47
Tống Châm nghẹn họng nhìn hắn, cậu không nghĩ Quan Vô Kiều sẽ hỏi mình như vậy, "Sao anh lại nghĩ thế? Em tất nhiên là..."
"Tất nhiên thế nào?"
Tống Châm mắc kẹt.
Tống Châm buồn bực nhận ra, Quan Vô Kiều kẻ ác cáo trạng trước, hắn có thể nói cậu chuyện gì cũng được, nhưng không được nghi ngờ tình cảm của cậu.
Quan Vô Kiều vươn tay vuốt ve cổ cậu, khẽ dùng sức, "Tôi đang hỏi em đó."
Tống Châm: "Em, khụ khụ! Anh buông tay trước đã!"
Quan Vô Kiều nhìn cậu hồi lâu mới chậm rãi buông tay.
"Thôi." Quan Vô Kiều nói.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên, Tống Châm nhìn thoáng qua tên người gọi, là Lâm Hiểu, cậu không có hứng thú nghe bèn xoa cổ vào phòng bếp lấy nước.
Tống Châm tựa người lên tủ lạnh uống gần nửa chai nước soda mới tỉnh táo lại.
Quan Vô Kiều rõ ràng đang không yên tâm về cậu.
Cậu hiểu rất rõ phong cách trước đây của Quan Vô Kiều, quan hệ của hai người họ từ đầu tới cuối đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, Tống Châm nửa đường chạy mất Quan Vô Kiều sao có thể bằng lòng?
Tống Châm cam chịu, bạn trai của mình, không dỗ dành thì làm sao giờ? Hơn nữa chuyện dỗ dành Quan Vô Kiều cậu cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Tống Châm cầm theo nửa chai nước quay trở lại phòng ngủ.
Quan Vô Kiều vẫn đang nói chuyện điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Châm một cái với vẻ mặt thờ ơ, Tống Châm không hề nao núng trước sự lạnh lùng của hắn, xách chai nước đặt mông ngồi lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, dán mặt mình lên mặt hắn, đây là kinh nghiệm mà Tống Châm đã đúc kết được, cứ ngồi vào lòng hắn, ôm chặt lấy người, chuyện khác tính sau.
Quan Vô Kiều cứng đờ người, đẩy Tống Châm một cái, Tống Châm mất cảnh giác bị đẩy ngã xuống thảm, tức giận đánh một cái lên đùi hắn, "Sao anh đẩy em!"
Quan Vô Kiều nói với đầu dây bên kia: "Tôi có chút việc, cúp đây, ngày mai rồi nói tiếp."
Tống Châm còn muốn đánh hắn, lại bị Quan Vô Kiều xách lên ném xuống giường, hắn đưa điện thoại lên cho cậu xem lịch sử cuộc gọi, điện thoại của Lâm Hiểu đã xong từ mấy phút trước, cuộc gọi mới nhất hiển thị là "Bố".
Tống Châm choáng váng, "Vừa rồi là bố anh hả... Ông ấy có nghe được không?"
"Không cần để ý đến ông ấy," Quan Vô Kiều nói, "Tống Châm, ai dạy em tùy tiện ngồi lên đùi người khác như vậy?"
Tống Châm nhớ ra tiếp tục leo lên đùi hắn, "Chuyện này còn cần phải dạy sao, tên ngốc cũng biết làm, em cảnh cáo anh không được đẩy nữa đâu đấy."
Quan Vô Kiều nhìn cậu, thở dài một hơi, gác cằm lên vai cậu.
Tống Châm thấy bầu không khí đã dịu xuống, thầm nghĩ phải dỗ dành hắn, nhưng vừa mở miệng Quan Vô Kiều đã chặn họng, "Im lặng."
"Không im." Tống Châm nói, "Em còn chưa trả lời cái vấn đề chó má lúc nãy của anh mà."
"Ngoan." Quan Vô Kiều dịu giọng, vỗ nhẹ sau lưng cậu, "Ngày mai tôi phải dậy sớm đến trường, ngủ trước đã."
Hai người sóng vai nằm trên giường, Tống Châm nhéo tay Quan Vô Kiều, nhẹ giọng nói, "Anh biết mà."
Quan Vô Kiều không đáp, dường như đã ngủ.
Ngày hôm sau Quan Vô Kiều quả nhiên đến trường rất sớm, Tống Châm ngủ đến 11 giờ, ăn bữa sáng được để phần trên bàn, cậu móc điện thoại ra thì thấy tin nhắn Quan Vô Kiều gửi từ sáng: Hâm nóng đồ ăn lên rồi hẵng ăn.
Tống Châm ăn hai ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng lạnh ngắt, nghiêm túc trả lời hắn: "Biết rồi."
Nhưng vào lúc này, cửa nhà vang lên tiếng chuông, Tống Châm tưởng Quan Vô Kiều quên mang chìa khóa, cậu lau miệng chạy tới mở cửa.
Quan Thắng Ý cùng với một người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài.
Tống Châm theo bản năng muốn đóng cửa, người đàn ông mặc vest vươn tay ngăn lại.
Quan Thắng Ý nhìn thoáng quan Tống Châm, móc xì gà dùng bật lửa chậm rãi đốt, khi đứng gần Tống Châm mới phát hiện trên cằm ông có một vết sẹo nhàn nhạt.
"Lại là cậu." Quan Thắng Ý nói với Tống Châm.
Tống Châm: "...Dạ, ngại quá, lại là cháu."
"Cậu có thời gian ra ngoài nói chuyện với tôi chút không?" Quan Thắng Ý chỉ về phía thang máy.
Tống Châm nghìn người đàn ông mặc vest đen, thầm nghĩ ông giả vờ khách sáo gì chứ, tôi nói không có thời gian thì ông sẽ tha cho chắc? Cậu gật đầu, muốn lén gửi tin nhắn cho Quan Vô Kiều, nhưng Quan Thắng Ý đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, siết mạnh, Tống Châm đau đến mức không cầm nổi điện thoại, điện thoại rơi trên mặt đất, người đàn ông mặc vest khom lưng nhặt lên.
"Lúc nói chuyện với người lớn thì không được chơi điện thoại." Quan Thắng Ý kẹp điếu xì gà chỉ vào Tống Châm.
Ba người xuống lầu, Tống Châm nhìn thấy một chiếc Cullinan sang trọng.
Trời âm u như muốn mưa, Tống Châm ngồi phía sau với Quan Thắng Ý lo lắng không thôi, hồi cấp ba có lần cậu nói đùa với Quan Vô Kiều rằng bố hắn nhìn không giống người tốt, Quan Vô Kiều lúc đó trả lời rằng, "Ngốc, chuyện này còn phải nói sao?"
Khói xì gà khiến Tống Châm bị sặc, không kìm được họ khan mấy tiếng, Quan Thắng Ý kẹp điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn cậu.
"Bởi vì cậu mà Kiều Kiều quay lại trường học chậm hơn một tuần đúng không?"
Tống Châm lắc mạnh đầu, "Không phải không phải, là tại anh ấy không chịu đi học, cháu ngày nào cũng khuyên anh ấy đến trường."
Quan Thắng Ý cười, "Tính cách của cậu đúng là bù trừ cho nó."
Tống Châm vẫn tiếp tục lắc đầu, "Nào có nào có, chúng cháu không hợp chút nào, ngày nào cũng cãi nhau."
Quan Thắng Ý cười vỗ vai cậu, "Cậu dễ nói chuyện hơn nhiều so với Kiều Kiều, nếu vậy tôi cũng nói thẳng, quan hệ hiện tại của cậu với Kiều Kiều là gì?"
Tống Châm xấu hổ muốn chết, "Thì... thì là quan hệ đó ạ."
"Tôi biết." Quan Thắng Ý chậm rãi rít một hơi thuốc, "Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có chắc Kiều Kiều sẽ vì cậu mà cả đời này không kết hôn sinh con không?"
Tống Châm khẽ nhíu mày, qua một lát, cậu đáp: "Cháu cảm thấy... có ạ."
Nét cười biến mất trên mặt Quan Thắng Ý.
Xe chạy thẳng ra khỏi thành phố, Tống Châm lén nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa to, một lúc sau chiếc xe ấy thế mà đi rẽ vào đường quốc lộ quanh co.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top