cười giả dối trên mặt, nói "Bởi vì anh muốn em ở bên anh vào ngày đó."
Trực giác của Tống Châm mách bảo đây không phải là sự thật.
Cậu đoán Quan Vô Kiều sợ cậu đi rồi sẽ không trở lại nữa, mặc dù suy đoán này có hơi thái quá nhưng Tống Châm có chứng cứ, mấy ngày hôm trước Quan Vô Kiều dẫn Tống Châm ra ngoài uống rượu-tất nhiên là hắn cố ý, hắn gọi cho Tống Châm một ly sữa bò, sau đó rất kiên nhẫn giải thích nguyên nhân Tống Châm bị thương cho từng người bạn đến hỏi thăm cậu, có lẽ việc chê cười Tống Châm rất vui, hắn hiếm khi mà uống hơi quá chén, mặc dù dáng vẻ khi say của hắn chỉ là im lặng hơn bình thường một chút, ánh mắt hơi mê mang một chút mà thôi.
Sau khi về đến nhà Tống Châm cảm thấy rất tức giận, chuyện mất mặt này một hai phải nói đi nói lại như vậy sao? Thú vị lắm sao? Cho dù là thú vị thì cũng không đến mức thú vị như vậy chứ! Nghĩ đến đây Tống Châm hoàn toàn nổi giận, cậu thấy Quan Vô Kiều vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân thay đồ thì không để ý đến hắn nữa, dù Quan Vô Kiều cứ đi theo sau cậu, cậu cũng không để ý.
Có lẽ sự im lặng của cậu kích thích Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều dùng một tay kéo cậu lên giường, Tống Châm khó khăn bảo vệ cánh tay bị thương của mình vừa định mở miệng mắng thì cảm thấy eo của bị siết chặt, Quan Vô Kiều nhỏ giọng nói, "Em đừng có phớt lờ tôi."
Vì thế Tống Châm càng chắc chắn tên khốn nạn này uống say rồi.
"Em không để ý đến anh anh sẽ đánh em hả!"
Quan Vô Kiều không đánh cậu mà ôm cậu càng thêm chặt, chặt đến mức Tống Châm không thể thở nổi.
Tống Châm vừa định đưa ra kháng nghị lại nghe thấy Quan Vô Kiều nói, "Đừng ngó lơ tôi."
"Anh muốn siết chết em hả..." Tống Châm giãy giụa, "Này, sếp Quan?"
"Tôi rất nhớ em." Quan Vô Kiều chôn mặt vào cổ cậu, giọng nói rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả mọi khi.
Tống Châm ngày khựng người lại.
"Tôi rất nhớ em, rất nhớ." Quan Vô Kiều lặp đi lặp lại, "Rất rất rất nhớ."
Tống Châm cảm thấy muốn khóc, nhưng cậu chỉ giỏi làm mình làm mẩy, không biết dỗ dành an ủi người khác thế nào, càng không biết an ủi dỗ dành người như Quan Vô Kiều làm sao.
"Không phải em ở đây sao?" Tống Châm vỗ nhẹ sau lưng hắn.
"Ừm." Quan Vô Kiều hiếm khi thấy nghe lời, "Vậy em đừng đi."
Tống Châm bị hắn làm cho đau lòng muốn rơi nước mắt, ngoan ngoãn đồng ý, cũng may Quan Vô Kiều rất nhanh đã ngủ mất, hơn nữa tỉnh dậy cũng không nhớ gì.
Tống Châm hối hận, lẽ ra cậu nên quay video lại.
Nhưng cho dù không quay video lại, chuyện này cũng đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng cậu, việc Quan Vô Kiều không cho cậu ra nước ngoài khiến cậu rất rối rắm, mấy tháng trước cậu có nói lấp lửng với bố mình chuyện làm lành với Quan Vô Kiều, bị bố cậu gọi điện tới mắng suốt mấy hôm, ban đầu Tống Châm còn lo lắng, nhưng sau đó quen dần, hiện tại không còn bị mắng nữa, mặc dù thái độ của bố cậu là vẫn không chấp nhận, nhưng Tống Châm nghĩ đối mặt nói chuyện một lần hẳn sẽ có hiệu quả.
Khác với Quan Vô Kiều, thái độ của hắn rất kiên định, mặc dù mặt thì cười haha như miệng lại nói không được.
"Em vẫn còn một năm học nữa chưa xong, anh không thể đến lúc đó cũng không cho em về được đúng không?" Tống Châm nắm tay hắn, cố gắng tỏ vẻ đáng thương.
"Khi đó tôi cũng tốt nghiệp rồi, tôi có thể đi cùng em, không lo làm lộn xộn kế hoạch của tôi." Quan Vô Kiều vẫn rất bình tĩnh, kiên định, "Em không muốn đi cùng tôi hả?"
Tống Châm thấy nhọc lòng quá, cậu nằm ngoài trên giường, bắt đầu ngang ngược nói, "Vậy lần anh cũng đi cùng em đi?"
Ai ngờ Quan Vô Kiều nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu nói, "Được, mặc dù có sớm hơn một chút so với kế hoạch của tôi, nhưng nếu em muốn vậy chúng ta cùng đi."
Tống Châm choáng váng, nhưng không đợi cậu phản đối Quan Vô Kiều lại tiếp tục nói: "Em chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi mua quà, lần đầu tiên tới nhà ăn Tết không thể khiến bố em phật ý được."
Giây phút ấy, trong đầu Tống Châm hiện lên vô số hình ảnh đánh nhau cãi nhau trong ngày Tết mà cậu từng được xem trong phim. Cậu nhìn cánh tay bị thương của mình, đột nhiên hiểu ra cái gì là tự làm tự chịu.
53
Một tuần trước năm mới, Tống Châm với Quan Vô Kiều lên máy bay, vốn dĩ tuyết rơi rất lớn, bọn họ còn sợ máy bay sẽ bị lùi giờ cất cánh, kết quả đến sân bay tuyết lại ngừng, ánh mắt trời chiếu khắp, Tống Châm vui vẻ nói: "Chúng ta may mắn thật."
Quan Vô Kiều nói: "Vậy sao? Sao lúc sáng uống sữa đậu nành rồi đổ lên người em lại không nói như vậy?"
Tống Châm im lặng, cậu thấy Quan Vô Kiều nói ít đi mới đẹp trai, hắn một khi nhiều lời rất dễ khiến cậu chết vì tức, nếu hắn ít nói cậu mới tưởng tượng cho hắn một hình tượng hoàn hảo được.
Mệt mỏi lên được máy bay, Tống Chân lấy bịt mắt ra đeo quyết định đi ngủ.
"Không cần uống thuốc sao?" Quan Vô Kiều hỏi.
"Hả?" Tống Châm vén một bên mắt lên, "Cái gì?"
Quan Vô Kiều không đáp, Tống Châm kéo bịt mắt xuống, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Không cần."
Thực ra vấn đề về giấc ngủ của Tống Châm vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải dùng thuốc nữa, chỉ những lúc Quan Vô Kiều không ở bên cạnh mới cần dùng, nhưng cậu nghĩ trong vòng nửa năm nữa vấn đề này sẽ được chữa khỏi.
Đây là chuyện mà hai người đề ngầm hiểu nhưng không nói ra.
Có rất nhiều chuyện giữ trong lòng mà không nói ra, ví như cậu không hỏi Quan Vô Kiều tại sao nhớ cậu mà lại chặn số cậu, bởi vì đáp án đã rõ ràng nơi đó, yêu chính là như vậy, là muốn mà không dám, bọn họ đã đủ may mắn, thậm chí may mắn đến mức Tống Châm chỉ nghĩ một chút thôi trong mơ cũng đã chảy nước mắt.
Ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ, Tống Châm thức giấc, nhìn chằm chằm phía trước ngẩn ngơ, Quan Vô Kiều bỏ sách trong tay xuống, quay cầu nhìn cậu, "Ngẩn người làm gì đó?"
"Không ngẩn người chẳng lẽ nói chuyện với anh?"
"Em thà ngẩn người cũng không muốn nói chuyện với tôi?"
Khóe miệng Tống Châm giật giật, lấy điện thoại ra, lạch cạch gõ chữ cho hắn nhìn: Rất muốn làm tình với anh, chuyện này làm sao nói được.
Quan Vô Kiều bộp một tiếng úp điện thoại của cậu xuống đùi, mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Tống Châm bật cười, không hiểu sao thấy rất vui, cậu lén nắm tay Quan Vô Kiều, là kiểu nắm tay rất trẻ con, nắm hết ngón tay hắn vào trong lòng tay mình, dùng sức siết chặt, chặt đến mức Quan Vô Kiều cảm thấy đau.
"Em nằm mơ." Tống Châm nói: "Anh đoán xem em mơ thấy cái gì."
"Cái gì?"
"Ha ha, không nói cho anh."
Quan Vô Kiều dường như cảm thấy cậu rất trẻ con, không tiếp tục hỏi, mặc cậu nắm tay. Máy bay hạ cánh, Quan Vô Kiều đẩy toàn bộ hành lý, Tống Châm tung tăng đi theo bên cạnh hắn.
Tống Sùng Châu nhìn thấy cảnh này, cảm xúc muốn dạy dỗ con trai lập tức khựng lại, ông nhíu mày nhìn Tống Châm, Tống Châm ấy vậy mà còn hồn nhiên nhảy cẫng lên vẫy tay với ông, dáng vẻ vô cùng vui mừng, Tống Sùng Châu cố gắng phớt lờ Quan Vô Kiều, không ngờ Tống Châm kéo Quan Vô Kiều bước nhanh tới gần, ôm lấy Tống Sùng Châu, ánh mắt sáng lấp lánh,"Bố, có nhớ con không?"
Tống Sùng Châu nhớ khi Tống Châm còn nhỏ, hai người ở gần thì ít mà cách xa thì nhiều, mỗi lần ông về nhà, cậu đều chạy đến như thế này. Cảm xúc trong lòng ông nháy mắt trở nên phức tạp, lại không biểu hiện ra, yên lặng quay mặt đi, ai ngờ Tống Châm lại đẩy Quan Vô Kiều đến vui vẻ giới thiệu với ông: "Bố còn nhớ anh ấy không?"
Quan Vô Kiều đã sớm sửa cái tính chọc điên người khác khi xưa, tựa như một cậu trai tốt, nho nhã lễ độ mà không mất đi sự nhiệt tình, chào hỏi: "Chào chú ạ."
Sau đó, hắn chuyển hướng sang Lâm Ảnh, hỏi thăm như thể giữa hai người chưa từng có khúc mắc gì, "Mẹ, sao mặc ít vậy, không lạnh ạ?"
Tống Sùng Châu suýt chút nữa hộc máu, Lâm Ảnh thì suýt chút nữa rơi nước mắt, bà ôm lấy Quan Vô Kiều, hỏi han ân cần, Tống Sùng Châu không tiện nổi cáu, chỉ đành dạy dỗ Tống Châm: "Đã nói về sớm rồi, vậy mà dùng dằng đến tận bây giờ, con có khái niệm về thời gian không hả?"
Tống Châm nói: "Không phải là bọn con vì chọn quà cho hai người sao? Con nói chọn đại món gì cho có là được, Quan Vô Kiều lại không chịu, con mới nói, anh nghĩ nhiều quá rồi, cho dù anh đi tay không tới cửa, chẳng lẽ bố em còn có thể đuổi anh đi sao? Nhưng anh ấy chết sống không chịu nghe, con biết phải làm sao?"
Huyết áp Tống Sùng Châu tăng cao, quay người ra khỏi sân bay, không khí trong xe ấy vậy mà khá hòa thuận, Tống Châm đắc ý lắm, cậu cảm thấy bố mình dễ đối phó hơn nhiều so với bố của Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều chỗ nào cũng tốt chỉ là không có một ông bố tốt.
Về đến nhà, Lâm Ảnh xuống bếp nấu cơm, Tống Châm với Quan Vô Kiều làm trợ tá, Tống Châm lén nhìn Lâm Ảnh, không ngờ Lâm Ảnh cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia vừa dịu dàng lại khoan dung, Tống Châm ngẩn ra, đưa cho Lâm Ảnh tô cà chua đã được rửa sạch, Lâm Ảnh cầm lấy, tiếp tục bận rộn.
Tống Châm bỗng nhiên thấy biết ơn Lâm Ảnh, cậu thật sự cảm thấy Lâm Ảnh là một người rất tốt.
Bữa cơm này bắt đầu khá nghiêm túc, bởi vì Tống Sùng Châu muốn nổi giận, nhưng lại không được, nói thật không phải ông không thể chấp nhận việc con trai mình yêu đàn ông, nhưng cớ sao lại là Quan Vô Kiều, lần nào nghĩ đến là ông lại thấy khó chịu, vốn nghĩ chờ hai đứa về sẽ sẽ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, không ngờ Quan Vô Kiều vẫn là Quan Vô Kiều lúc ấy, thậm chí còn khôn khéo hơn xưa một bậc, trở thành người co được giãn được, khiến ông không thể kiên trì trưng khuôn mặt khó ở ra được, sau khi trò chuyện đôi câu ông cũng trở nên bình tĩnh lại, ông nhìn Tống Châm, lại nhìn sang Quan Vô Kiều, thầm nghĩ hai tên nhóc này đều rất giỏi chọc tức người, cũng xứng đôi lắm, không nên tách ra để mà làm khổ người khác cũng tốt.
Lại nói, Tống Châm thường xuyên dẫn Quan Vô Kiều về cũng làm cho tâm trạng Lâm Ảnh tốt hơn.
Nghĩ thông rồi, Tống Sùng Châu cũng không khiến mình khó chịu nữa, có cơm thì ăn, có quà thì nhận, vừa nhận còn vừa bình luận đôi câu: Cái này không tồi, cái này cũng rất tốt, cái này đắt quá.
Quan Vô Kiều nghiêm túc phụ họa, chỉ thiếu mỗi câu bố vợ nói đúng lắm.
Hai người quay về phòng, Tống Châm không chút do dự cười nhạo Quan Vô Kiều, cậu vừa vỗ giường vừa cười nói: "Có phải anh nghĩ chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn là bố em sẽ quên cuộc điện thoại năm đó! Em nói cho anh biết ông ấy mang thù lắm!"
Quan Vô Kiều đè cậu trên giường, dùng sức vuốt ve eo cậu, Tống Châm hoảng sợ, "Anh làm gì vậy?"
Quan Vô Kiều mở phần ghi nhớ trên điện thoại ra, đưa cho Tống Châm xem câu 'Rất muốn làm tình với anh' mà cậu đã gửi cho hắn, Tống Châm quéo ngay, nhỏ giọng nói: "Vậy anh nhẹ chút."
Quan Vô Kiều làm rất nhẹ, hắn càng nhẹ Tống Châm càng muốn kêu, giữa chừng Quan Vô Kiều dừng lại, hôn từng chút một lên mặt cùng chóp mũi cậu, hắn cảm thấy mình có vô số lời muốn nói, nhưng những lời yêu thương đó hai người đều hiểu trong lòng mà không cần nói ra, nhưng hắn rất muốn trò chuyện với Tống Châm, vì thế hắn hỏi: "Lúc ở trên máy bay, em đã mơ thấy gì vậy?"
Khuôn mặt Tống Châm phiếm sắc xuân, bị làm đến mức hồn suýt lìa khỏi xác, ngơ ngác một lúc mới hiểu ra hắn đang hỏi cái gì, cậu nghiêm túc nhớ lại, nói: "Em mơ thấy lần đầu tiên chúng ta chơi bóng cùng nhau... Anh không nhường em chút nào cả, còn lấy bóng rổ ném em, em ném trả thì anh đi tới muốn đánh, em sợ quá bèn chạy đi."
Quan Vô Kiều bật cười, hắn ôm chặt Tống Châm, nói: "Tôi sẽ không đánh em."
"Nhưng anh phớt lờ em." Tống Châm như một bạn nhỏ đang nghiêm túc mách tội.
"Tôi cũng sẽ không phớt lờ em nữa."
"Không bao giờ nữa sao?"
"Ừ, không bao giờ vậy nữa."
Tống Châm rất hài lòng, Quan Vô Kiều dường như hài lòng hơn cả cậu, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi, Tống Châm quay mặt ra nhìn, khuôn mặt trẻ trung được bao bọc trong ánh trăng dịu dàng, Quan Vô Kiều nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trái tim lạnh lùng cố chấp của hắn nháy mắt trở nên khác thường, lúc ấy hắn cho rằng đó là sự chán ghét, nhưng hiện tại hắn biết, đó là tình yêu bất ngờ không lường trước.
Quan Vô Kiều không nói, chỉ càng thêm ôm chặt Tống Châm, giờ phút này, hắn cuối cùng cùng cũng muộn màng cảm nhận trái tim mình được chạm đất, không còn trôi dạt trên không trung nữa, nó đáp xuống trong tay Tống Châm, mà hắn cũng không cần cậu trả lại.
Bởi hắn biết, đó là nơi tốt nhất trái tim mình nên ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top