43-44
43
Lâm Hiểu bỏ đi nhưng Quan Vô Kiều vẫn rất bình tĩnh, Tống Châm còn bình tĩnh hơn cả hắn, ăn được một lúc, Tống Châm chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt nói: "Hết rồi."
Đó là món cải ngồng xào nấm hương, đĩa thì lớn mà đồ ăn lại ít, Tống Châm rất thích món này, ăn được mấy miếng đã hết sạch. Cậu tới đây chọc tức 'đối tượng hẹn hò' của Quan Vô Kiều đến mức chạy mất, ăn hết đồ ăn của người ta, giờ còn muốn gọi thêm nữa, cảnh tượng này khiến Quan Vô Kiều nói không nên lời, chỉ biết im lặng.
Chỉ là hắn không tức giận.
Nói thật, Quan Vô Kiều không thể tức giận nổi với Tống Châm, hắn chỉ biết mình hận Tống Châm, nhưng không thể nổi giận được.
"Cậu nghĩ tôi gọi cậu đến thật sự là để ăn cơm?" Quan Vô Kiều nhẹ giọng nói.
"Không phải." Tống Châm gắp miếng cải ngồng còn sót lại trên đĩa, cẩn thận bỏ vào chén cơm, "Anh muốn em không làm phiền anh nữa."
Quan Vô Kiều quay đầu nhìn Tống Châm, "Biết thì tốt."
"Quan Vô Kiều." Tống Châm nhỏ giọng nói, ,"Cậu ta là bạn của anh, không phải là đối tượng hẹn hò, đúng không?"
Quan Vô Kiều bình tĩnh thừa nhận, "Đúng vậy."
Tống Châm nói:"Ồ, vậy——"
"Nếu cậu muốn xem, tôi có thể tìm người đến cho cậu xem bất cứ lúc nào, cậu muốn không?"
Tống Châm nói, "Không muốn, anh đừng tìm."
Quan Vô Kiều lấy bật lửa ra, gõ nhẹ lên bàn, "Vậy cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Tống Châm nhíu mày, dường như muốn ép mình tiêu hóa sự chán ghét của đối phương, cậu buông đũa xuống, nghiêm túc lau miệng, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình.
"Anh có còn thích em không?" Tống Châm hỏi.
Quan Vô Kiều nói: "Không."
Hắn đứng dậy tính tiền, không để ý đến Tống Châm nữa, lái xe bỏ đi, nỗi hận trong lòng hắn giờ phút này gần như đạt đến đỉnh điểm, hắn biết Tống Châm có thể lấy ra được hàng vạn lý do, cái trước còn cao cả hơn cái sau, nhưng hắn không muốn chấp nhận, càng không muốn sau khi chấp nhận lại tiếp tục bị đá.
Hắn đã sớm nếm trải sự tàn nhẫn của Tống Châm, không cần thêm nữa, dừng lại ở đây là đủ rồi.
Sau khi về đến nhà trời bắt đầu đổ mưa to, sét đánh ầm ầm bên ngoài, trong tiếng sấm, Tống Châm gọi điện thoại tới, Quan Vô Kiều nhìn điện thoại, nhấn tắt, tin nhắn của Tống Châm đến ngay sau đó, 'Anh thật sự không thích em nữa sao?'
Tống Châm nhìn điện thoại đến mức hai mắt nhức mỏi nhưng vẫn không chờ được câu trả lời, vì vậy cậu đứng lên rời khỏi nhà hàng gọi xe đi tìm Quan Vô Kiều, trời mưa to, cậu không mang dù, xe cậu gọi đỗ ở bên kia đường cái, Tống Châm băng qua đường, cả người ướt đẫm.
Đến dưới nhà Quan Vô Kiều, cậu bi thảm phát hiện mình phải đi bộ mấy phút nữa mới tìm được chỗ trú mưa, chung cư cao cấp kiểu này đều có nhân viên bảo vệ canh gác, một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên thấy cậu đứng ở cửa không lên lầu thì nghi ngờ hỏi cậu muốn tìm tầng nào, Tống Châm xua tay lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Quan Vô Kiều, cầu nguyện hắn đừng cúp máy.
Cuộc gọi được kết nối, Tống Châm hắt xì một cái, nói, "Em đang ở dưới lầu nhà anh, có thể đi lên được không."
Quan Vô Kiều im lặng, Tống Châm có dự cảm không tốt, sợ lại bị chặn, cậu lại hắt hơi một cái, vội vàng nói: "Anh chờ chút!"
Cậu vuốt nước mưa trên mặt, "Ngày ấy em nói vì tốt cho anh đã khiến anh giận lắm đúng không?"
Quan Vô Kiều vẫn luôn im lặng dường như không muốn nói chuyện với cậu.
"Xin lỗi." Tống Châm nói: "Là em đã tự cho mình đúng, em không nên nghĩ như vậy, là em không dám gánh vác trách nhiệm, sau này em sẽ không nói vậy nữa."
Máy lạnh ở chung cư mở rất mạnh, Tống Châm cảm giác như mình vừa mới từ trong phòng tắm ra trong thời tiết cuối thu, cậu lạnh run người, dường như không biết bình đang nói gì, "Em mới nghĩ nếu em lại quấn lấy anh, có lẽ anh sẽ thật sự lên giường với người khác cho em xem... phải không?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng: "Phải."
Tống Châm run lên một cái, ngập ngừng, không bao lâu sau Quan Vô Kiều đã cúp máy.
Đêm nay mưa lớn, Quan Vô Kiều bị tiếng mưa làm phiền không ngủ được, hơn một tiếng sau, thuốc lá bị hắn hút hết, hắn xuống lầu mua thuốc lại không ngờ gặp được Tống Châm, người vốn tưởng đã đi rồi.
Tống Châm ngồi cửa sảnh chờ, cả người ướt đẫm, dưới chân tích thành một vũng nước nhỏ, cậu thoạt nhìn đã say nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, Quan Vô Kiều sửng sốt, bước nhanh tới nắm lấy cánh tay cậu, không biết là quan tâm hay ghét bỏ mà mắng, "Đầu cậu bị nước vào hả?"
Tống Châm thật sự say rồi, cậu lắc đầu, mơ màng nhìn Quan Vô Kiều, khó khăn nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống.
"Đừng lên giường với người khác..." Tống Châm rầu rĩ nói: "Quan Vô Kiều, xin anh đó."
44
Tiếng sấm bên ngoài lại vang lên, Quan Vô Kiều xách theo Tống Châm đẩy mạnh cửa, hắn cởi áo khoác ném xuống đất, Tống Châm gắng tỉnh táo lại, một lúc sau mới phát hiện mình đã bị lột sạch, sau đó bị Quan Vô Kiều đẩy vào bồn tắm, nước ấm ào ào đổ xuống.
Tống Châm: "......"
Cậu bị nước nóng dội tỉnh, trí thông minh quay lại được một ít, muốn nói cho xong lời vừa nãy lại chợt thấy mấy mặt, nhưng mặt mũi cũng đã vứt đi rồi không thể lấy lại nữa, với cả mất mặt trước Quan Vô Kiều cũng chả sao.
Tống Châm mặc niệm trong lòng mấy lần, ôm lấy Quan Vô Kiều ngậm hầu kết nhô ra của hắn, duỗi bàn tay ướt đẫm nước vào trong quần áo hắn.
Cậu quyết tâm nếu Quan Vô Kiều đánh mình thì sẽ lập tức nằm xuống bồn tắm giả chết là được.
Cũng may Quan Vô Kiều không đánh cậu.
Nhưng cũng không đáp lại.
Quan Vô Kiều đẩy Tống Châm ra, tắt vòi hoa sen, cầm lấy khăn tắm lau nước trên người cậu.
"Quan Vô Kiều." Tống Châm nhỏ giọng nói: "Em thấy anh thật giỏi, người ta nói đàn ông luôn nghĩ bằng nửa thân dưới, có phải phía trên và phía dưới của anh tách nhau đúng không?"
Quan Vô Kiều quyết không để ý đến cậu, Tống Châm không còn cách nào theo sau hắn vào phòng ngủ, chờ Quan Vô Kiều thay quần áo lên giường, Tống Châm nằm bên cạnh hắn tự hỏi mình phải làm gì bây giờ, nhưng tự hỏi hồi lâu vẫn không có câu trả lời cậu thầm nghĩ ngủ một giấc rồi tính tiếp, cứ vậy ôm chăn ngủ mất.
Không biết mơ thấy cái gì, cậu khóc lóc tỉnh giấc, cậu mờ mịt ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt khuôn mặt Quan Vô Kiều gần trong gang tấc, Quan Vô Kiều cau mày nhìn cậu, ánh mắt kia khiến Tống Châm nhìn đến đau lòng, cậu hiểu ra tại sao mình cứ mặt dày quấn lấy người này, bởi vì sẽ không còn ai dùng ánh mắt này nhìn cậu, những nam nữ có cảm tình với cậu, bọn họ ưa thích vẻ ngoài của cậu, thưởng thức cậu, nhưng không có ai nguyện ý bao dung những mặt kém cỏi của cậu, chịu đựng những hành động ngu ngốc của cậu, vĩnh viễn đứng về phía cậu, hắn sẽ không nói với cậu 'Tại sao cậu lại như vậy?', 'Cậu có thể dừng như vậy được không?', cũng sẽ không nói 'Cậu như vậy thật khiến tôi mất mặt.'
Hắn đã từng là người duy nhất kiên định đứng bên cạnh Tống Châm.
Tống Châm ôm cổ hắn, liều lĩnh hôn lên, nhưng Quan Vô Kiều vẫn không đáp lại, một tay Tống Châm nắm chặt lấy tay hắn, chỉ qua mấy giây, Tống Châm đã bị đè lên giường hôn đến mức suýt ngạt thở.
Nhưng vào lúc này, điện thoại Tống Châm vang lên, hai người không thể không dừng lại, Tống Châm lắc đầu ngồi dậy nghe điện thoại, đầu bên kia là bạn của cậu, bọn họ nói có việc gấp vé máy bay đổi thành ngày mốt, giờ gọi tới hỏi ý Tống Châm.
Tống Châm nhìn Quan Vô Kiều, tình dục trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn, dường như đã lường trước, đầu óc Tống Châm nóng lên, đáp: "Các cậu cứ về trước đi, tớ còn có chuyện chưa xử lý xong."
Cậu vừa cúp điện thoại đã nghe thấy Quan Vô Kiều cười nhạo, "Chuyện cậu chưa xử lý xong ý là chỉ tôi sao?"
"Ha ha......" Tống Châm cười khan mấy tiếng, "Anh nói gì vậy, sao em có thể xử lý anh được."
"Được, vậy nhân đây tôi cũng muốn nói." Quan Vô Kiều nói: "Tôi hy vọng cậu trở về bên kia, nên làm cái gì thì làm cái đó, sau này đừng tìm đến tôi nữa, được không?"
"Sao anh cứ ghi thù em vậy?" Tống Châm nắm lấy cổ tay của hắn, "Em——"
"Tôi không ghi thù cậu, Tống Châm, tôi sợ cậu." Quan Vô Kiểu đẩy tay cậu ra, "Cậu có thể nói chia tay một lần thì cũng có thể có lần thứ hai, ai biết lần sau là lý do gì? Tôi nghĩ có khi mẹ tôi đến khóc lóc với cậu mấy câu cũng khiến cậu áy náy đến mất ngủ, rồi cân nhắc nên đá tôi thế nào, Tống Châm, cậu rất lương thiện, đương nhiên cũng rất lương thiện với tôi, tôi không phủ nhận, nhưng tôi không cần sự lương thiện đó, tôi không quấy rầy cậu cậu cũng đừng quấy rầy tôi, cứ vậy đi."
Những lời của Quan Vô Kiều nổ tung trong lòng Tống Châm như sấm sét ngoài trời lúc này, cậu sững sờ, muốn nói gì đó, nhưng Quan Vô Kiều đã không để ý cậu nữa.
Ngày hôm sau hai người đều dậy muộn, dường như ngủ không ngon, im lặng ăn xong bữa sáng, Tống Châm thu dọn đĩa của mình, nói với Quan Vô Kiều, "Em đã sửa vé máy bay rồi, 8 giờ sáng ngày mai."
Đũa của Quan Vô Kiều khẽ chững lại, "Ừm, đi đường bình an."
Nói thật, Tống Châm không ngờ Quan Vô Kiều sẽ nói như vậy, cậu càng không ngờ hắn lại hiểu mình như vậy, còn hơn cả chính bản thân cậu, Tống Châm tự hỏi nếu Lâm Ảnh hoặc bố cậu cản trở, cậu không chắc mình có thể giống như Quan Vô Kiều mà hoàn toàn không để ý không.
Có lẽ Quan Vô Kiều nói đúng.
Thay đồ xong, Tống Châm chủ động đi ra cửa, cậu quay đầu nhìn Quan Vô Kiều, nói: "Em đi đây."
Quan Vô Kiều gật đầu, thoạt nhìn rất thờ ơ.
Tống Châm xuống lầu gọi xe về khách sạn thu dọn đồ đạc, làm xong thì trời cũng tối, cậu bỏ hết tất cả vào Vali, Tống Châm nằm ở trên giường, đại não trống rỗng, cứ vậy đến tận bốn giờ sáng, cậu nhắm mắt cố gắng ngủ được hơn hai tiếng lại thức dậy đi cùng với mọi người ra sân bay.
Ở trên xe taxi Tống Châm vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, thực ra cậu chỉ đờ đẫn mở đại một ứng dụng trên màn hình, lướt vài cái rồi lại tắt đi. Chơi hồi lâu cậu mới nhớ ra mình quên sạc điện thoại, cậu nhìn chằm chằm lượng pin trên màn hình, như đang nhìn đường sinh mệnh của mình, nhưng cậu cũng không biết mình đang đợi cái gì.
Tới sân bay xếp hàng chờ qua cổng an ninh, đại não trống rỗng hồi lâu của Tống Châm đột nhiên chuyển động, cậu như thể lần đầu tiên nhìn rõ bản thân, cậu đứng ở trên cao nhìn xuống mình, vụng về ngu ngốc chậm chạp, trước giờ cậu chưa từng phủ nhận điều đó, nhưng cậu có chấp nhận yếu đuối không.
Cặp đôi trẻ bên cạnh ôm nhau khóc khi đến cổng an ninh, trên mặt cô gái toàn nước mắt, Tống Châm nhìn bọn họ một lúc, hai người kia tách ra, cô gái che mắt quay người đi.
Đột nhiên Tống Châm lấy điện thoại ra. Cậu muốn gọi cho Quan Vô Kiều nói rằng bây giờ cậu muốn đứng bên cạnh hắn, như Quan Vô Kiều đã làm, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, cậu chưa từng tha thiết muốn làm gì đó như lúc này, nhưng còn chưa kịp bấm máy thì điện thoại đã sập nguồn vì hết pin.
"...Má nó!" Tống Châm nói: "Ai đó đổi tiền chưa, cho tớ mượn ít, tớ gọi xe."
"Gọi xe?" Mấy người bạn đi cùng nhìn cậu như nhìn tên ngốc, "Cậu bỏ quên gì ở khách sạn hả?"
"Tớ không đi nữa đâu." Tống Châm nói: "Hẹn gặp lại năm sau."
Tống Châm cầm tiền gọi taxi đi tìm Quan Vô Kiều, lần này nhân viên bảo vệ đã quen mặt cậu còn tốt bụng bấm thang máy giùm cậu, Tống Châm xách theo Vali bấm chuông cửa nhà Quan Vô Kiều, cửa không mở.
Tống Châm đặt mông ngồi trước cửa, cậu không tin Quan Vô Kiều sẽ không ra khỏi nhà, nhìn chằm chằm tấm thảm trước mặt cậu bắt đầu xây dựng tâm lý cho mình, ví dụ nếu bố của Quan Vô Kiều chôn mình vào trong đi măng thì phải làm sao, Tống Sùng Châu cậy già lên mặt đánh bài tình cảm với mình thì phải làm sao, suy nghĩ hồi lâu Tống Châm cảm thấy hơi mệt vậy mà Quan Vô Kiều vẫn chưa ra ngoài.
Đột nhiên, cửa thang máy mở ra, Quan Vô Kiều đi từ bên trong ra, hai mắt đỏ hoe, con ngươi như phủ một lớp sương mờ.
Tống Châm không ngờ hắn sẽ đi ra từ tháng máy, sững sờ hồi lâu mới đỡ lấy Vali đứng dậy, cậu há miệng, nhưng chưa kịp nói gì Quan Vô Kiều đã bước tới trước mặt cậu, nhìn cậu mấy giây rồi ôm lấy mặt cậu mà hôn xuống.
Tống Châm ưm a mấy tiếng, cậu nghĩ mình cần phải nói chuyện với Quan Vô Kiều nhưng chưa tìm được cơ hội mở miệng đã bị Quan Vô Kiều cắn mạnh lên môi.
"Tại sao lại tắt máy?"
"Em quên sạc..."
Tống Châm phát hiện Quan Vô Kiều rất kỳ lạ, cậu không rõ lạ ở chỗ nào, ngay sau đó eo cậu bị siết chặt, Quan Vô Kiều ôm cậu, rất chặt, khiến cậu phát đau.
Quan Vô Kiều hôn từ cổ cậu đến vành tai, Tống Châm nghĩ nhịp tim của Quan Vô Kiều thật nhanh, nhưng cậu không cảm thấy nóng bỏng mà có chút lạnh, "Tống Châm, em nghĩ kỹ chưa? Không có cơ hội chia tay thứ hai đâu, tôi sẽ không cho em cơ hội này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top