49-50

Tống Châm bị động tác của Vô Kiều làm cho sợ ngây người, cậu mở cửa xe, Quan Vô Kiều nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như xác nhận cậu có bị thương ở đâu không, nhìn thấy bàn chân bị rách rướm máu, Quan Vô Kiều lạnh mặt nắm lấy cánh tay cậu kéo ra khỏi xe.

Cánh tay Tống Châm bị hắn nắm đến đau nhưng không nói gì.

"Bố có ý gì?" Quan Vô Kiều lạnh mặt hỏi Quan Thắng Ý.

Tống Châm lặng lẽ chọt hắn, "Anh lễ phép chút..."

"Mời nó ra ngoài nói chút chuyện, sao?" Quan Thắng Ý nói.

"Bố tới nơi này để nói chuyện?" Quan Vô Kiều phẫn nộ, "Bố động đến em ấy làm gì?"

"Quan Vô Kiều!" Quan Thắng Ý giận mắng, "Giọng điệu anh thế nào đấy hả, anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai?"

"Nếu bố không phải là bố tôi thì lúc này đã sớm nằm trên đất rồi, đừng nói giọng điệu gì với tôi?" Quan Vô Kiều nắm chặt cánh tay Tống Châm, "Bố biết rõ tôi để ý ai, càng biết càng cố nhúng tay, có phải không?"

Tống Châm không thể tiếp tục giả chết được nữa, chỉ đành mở miệng nhỏ giọng nói, "Anh đừng nói nữa, không phải không có chuyện gì sao?"

"Em im miệng cho anh." Quan Vô Kiều trừng mắt với Tống Châm, cậu nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Tôi là muốn tốt cho anh!" Quan Thắng Ý không cam lòng yếu thế, "Nhìn anh hiện tại đi? Nếu anh muốn kết hôn thì tìm ai mà chẳng được?"

"Bố cứ lo cho mình trước đi!" Quan Vô Kiều nói, "Lúc nào cũng ngủ với mấy cô trẻ hơn mình cả đống tuổi, bố có bệnh tâm lý gì không vậy? Nếu bố chữa được cho mình có lẽ cũng không đến mức ly hôn, đáng lắm."

Tống Châm hú hồn, cậu chỉ sợ Quan Thắng Ý tức lên đâm chết cả hai người bọn họ, nhưng Quan Vô Kiều vẫn không chút nào để ý, hắn kéo Tống Châm đi, được mấy bước lại quay đầu nói: "Tôi dẫn em ấy đi đây, nếu như có lần thứ hai thì cứ xem như tôi chết rồi, nhân lúc vẫn còn kịp thì sinh thêm một đứa nữa."

Hắn kéo Tống Châm lên xe, cả người Tống Châm ướt đẫm nước mưa, vừa lạnh vừa sợ, nói thật cậu không có bản lĩnh buông lời hung ác như Quan Vô Kiều, bởi vì Quan Vô Kiều thật sự làm được.

Quan Vô Kiều lên xe, hai tay nắm lấy bánh lái, Tống Châm phát hiện tay hắn khẽ run.

"Anh sao vậy?" Tống Châm hoảng sợ.

Đột nhiên, Quan Vô Kiều kéo cậu ôm vào lòng, "Bị đánh hả?"

"Không có không có." Tống Châm nói: "Bố anh chỉ muốn dọa em thôi."

Quan Vô Kiều không nói gì, lái xe chở cậu về nhà, hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm, Tống Châm nghĩ mình nên khuyên nhủ gì đó, cậu chần chừ hồi lâu mới mở miệng: "Kiều Kiều."

Quan Vô Kiều nói: "Đừng gọi tôi như vậy."

"Ai, tại sao chứ." Tống Châm nói, "Nghe đáng yêu lắm mà."

"Tùy em." Quan Vô Kiều giúp cậu thoa sữa tắm, "Giơ tay lên."

"Sau này anh vẫn nên làm lành với bố mình đi." Tống Châm tận tình khuyên bảo, "Thật ra ông ấy vẫn rất quan tâm đến anh... Mặc dù ông ấy không tốt lành gì cho cam nhưng trong lòng vẫn có anh."

Quan Vô Kiều dở khóc dở cười, "Em là đang nói giúp hay nói xấu ông ấy vậy?"

Tính Châm vội vàng lắc đầu, "Em đâu có nói xấu ông ấy, nói rất tốt mà."

"Tôi biết rồi." Quan Vô Kiều nói: "Tách chân ra."

Hắn nghiêm túc thoa sữa tắm cho Tống Châm, Tống Châm cúi đầu nhìn hắn, nhịn không được nói: "Thích anh lắm."

"Hửm?" Quan Vô Kiều mỉm cười, "Sao đột nhiên nói vậy?"

"Có gì nói đó." Tống Châm nói, "Bố anh dọa em, muốn em nói chia tay anh."

"Em cứ lừa ông ấy cho qua không được sao?" Quan Vô Kiều véo mạnh mông cậu, "Ngốc."

"Vậy anh sẽ đau lòng lắm."

Quan Vô Kiều nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng.

"Chuyện anh hỏi em ngày đó em vẫn chưa trả lời, nói thật em cũng quên anh hỏi gì rồi..." Tống Châm nắm chặt tay hắn. "Em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, sao anh không nghe?"

Nụ cười trên mặt Quan Vô Kiều biến mất.

"Bởi vì tôi không thể." Hắn bình tĩnh nói, "Tôi không muốn em chỉ tùy tiện lấy một cớ gì đó là tôi đã không kìm được mà quay lại với em, sau đó chờ em lần thứ hai nói chia tay, tôi rất sợ cảm giác đó, hiểu không?"

Tống Châm rất đau lòng, cậu nghiêm túc cam đoan, "Em sẽ không như vậy!"

"Tống Châm, em là kẻ lừa đảo," Quan Vô Kiều ôm lấy mặt cậu, "Tôi miễn cưỡng tin em một lần."

"Ồ." Tống Châm mặt dày cười với hắn, "Em mời anh ăn Haidilao."

"Thôi để tôi mời." Quan Vô Kiều hôn trán cậu.

Haidilao rất đông người, hai người chờ hơn một tiếng mới có bàn, Tống Châm vẫn để ý đến chuyện Quan Thắng Ý, cậu nói với Quan Vô Kiều, "Anh có muốn nhắn tin với bố anh không, làm dịu mối quan hệ lại chút."

"Có muốn tôi mời ông ấy đến ăn luôn không?"

"Được đó được đó." Tống Châm gật đầu được mấy cái mới nhìn mặt Quan Vô Kiều, ngay lập tức tắt đài.
"Haizz." Tống Châm gắp thịt cho hắn, "Đừng vậy mà, Kiều Kiều."

Quan Vô Kiều lạnh lùng nói, "Tôi muốn sao thì phải vậy."

"Đừng giận dỗi như vậy," Tống Châm gắp tôm cho hắn, "Em quan trọng, ông ấy cũng quan trọng, làm người không thể quá nhẫn tâm, cuối cùng người tổn thương vẫn là bản thân mình."

"Tôi biết rồi." Quan Vô Kiều cam chịu, "Em ăn đi."

"Vậy anh gửi cho ông ấy tấm ảnh xoa dịu không khí một chút."

Vẻ mặt Quan Vô Kiều như thể không chịu nổi sự mè nheo của cậu, rút điện thoại của mình ra, Tống Châm dịch mông lại gần muốn tranh, trong lúc giành nhau, Quan Vô Kiều không cẩn thận gửi cho Quan Thắng Ý bức ảnh chụp Tống Châm đang làm móng lúc nãy, lúc nãy Tống Châm xếp hàng chờ làm móng, kết quả rất hài lòng, còn đặc biệt nhờ Quan Vô Kiều chụp cho mình một tấm.

Quan Vô Kiều bật cười, "Không tồi, tấm này khá được, ảnh cũng gửi xong rồi, em vừa lòng chưa, nhanh ăn đi."

Tống Châm suýt nữa ngất xỉu.

50
Hai người mới ăn được một nửa đã nhận được điện thoại của Quan Thắng Ý, Quan Vô Kiều móc điện thoại ra nhìn, nhấn tắt, dáng vẻ không chút để tâm.

Tống Châm hỏi: "Sao lại không nghe?"

Quan Vô Kiều nhếch miệng, giọng nói lại có chút lạnh, "Tôi không có sở thích tự ngược, ông ấy gọi điện cho tôi, ngoại trừ để mắng thì còn nói gì nữa?"

Tống Châm là người hiền lành, không thể chịu được cảnh bạn trai với bố hắn có khúc mắc, cố gắng khuyên nhủ, "Đó là do anh cứ mang thù, có nhiều chuyện người ta muốn tốt cho anh thôi, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, sau này phải làm thế nào?"

Quan Vô Kiều cười nhạo, "Tôi có thể giúp ông ấy kiếm tiền ông ấy đương nhiên sẽ tốt với tôi, nếu tôi là một thằng bất tài em nghĩ ông ấy có thèm để mắt đến tôi không?"

Tống Châm về nước được mấy ngày ít nhiều cũng biết được tình hình của Quan Vô Kiều, mặc dù đang đi học nhưng hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến việc làm ăn của gia đình, nghĩ đến năng lực và thủ đoạn của hắn, đoán chắc Quan Thắng Ý rất hài lòng, nếu không Quan Thắng Ý cũng không để ý đến chuyện của hắn như vậy.

"Được rồi, em không khuyên nữa, kẻo anh lại mắng em."

Quan Vô Kiều bật cười, "Tôi mắng em làm gì? Với cả mắng em lúc nào?"

"Anh mắng còn ít sao?!" Tống Châm nổi giận, "Quá nhiều, em không nhớ nổi, anh tự ngẫm lại bản thân mình đi... Nếu không phải em mặt dày đến tìm anh, hai chúng ta còn có cơ hội quay lại sao? Nói về thù dai, anh thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất."

Quan Vô Kiều sửng sốt, không nói gì, nhưng dường như không tức giận, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tống Châm vẫn không ngừng cố gắng, "Quan hệ giữa anh và ông ấy không tốt càng khiến ông ấy không xem trọng em, anh không biết sao, phụ huynh đều cảm thấy con mình là tốt nhất, con mình có vấn đề gì thì cũng là do hồ ly tinh ở bên cạnh xui khiến."

Quan Vô Kiều bị cậu chọc cười, "Hồ ly tinh? Em? Còn thua xa?"

Miệng thì nói vậy nhưng suy nghĩ của Quan Vô Kiều cũng đã thay đổi, hắn đúng thật không muốn Tống Châm lại phải chịu khổ lần nào nữa.

Nghĩ đến đây, Quan Vô Kiều gọi điện lại, Quan Thắng Ý rất lâu mới bắt máy, "Đang làm gì đó?"

"Ăn lẩu ạ." Quan Vô Kiều gắp đồ ăn cho Tống Châm.

Quan Thắng Ý không ngờ hai cái đứa không tim không phổi này thật sự đi ăn lẩu, nhất thời nói không nên lời hồi lâu, một lúc sau mới đáp, "Anh đưa điện thoại cho nó đi."

Quan Vô Kiều buông đũa, "Chuyện này hình như không cần thiết."

"Cách một cái điện thoại tôi còn có thể làm gì được nó?" Giọng điệu Quan Thắng Ý như hận sắt không thành thép, rất không hiểu tại sao con trai mình lại nâng niu Tống Châm như vậy.

Quan Vô Kiều mở loa ngoài, đưa điện thoại về phía Tống Châm, "Bố nói đi."

Quan Thắng Ý đầu bên kia im lặng một lúc mới nói: "Lần này cậu trở về, bố cậu có biết không?"

Tống Châm nói: "Biết ạ."

"Vậy cậu về để làm gì ông ấy cũng biết hả?"

Quan hệ của Tống Châm với người trong nhà không quá thân mật, cũng không thường xuyên tâm sự, cậu về nước để làm gì bố và dì đều không biết.

Vì thế Tống Châm ăn ngay nói thật, "Không biết ạ."

Mặc dù đôi lúc cậu không quá thông minh nhưng những khi cấp bách thì đầu óc cũng khá nhanh nhạy, Quan Thắng Ý đang dùng bố cậu và Lâm Ảnh làm cớ, ông ấy không quản được Quan Vô Kiều nhưng Tống Sùng Châu không hẳn không quản được Tống Châm, Quan Thắng Ý muốn cho Tống Châm thấy rõ hậu quả.

Nhìn ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn của Quan Vô Kiều ở phía đối diện, Tống Châm mở miệng nói: "Lúc trở về cháu sẽ gặp mặt nói rõ ràng với hai người họ."

Giọng nói Quan Thắng Ý mang theo vẻ chế giễu, "Cậu dám mặt đối mặt nói."

Tống Châm mồm nhanh hơn não, buột miệng thốt lên, "Không sao ạ, bố cháu nhìn thì có vẻ khó tính nhưng thật ra tốt, ông ấy sẽ không thật sự giết cháu đâu."

Mới mấy tiếng trước cậu suýt bị Quan Thắng Ý giết chết, giờ nói lời này như mang một ý nghĩ khác, hơn nữa Tống Châm lại nói rất chân thành, mà càng chân thành lại càng có vẻ như đang móc mỉa.

Quan Thắng Ý cúp máy, như thể đã bị cậu chọc tức.

Tống Châm vỗ bép lên trán mình một cái, "Mồm miệng em bị gì thế này..."

Quan Vô Kiều lại rất vui vẻ, hắn cảm thấy Tống Châm rất giỏi, không để bị người khác ăn hiếp.

Đắc tội cha vợ tương lai khiến Tống Châm đứng ngồi không yên, không ngờ mấy ngày sau Quan Thắng Ý đã chủ động gọi bọn họ về nhà ăn cơm.

Tống Châm vừa nghe đến tin này đã vô cùng hưng phấn, cậu kéo Quan Vô Kiều đi mua quà ra mắt, Quan Vô Kiều dở khóc dở cười, "Em thật sự xem đây là chuyện tốt?"

"Sao không phải?" Tống Châm nói: "Anh có thể ngừng nghĩ xấu người khác được không?"

Thật ra trong lòng Tống Châm cũng không hy vọng quá nhiều, nghĩ thầm cùng lắm ăn chực bữa cơm, không ngờ không khí trên bàn cơm hoà thuận hơn cậu nghĩ rất nhiều, ờm... thật ra cũng hơi quá hòa thuận, Quan Thắng Ý chỉ nói chuyện với Quan Vô Kiều, không để ý đến Tống Châm, Quan Vô Kiều lại để ý, chỉ nói chuyện nên nói, tuyệt đối không dư thừa câu nào, ngược lại Tống Châm không bị quấy rầy có thời gian muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cậu cảm thấy cũng không tồi.

Giữa bữa cơm, Quan Thắng Ý đứng dậy đi lấy rượu ở quầy rượu, ông biết rõ tính tình con trai mình, tạm thời không định động tới Tống Châm, vì để làm dịu mối quan hệ, ông mới mời đến ăn cơm, chỉ là thằng nhóc Tống Châm này rất đáng ghét nói nhiều thêm mấy câu với nó lại tăng huyết áp, nhưng vì nể mặt Quan Vô Kiều mà chịu thôi.

Lúc cầm rượu trở lại Quan Thắng Ý nhìn thấy Tống Châm đang đút đồ ăn cho Quan Vô Kiều, , khuôn mặt luôn ở trạng thái khó ở của Quan Vô Kiều lúc này lại cười rạng rỡ, dường như rất vui vẻ, hắn trước giờ là rất chú ý vệ sinh, thậm chí có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, nhưng khi bị Tống Châm cọ tương lên mặt cũng chỉ lấy khăn giấy lau đi, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói gì đó với Tống Châm mà thôi.

Thấy vậy, sự khó chịu của Quan Thắng Ý giảm đi một chút, ông quay lại bàn ăn, chủ động rót cho Tống Châm một ly, Tống Châm ngạc nhiên đến ngây người, ngoan ngoãn nâng chén lên uống cùng với ông, thái độ Quan Thắng Ý lại dịu xuống thêm một ít, nói với Tống Châm: "Chuyện ngày đó, cậu đừng để bụng."

Tống Châm nói: "Không có gì ạ không có gì ạ, cháu cũng có lỗi, sao có thể tùy tiện mở cửa cho người lạ được? Quan Vô Kiều đã mắng cháu rất nhiều."

Quan Thắng Ý nghẹn một hơi nơi cổ họng, ông nhìn khuôn mặt ngây thơ kia của Tống Châm đột nhiên rất muốn làm cho Tống Châm nôn hết đồ đã ăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top