45-46
45
Cạch một tiếng, cửa mở, Tống Châm nghiêng ngả bước vào, ngã xuống giường cùng với Quan Vô Kiều, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, trong đầu toàn những mong muốn nho nhỏ như hai người có thể ôm nhau trò chuyện tỉ tê gì đó, hoặc ít nhất Quan Vô Kiều cũng làm cậu một cách thật dịu dàng.
Nhưng cậu đã lầm rồi.
Từ lúc bắt đầu cậu đã không có cơ hội nói ra được một câu hoàn chỉnh, làm đến lúc sau cậu thậm chí theo bản năng lắc đầu bò về phía trước trốn đi, nhưng Quan Vô Kiều một tay kéo cậu lại, Tống Châm rên lên một tiếng, bụng nhỏ nhẹ co rút.
Thật vất vả mới kết thúc, cả người Tống Châm đau nhức, hoa mắt chóng mặt, Quan Vô Kiều khoát tay lên eo cậu, Tống Châm vô thức run lên nhỏ giọng nói: "Không không không, không được......"
Không ngờ Quan Vô Kiều chỉ im lặng nhìn cậu mấy giây rướn người tới hôn lên môi cậu một cách dịu dàng.
Tống Châm ngơ ngác tròn mắt nhìn, cậu vụng về đáp lại, cuối cùng cậu cũng nhớ lại khao khát đã bị cắt ngang của mình, muốn nói gì đó với Quan Vô Kiều nhưng hắn vẫn luôn ôm cậu hôn, càng ôm càng chặt, càng hôn càng sâu.
Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Tống Châm nặng dần, cậu duỗi tay chạm vào mặt Quan Vô Kiều, giọng nói mơ màng.
"Quan Vô Kiều......"
"Sao vậy?" Quan Vô Kiều giúp cậu đắp chăn đàng hoàng.
"Anh không muốn hỏi tại sao em lại quay lại hả?"
Quan Vô Kiều im lặng trong chốc lát, cười khẽ, "Bởi vì em trước mặt tôi luôn tùy hứng như vậy, không phải sao."
Tống Châm thật sự quá buồn ngủ, không kịp hiểu rõ ý của hắn đã thiếp đi.
Lúc tỉnh lại trời đã tối rồi, Tống Châm mơ màng mở mắt, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu, cậu lắc đầu cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không kìm được họ khan mấy tiếng.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Quan Vô Kiều mặc đồ ở nhà đi vào, tới gần mép giường cúi đầu nhìn cậu.
Tống Châm sợ Quan Vô Kiều trở mặt không nhận người, nhưng Quan Vô Kiều đột nhiên khom lưng, ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.
"Dậy ăn chút gì đi nào."
Tống Châm bị viên đạn bọc đường này đánh bại, không phân biệt nổi phương hướng, duỗi tay ôm eo hắn, "Hồi sáng anh đi đâu vậy?"
Quan Vô Kiều chỉ cười không trả lời.
Tống Châm cũng không truy vấn, xuống giường đi ăn, đột nhiên kết thúc cuộc sống chó độc thân khiến Tống Châm sướng muốn chết, cậu vừa ăn vừa lén nhìn Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, bóc vỏ tôm cho cậu như thường, dáng vẻ rất chững chạc.
"Ở lại thế này có ảnh hưởng đến việc học của em không?" Quan Vô Kiều vờ như tùy tiện hỏi.
"Em tạm nghỉ học một năm." Tống Châm thành thật trả lời.
"À." Quan Vô Kiều hỏi: "Em sẽ ở lại trong nước hết năm luôn sao?"
Tống Châm gật đầu.
"Vậy đã nghĩ tới chuyện sau đó chưa?"
"Vẫn chưa..." Tống Châm nhanh nhẹn bảo đảm, "Em sẽ cố không phải xa anh."
"Không sao." Quan Vô Kiều rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cho Tống Châm, "Chuyện đó nói sau, giờ ăn cơm đã."
Không hiểu sao Tống Châm cảm thấy Quan Vô Kiều đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặc dù hắn luôn trưởng thành hơn so với cậu nhưng lúc này Tống Châm cảm giác không giống, cậu không thể nói rõ cảm xúc ấy chỉ có thể an ủi mình đây cũng là điều hiển nhiên.
"Dạo gần đây anh có bận gì không?" Tống Châm cố gắng tìm chuyện để nói.
"Tổ chức triển lãm khởi nghiệp, hợp tác làm mấy dự án với bạn học." Quan Vô Kiều nói: "Làm xong mấy chuyện này thì phải quay lại trường, nếu em có hứng thú có thể đi học cùng với anh."
Tống Châm gật đầu cố gắng đè xuống cảm chút cảm xúc khó hiểu trong lòng, cậu nghĩ Quan Vô Kiều rất bình thường, hẳn là do mình nghĩ nhiều.
Quản nhiên, mấy ngày tiếp theo của Tống Châm ở nhà Quan Vô Kiều tựa như thiên đường, hai người không có mâu thuẫn, không cãi nhau, vấn đề giấc ngủ được cải thiện rất nhiều, chất lượng sinh hoạt có thể nói nói đạt đến đỉnh cao.
Chuyện xảy ra mấy ngày sau đó, Quan Vô Kiều dẫn cậu đến quan bar gặp bạn, Tống Châm như nhà quê mới lên phố, lần đầu tiên tới quán bar, cậu bám chặt lấy Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều cười nắm tay cậu, đưa cho cậu một ly rượu.
Rượu hắn đưa rất dễ uống, Tống Châm có hơi say, cậu ở bên cạnh Quan Vô Kiều nên hoàn toàn yên tâm, say rồi càng thêm thả lỏng, dựa vào lưng ghế nhìn quanh, cách đó không xa một anh chàng điển trai nâng chén với cậu, Tống Châm mù mờ chỉ mình, chàng điển trai cười, làm động tác hôn gió với cậu.
Tống Châm ngẩn ra quay đầu lại, phát hiện Quan Vô Kiều đang nhìn mình cười.
"Anh ta nhìn giống như..." Tống Châm nghĩ tới người nổi tiếng nào đó nhưng lại mãi không nhớ tên, đành lắc đầu, "Không nhớ nữa."
"Thích sao?" Quan Vô Kiều xoa đầu cậu, "Có muốn tôi xin số giúp không?"
Tống Châm vui vẻ, cậu cảm thấy cuối cùng Quan Vô Kiều cũng chó chút khiếu hài hước, trước giờ cậu luôn thấy Quan Vô Kiều quá đứng đắn.
"Thích á, anh đi xin đi, em cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Quan Vô Kiều nói.
Ra khỏi quán bar đã hơn hai giờ, Tống Châm ngồi ở ghế phụ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, chỉ hơn mười phút sau xe dừng lại, Tống Châm được Quan Vô Kiều đỡ xuống xe, khó hiểu hỏi, "Không về nhà ạ?"
"Muộn một chút rồi lại về." Quan Vô Kiều dẫn cậu đi thuê phòng, "Tôi có việc muốn nói."
Mười lăm phút sau, Tống Châm quỳ gối trên giường, hai tay bị áo sơmi cột chặt, không thể động đậy, nước mắt rơi đầy mặt.
"Chuyện tôi muốn nói là..." Quan Vô Kiều dùng sức thẳng lưng, "Em tốt nhất biết tự giác nghe lời một chút, lần sau không được nói thích người khác trước mặt tôi nữa, biết chưa?"
46
Gió đêm thổi qua, dòng xe cộ hối hả hòa thành một dải ngân hà, Tống Châm ngồi bên ghế phụ, hai mắt nhìn phía trước không có tiêu cự.
"Sao không nói gì?" Quan Vô Kiều nói: "Đói bụng rồi hả, muốn ăn gì, tiện đường mua về nhà ăn."
Hai chân của Tống Châm vẫn còn run, cậu nhịn hồi lâu mới nói: "Không ăn."
Quan Vô Kiều khẽ cười, dường như tâm trạng rất tốt.
"Em giận hả?"
"Em không được giận sao!" Tống Châm tức mình, lớn tiếng nói: "Anh biết rõ là em chỉ giỡn thôi mà còn ghim thù như vậy? Thuê phòng thì cứ thuê phòng, anh trói em lại làm gì? Có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói không được sao?"
"Hửm?" Khóe miệng Quan Vô Kiều vẫn treo ý cười như cũ, "Từ từ nói là như thế nào?"
"Anh cứ nói thẳng lần sau không được nói giỡn như thế không phải là được hả?"
"Nói giỡn gì?"
Tống Châm ngập ngừng, "Thì nói thích người khác gì đó... Còn không phải là nói giỡn sao!"
"Tôi hẹp hòi như vậy đó, hết cách rồi."
Tống Châm muốn hộc máu.
Cậu xụ mặt cùng Quan Vô Kiều về nhà, nói muốn chia giường mỗi người một bên, Tống Châm nằm đưa lưng về phía Quan Vô Kiều, càng nghĩ càng tức, trước kia yêu sớm Quan Vô Kiều nào có đối xử với cậu như này?
Đang lúc bực bội Quan Vô Kiều đột nhiên ôm cậu vào trong lòng, bàn tay với những ngón tay thon dài kia nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen, định cứ vậy đi ngủ.
Tống Châm nổi khùng: "Anh đừng động vào em!"
"Tôi đã nói tôi rất hẹp hòi, em cứ như thế này tôi sẽ nghĩ em rất ghét tôi." Quan Vô Kiều hôn vành tai cậu, "Cho em một cơ hội rút lại lời vừa nãy."
Tống Châm héo ngay, cậu lầu bầu, "Lời nói như bát nước đổ đi, làm sao rút lại được... Anh động thì cứ động, em cũng đâu có đánh anh, còn không được nói mấy câu."
Quan Vô Kiều nắm tay cậu chặt hơn, "Trẻ con."
Tống Châm không dám cãi lại nhưng vẫn không phục lắm, muốn chỉ ra lỗi sai cho Quan Vô Kiều, "Anh chẳng giống trước kia chút nào, trước kia anh rất dịu dàng với em."
"Em cảm thấy giờ tôi không tốt với em?"
Tống Châm nói: "Đúng vậy."
"Được." Quan Vô Kiều mở đèn lên, ngồi dậy, "Vậy em nói xem, em muốn tôi đối tốt với em như thế nào?"
"Sao anh lại bóng gió như vậy..." Tống Châm cũng ngồi dậy theo, "Vốn là anh sai mà!"
"Tôi đúng thật là có sai, vậy thì sao?"
Tống Châm cứng người.
"Sao, em lại muốn chia tay?" Vẻ mặt Quan Vô Kiều khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay giỡn.
"Này." Tống Châm không không nhịn được cao giọng, "Anh đừng có nói bừa."
Quan Vô Kiều làm động tác ngừng, "Ngủ đi."
"Anh biết rõ là em đang nói đùa mà!" Tống Châm nắm lấy cánh tay hắn, "Hơn nữa chúng ta chia tay bao nhiêu lâu nay, em vẫn luôn độc thân, nếu phải nói thì em mới là người có tư cách tức giận chứ? Em vẫn chưa hỏi chuyện anh, vậy tại sao anh cứ xoáy lấy câu nói đùa của em?"
Quan Vô Kiều nhìn cậu, đột nhiên bật cười.
"Tống Châm, em thật sự rất giỏi chọc tức tôi." Quan Vô Kiều đẩy cậu ngã xuống giường, nhìn cậu từ trên cao xuống, nói: "Em muốn hỏi gì có thể hỏi bây giờ."
Tống Châm: "...Em không muốn hỏi."
"Tại sao?"
"Không tại sao hết."
"Bởi vì em không muốn biết chuyện tình cảm phong phú mà tôi đã trải qua?"
Tống Châm muốn đẩy hắn ra nhưng không thành công, cậu không từ bỏ mà giãy dụa cánh tay, nói: "Kệ anh, anh nói gì thì là cái đó."
"Được, em không hỏi thì tôi hỏi." Quan Vô Kiều nắm cằm cậu, "Nếu lần này không gặp nhau em sẽ còn nhớ đến tôi được bao lâu? Ngày đó em nói nghĩ đến tôi rồi tự sướng, em có thể nghĩ được mấy năm đây? Nếu xuất hiện người còn tốt hơn cả tôi, em sẽ mất bao lâu để ở bên kẻ đó? Lúc lên giường với người khác em có còn nghĩ đến tôi nữa không?"
"Anh đừng có ngậm máu phun người như vậy!" Tống Châm ức muốn chết.
"Trả lời tôi." Quan Vô Kiều vỗ vỗ mặt cậu, "Nếu đổi thành người khác yêu em, em cũng sẽ như vậy sao? Ở trên giường ôm người đó gọi anh trai, xuống giường lại làm trời làm đất, Tống Châm, em không ngốc chút nào, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top