41
Tống Châm nằm sấp trên giường thở dốc, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn lại, cậu gắng sức quay mặt đi, Quan Vô Kiều cũng đứng lên.
Hắn xuống giường đứng ở mép thảm, mặt không cảm xúc cuộn nó lại.
Tống Châm vội vàng ngồi dậy, "Đừng đừng đừng, để em làm."
Quan Vô Kiều không để ý đến cậu, lấy một cái túi đựng rác cỡ lớn ra nhét tấm thảm vào trong.
"Xin lỗi." Tống Châm xấu hổ muốn chết, "Em không nhịn được..."
Đơn giản là lúc nãy cậu không kìm được, bị Quan Vô Kiều chịch đến bắn nước tiểu, cũng may ở thời khắc mấu chốt nói kịp, không làm dơ giường.
"Tự mình tắm đi." Quan Vô Kièu chỉ phòng tắm, "Trong ngăn tủ có bàn chải đánh răng."
Tống Châm chậm chạp xuống giường, tư thế rất kỳ quái, nhưng Quan Vô Kiều không nhìn cậu nữa mà quay người đi vào phòng bếp.
Ngồi trong bồn tắm, Tống Châm vừa khó khăn kỳ cọ mình vừa nghĩ có phải mình đang tìm đường chết hay không.
Cậu đáng ra nên nhanh chóng chạy đi, đừng chọc đến Quan Vô Kiều nữa, Quan Vô Kiều không phải dạng người hiền lành gì, lỡ như ngày nào đó hắn không vui thật sự bóp chết cậu thì phải làm sao đây?
Nhưng cậu lại rất thích người này, cho dù lúc nãy bị làm thành như vậy thì Tống Châm vẫn không kìm được mà chui vào lồng ngực hắn.
Hai chữ quay lại dạo một vòng quanh đầu Tống Châm dọa cậu sợ hết hồn, cậu rất chắc chắn nếu mình dám nói ra Quan Vô Kiểu chắc chắn sẽ mắng cậu đến khi không còn suy nghĩ này nữa mới thôi.
Quan Vô Kiều là một người yêu ghét cực kỳ rõ ràng, ngày cả cha mẹ hắn còn chẳng thèm nể mặt huống gì là mình, Lâm Ảnh mấy năm nay điều tìm mọi cách liên lạc với hắn nhưng chưa một lần hắn để ý tới, Lâm Ảnh hết cách đành phải tìm Quan Thắng Ý, mặc dù Tống Châm không nghe rõ cụ thể mọi chuyện nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Ảnh có lẽ Quan Thắng Ý cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Hắn có lẽ cực kỳ hận mình.
Mặc dù Tống Châm cảm thấy Quan Vô Kiều cũng không hẳn là hoàn toàn hận mình nhưng cũng không phải không hận chút nào, đây là một vấn đề vô cùng phức tạp.
Tắm rửa hồi lâu Tống Châm mới làm sạch mình từ trong ra ngoài, cậu không kìm được mà lục lọi tủ đồ của Quan Vô Kiều, bên trong trống trơn, Tống Châm không tìm ra được dấu vết của người thứ hai sống ở đây.
Hai chữ làm lành lại đột ngột xông ra.
Cậu nghĩ mình nên ở bên Quan Vô Kiều nhiều một chút, hoặc cụ thể hơn ngủ nhiều thêm vài lần, nói không chừng Quan Vô Kiều sẽ xí xóa đi một ít, không còn muốn bóp chết cậu nữa thì khi đó có lẽ sẽ có cơ hội.
Tiền đề là cậu có thể sống sót xuống khỏi giường Quan Vô Kiều, nếu lần nào cũng kịch liệt như lúc nãy có lẽ cậu sẽ tái phát bệnh tim rồi chết ở tuổi xuân mất.
Ngồi xổm một lúc, Tống Châm nhớ ra mình không có quần lót để mang, cậu mở cửa phòng tắm gọi: "Quan Vô Kiều!"
Quan Vô Kiều đi ra từ phòng bếp, ngậm thuốc lá, nhíu mày nói: "Có chuyện gì?"
Tống Châm nhanh chóng hạ giọng trở nên thân thiết hơn, sợ Quan Vô Kiều hiểu lầm mình thái độ không tốt, khéo léo nói: "Anh có thấy quần lót em đâu không?"
Quan Vô Kiều nói: "Giặt chung với áo quần rồi."
Tống Châm đành phải mặc cái áo ngắn tay ngoại cỡ của hắn, mặc xong lại gọi: "Quan Vô Kiều!"
Quan Vô Kiều lần này không đáp lời nữa, lấy một cái quần đùi trong tủ ném lên đầu cậu, Tống Châm tủi thân lắm, cậu nghĩ cho dù làm lành rồi Quan Vô Kiều chắc chắn cũng sẽ kiếm chuyện dạy dỗ cậu.
Quan Vô Kiều căn bản không muốn làm lành với cậu.
Cậu mặc đồ xong, không muốn ăn cơm nữa, nhưng Quan Vô Kiều nấu xong rồi, nếu cậu không ăn chắc chắn sẽ bị mắng, Tống Châm ấm ức ngồi bên cạnh bàn ăn một chén mì tươi thơm ngào ngạt, Quan Vô Kiều ngồi đối diện lướt điện thoại, lướt được một lúc đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Tống Châm thả đũa xuống, Quan Vô Kiều quay đầu lại, Tống Châm vội vàng cầm đũa lên.
"Rốt cuộc cậu có ăn không?"
Thái độ này của hắn khiến Tống Châm tủi thân hết sức, vừa ăn mì vừa chảy nước mắt, Quan Vô Kiều ném điện thoại lên bàn, Tống Châm cảm thấy sống thế này thật không dễ dàng, lại không kìm được mà nức nở.
Quan Vô Kiều hít sâu một hơi, nói với Tống Châm: "Ăn nhanh lên, ăn xong tôi đưa cậu về khách sạn, nghe chưa?"
Tống Châm gật đầu, vừa khóc vừa ăn, lúc này cậu không còn cảm thấy mất mặt nữa, là Quan Vô Kiều ném quần lên đầu cậu trước, còn dạy dỗ cậu lúc cậu đang ăn, cậu muốn khóc thì cứ khóc, dù sao thái độ của Quan Vô Kiều với cậu cũng vậy rồi.
Quan Vô Kiều đột nhiên đi tới, xoay mặt cậu sang một bên lấy khăn giấy thô bạo lau mặt cho cậu, Tống Châm cảm giác da mặt mình sắp rách ra rồi.
"Cậu khóc cái gì?" Quan Vô Kiều gần như nghiến răng mà nói.
"Em không, không ăn nữa, anh đưa em về đi." Tống Châm nức nở nói.
"Tôi hỏi, cậu khóc cái gì?"
Tống Châm nói: "Tại sao anh lại ném quần lên đầu em?"
Quan Vô Kiều: "......"
Hắn cố gắng nhẫn nại nói: "Tôi xin lỗi, được chưa?"
Tống Châm lắc đầu, cậu nghĩ được cái rắm á, chả được chút nào.
Quan Vô Kiều hung hăng lau mặt cho cậu, rót cho cậu một ly nước ấm, Tống Châm uống xong, Quan Vô Kiều tắt đèn phòng khách, tiện tay đẩy một cái, Tống Châm bèn cùng hắn trở về phòng ngủ.
Tống Châm nằm lên giường, sụt sịt mấy cái không muốn khóc nữa.
Cậu nhớ lại ngày trước lúc hai người cãi nhau cậu sống chết không để ý đến Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều trèo tường ra ngoài mua cho cậu hạt dẻ rang đường phía sau trường học, cậu nói cậu không muốn ăn, Quan Vô Kiều bèn hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói muốn ăn lẩu Oden, nhưng quanh trường cơ bản không bán cái này, Tống Châm cũng không rõ hơn nửa đêm Quan Vô Kiều đã mua lẩu Oden ở đâu về cho cậu.
Nghĩ đến đây, Tống Châm cảm thấy cuộc sống này cũng không hẳn là quá khó khăn, Quan Vô Kiều dạy dỗ cậu cũng là có lý do, về mặt tình cảm có thể tha thứ.
Nằm hơn một tiếng, Tống Châm không hề buồn ngủ, cậu lặng lẽ trở mình mấy lần, Quan Vô Kiều cạch một tiếng mở đèn lên, "Rốt cuộc cậu có ngủ hay không?"
Tống Châm vô cùng hổ thẹn mà nói: "Đói bụng."
Quan Vô Kiều: "......"
Hắn mặc áo phông vào, giữ chặt vai Tống Châm, mặt tối sầm uy hiếp: "Tôi nấu cái gì cậu ăn cái đó, ăn hết cho tôi, không được để thừa, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top