42
Mấy ngày sau kết thúc cuộc triển lãm, Tống Châm cuối cùng cũng rời khỏi khách sạn, cậu gọi điện cho Quan Vô Kiều.
Quan Vô Kiều vẫn chưa thay số điện thoại nhưng Tống Châm đã bị hắn chặn, cậu đành làm một cái mới.
Điện thoại được nhận, giọng nói Quan Vô Kiều vang lên, "Alo?
Tống Châm: "À chào anh, em là Tống Châm đây."
Sáng ngày hôm qua hai người họ còn mới làm một lần, theo lý mà nói không nên xa lạ như vậy, nhưng sau khi làm xong Quan Vô Kiều liền đưa cậu về khách sạn, dáng vẻ không chút kiên nhẫn, từ khi tách ra đến giờ cũng chưa hỏi đến một câu, Tống Châm cảm thấy mình vẫn nên khách sáo một chút thì hơn.
"Anh đang bận hả?" Tống Châm nói: "Nếu anh có thời gian thì..."
"Tôi đang hẹn hò." Quan Vô Kiều nói.
Lần này đến lượt Tống Châm im lặng.
Sự im lặng này kéo dài rất lâu nhưng không ai cúp máy, cuối cùng là Tống Châm mở miệng: "Anh hẹn hò với ai vậy?"
"Người có hảo cảm."
Tống Châm nhẹ gãi gãi chóp mũi.
"Ờ." Cậu nói: "Anh muốn yêu đương sao?"
Quan Vô Kiều lạnh lùng nói: "Chuyện này hình như không liên quan đến cậu, hay là cậu muốn tới ăn cùng?"
Hắn cúp máy vô thức sờ thuốc lá, lại nhìn thấy ký hiệu cấm hút thuốc trên tường bèn dừng động tác, đối diện là cậu chàng đang lướt diện thoại, cậu chàng này tên Lâm Hiểu, học cùng ngành với Quan Vô Kiều, quan hệ của cả hai không tồi, thỉnh thoảng có hợp tác làm chung dự án, triển lãm lần này là Quan Vô Kiều dẫn cậu ta đi cùng, Lâm Hiểu nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện ngơ ngác nhìn Quan Vô Kiều.
"Không phải chứ, sếp Quan," cậu ta nói, "Anh đang hẹn hò với ai?"
Quan Vô Kiều chưa từng nói chuyện riêng của mình cho ai, người khác chỉ biết hắn đang độc thân, không yêu đương, ngoại trừ một lần hắn tùy ý nói đến xu hướng tính dục của mình ra thì không còn gì nữa.
Quan Vô Kiều nói: "Cậu."
Lâm Hiểu bị sặc cà phê họ sù sụ.
Đột nhiên điện thoại Quan Vô Kiều lại vang lên, vẫn là Tống Châm, hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày bắt máy.
"Alo, vẫn là em đây." Tống Châm ở đầu bên kia nói: "Có thể ăn cơm cùng nhau hả... Lúc nãy anh có nói."
Quan Vô Kiều nói: "Cậu muốn thì cứ tới."
Hắn cúp điện thoại, nhìn Lâm Hiểu, Lâm Hiểu có thể chơi chung với Quan Vô Kiều thì chắc chắn phải có đầu óc, cậu ta ý thức được có chuyện không tốt, nhanh chóng đứng dậy muốn chạy khỏi nơi thị phi này, nhưng Quan Vô Kiều lại nói: "Cậu chắc chắn muốn đi?"
Lâm Hiểu dở khóc dở cười, "Không phải chứ, cậu đừng đùa, tôi đóng giả cũng không giống, hay đổi người khác đi, bên khoa ngoại ngữ có một nhóc đàn em nhiều lần tìm tôi xin wechat cậu đó, hay tôi gọi cậu ta tới?"
Quan Vô Kiều chỉ chỉ ghế dựa, "Không phải cậu rất thích chiếc Porsche kia của tôi sao, cho cậu chìa khóa, cứ lấy mà chạy."
Quan Vô Kiều đương nhiên sẽ không tặng không cho cậu ta cả chiếc xe, nhưng hắn nói cứ lấy mà chạy thì cũng chẳng khác gì lắm, gia cảnh nhà Lâm Hiểu cũng không kém cạnh, không đến mức vì một chiếc xe mà khom lưng uốn gối với Quan Vô Kiều, nhưng với quan hệ của hai người cùng với việc Quan Vô Kiều rất ít khi nhờ vả người khác, nếu cậu ta cứ vậy mà chạy mất thì không khỏi thiếu nghĩa khí quá.
Vì vậy Lâm Hiểu ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ chẳng còn thiết tha gì, "Trước tiên cậu cho tôi liều dự phòng đã? Nếu cậu ta đánh tôi thì tôi có được đánh trả không?"
Quan Vô Kiều nói: "Cậu ấy sẽ không đánh người."
Lâm Hiểu tò mò cái người có quan hệ ái muội với Quan Vô Kiều có dáng vẻ gì, có thể làm ra chuyện yêu hận tình thù này thì chắc chắn là một tên lẳng lơ đê tiện, cậu ta chờ mãi cuối cùng chờ được một cậu trai có dáng vẻ không thua kém gì người nổi tiếng, gầy, rất đẹp, nhưng thoạt nhìn có hơi ngốc.
Tống Châm đi tới cùng nhân viên, thật sự rất giống một em trai đến ăn ké bữa cơm, Lâm Hiểu có một thằng em trai mới lên cấp ba, vừa cao vừa đô còn vô cùng phản nghịch, bất ngờ gặp được người vừa nhìn đã thấy ngoan như Tống Châm khiến Lâm Hiểu cảm thấy thân thiết, vô thức vẫy tay ý bảo cậu lại đây.
Quan Vô Kiều liếc cậu ta một cái, Lâm Hiểu phản ứng lại, chờ Tống Châm đi tới, Lâm Hiểu hỏi:"Đây là ai vậy?"
Quan Vô Kiều nói:"Người yêu cũ."
Hắn chỉ vào chỗ ngồi bên trong, ý bảo Tống Châm ngồi xuống, "Cậu ấy không tin tôi đang hẹn hò, một hai phải đến xem, em không có ý kiến gì chứ?"
Lâm Hiểu điên cuồng véo đùi mình để bình tĩnh, "Không có ý kiến, muốn xem thì cứ xem thôi."
Tống Châm ngồi vào chỗ im lặng không nói gì, thoạt nhìn thật đáng thương, Lâm Hiểu nghĩ đến Porsche bèn gắp đồ ăn cho Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều ăn, nói chuyện như bình thường, quan hệ của hai người không tệ, vốn dĩ đã thân thiết nên không cần phải giả vờ.
Lâm Hiểu cảm giác quá tội lỗi, dáng vẻ này của Tống Châm khiến cậu ta không dám làm gì, không ngờ Tống Châm nghe được một lúc đột nhiên nói với Quan Vô Kiều: "Đói bụng."
Lâm Hiểu: "......"
Quan Vô Kiều bình tĩnh đưa cho cậu một bộ chén đũa, Tống Châm chậm rãi ăn, dáng vẻ rất nhã nhặn.
Lâm Hiểu cạn lời, cậu ta cảm thấy người này chẳng đáng thương chút nào, quả thực không phải người bình thường, một khi đã như vậy, cậu ta cũng không cần phải khách khí, vì thế Lâm Hiểu vươn một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn phía trước Tống Châm, "Em trai, cũng đến lúc rồi, ăn xong thì đi đi."
Tống Châm nói: "Tôi 21, cậu lớn tuổi hơn tôi hả?"
Lâm Hiểu: "......Thì sao?"
"À." Tống Châm nói: "Không có gì, tôi tưởng chúng ta cùng tuổi."
Lâm Hiểu bị cậu chọc tức, "Tôi có nói với cậu chuyện này sao? Người khác hẹn hò cậu đi theo làm gì?"
"Là Quan Vô Kiều kêu tôi tới mà."
Lâm Hiểu thật muốn chửi thề, trẻ ranh trên đời này đúng là một kiểu! Cậu ta tức quá mà bật cười, "Cậu không hiểu anh ấy nói vậy là có ý gì ư?"
Tống Châm ngậm một con tôm, nhìn sang Quan Vô Kiều, "Vậy anh có ý gì?"
Lâm Hiểu đã hoàn toàn nhập vai, cậu ta thật sự muốn nắm cổ áo Quan Vô Kiều bắt hắn nói ý nghĩ thật sự là gì!
Quan Vô Kiều nói: "Ý là cậu ăn nhanh rồi đi đi."
Tống Châm nói: "Nhưng mà em còn chưa ăn xong."
Lâm Hiểu: "......"
Cậu ta vội vàng uống nước trái cây ướp lạnh để hạ hỏa, Tống Châm ấy thế mà còn hỏi, "Hai người quen biết lâu chưa?"
"Bạn đại học, sao?"
"Hồi đại học anh ấy có yêu đương không?"
Quan Vô Kiều như bị điếc, chẳng có phản ứng gì với việc lên mặt của Tống Châm, Lâm Hiểu cố nén lửa giận nói: "Có, chưa từng ngừng, thì sao?"
"Vậy tại sao ban đầu không yêu cậu?" Tống Châm hỏi rất chân thành.
Lâm Hiểu không thể nhịn được nữa, "Cậu quản được sao?"
"Tôi đâu quản được, chỉ là hỏi chút thôi mà." Tống Châm nghiêm túc lau tay, "Hai người trước kia không thân hả, tại sao lại không thân, vậy ai theo đuổi ai?"
Lâm Hiểu thật muốn đá bay tôn nghiêm của trai thẳng mà kéo Quan Vô Kiều hôn lưỡi cho Tống Châm xem, nhưng cậu ta không tàn nhẫn như vậy được đành phải đè nén lửa giận, cậu ta nhớ đến em trai mình, đột nhiên cảm thấy bọn trẻ ranh đều giỏi chọc tức người khác, càng nghĩ càng tức, đập mạnh xuống bàn, "Quan Vô Kiều! Anh có quản cậu ta được không?"
Tống Châm nói: "Tôi vẫn chưa ăn xong mà."
Lâm Hiểu sầm mặt, xách túi chạy lấy người.
Tống Châm nhìn cậu ta chạy trối chết, quay đầu nói với Quan Vô Kiều: "Sao cậu ta lại bỏ đi rồi, giận hả, anh có cần chạy theo dỗ cậu ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top