39
Hội trường người đến người đi, chỉ một lát sau đã không thấy bóng dáng Quan Vô Kiều đâu nữa, Tống Châm ôm máy tính của mình, giả vờ bình tĩnh trong chốc lát, nói với mấy người bạn, "Tớ đi trước đây, tạm biệt."
Cậu không chắc Quan Vô Kiều sẽ làm gì sau khi gặp cậu, đương nhiên dựa theo hiểu biết của cậu về hắn, khả năng lớn là hắn sẽ hoàn toàn phớt lờ cậu, nhưng nếu Tống Châm xui xẻo đụng trúng lúc hắn đang khó chịu thì rất có thể sẽ bị đánh một trận.
Không kịp giải thích gì Tống Châm đã xách theo túi đựng máy tính chạy trốn, cậu xuyên qua đám người đông đúc đi về phía cửa ra vào, đột nhiên nghe tiếng bạn mình gọi với từ phía sau: "Tống Châm! Điện thoại cậu này."
Lông tơ Tống Châm dựng đứng hết cả lên, vội vàng quay lại lấy điện thoại, cậu cúi thấp đầu, thì thầm, "Đừng có gọi tớ!"
Đi chưa được mấy bước, cậu đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lành lạnh, vô thức quay đầu lại, lại chạm mắt với Quan Vô Kiểu đứng cách đó không xa.
Tống Châm: "......"
Giống như dự đoán của cậu, Quan Vô Kiều mặt không cảm xúc nhìn cậu chăm chú mấy giây, sau đó quay đầu, lạnh lùng phớt lờ cậu.
Tống Châm cảm giác máu toàn thân như muốn trào ra từng lỗ chân lông, cậu một tay xách túi tay kia cầm điện thoại của mình, vội vàng rời khỏi hội trường.
Sau đó Tống Châm đến một quán Mcdonald, ngồi ngẩn ngơ nhìn phần khoai tây chiên trước mặt.
Một lúc sau, điện thoại Tống Châm vang lên, một người bạn gọi cho cậu, "Thôi xong, nhân viên công tác nói tư liệu của tụi mình có vấn đề."
Tống Châm: "Là sao?"
"Nói tư liệu lúc chúng ta báo danh không đúng."
Tống Châm vô thức vò đầu, "Tớ biết rồi, các cậu về khách sạn trước đi, mai lại tới, hoặc cứ ở đó xem thi đấu, tớ nghĩ cách đã."
Tống Châm nói xong đã thấy hối hận, cậu có biện pháp mới lạ á.
Đẩy phần khoai tây chiên không đụng tới ra, Tống Châm đứng dậy, cảm thấy hốt hoảng lại mệt mỏi, cậu cũng không biết mình nghĩ cái gì xách theo túi đựng máy tính đi đến bãi đậu xe dạo một vòng, vòng qua vòng lại Tống Châm chú ý đến một chiếc Maybach, cậu nhớ rất rõ Quan Vô Kiều rất thích chiếc xe này.
Tống Châm do dự hồi lâu, cậu biết cách tốt nhất bây giờ là chạy lấy người, nhưng cậu lại cảm thấy không thể cứ như vậy mà chạy trốn, đây không phải là chuyện của một mình cậu, nhưng chỉ với một chiếc xe mà nghĩ đến việc chờ Quan Vô Kiều thì không khỏi quá mức ngây thơ, nếu như Quan Vô Kiều đậu xe ở chỗ khác thì sao? Lỡ hắn không đi xe thì sao? Lỡ hắn không thích Maybach nữa thì sao? Hơn nữa làm sao chắc hắn thích chiếc xe này thích thì sẽ phải mua nó? Tóm lại, cậu cảm thấy mình làm vậy chỉ để lương tâm thôi băn khoăn, dù sao chuyện này thật sự không phải riêng mình cậu, cậu không thể cái gì cũng không làm được.
Tống Châm giống như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ quên ở nhà trẻ, cậu chờ rồi lại chờ, chờ đến lúc bãi đỗ xe gần như trống hết mới nhìn thấy Quan Vô Kiều một mình đi tới, sau đó ấy vậy mà thật sự ngồi lên chiếc Maybach kia.
Tống Châm chờ lâu đến mức chân đã tê rần, cậu nhanh chóng chạy đến, không để Quan Vô Kiều lên tiếng đã ngồi lên ghế phụ, sau đó, cậu bắt đầu hối hận về hành động của mình, thậm chí hối hận về việc mẹ đã sinh ra mình.
Quan Vô Kiều quay đầu lạnh lùng nhìn cậu,
"Xuống xe."
Tống Châm nói: "Đợi một lát, anh là... nhân viên công tác hả?"
Quan Vô Kiều chẳng hề có ý định trả lời,Tống Châm cảm thấy cả người khó chịu, máu trong người cậu lại muốn trào ra từ lỗ chân lông, nói không kịp nghĩ, "Bạn em nói thông tin của bọn em cung cấp không đúng, em không biết có vấn đề ở chỗ nào, nếu, ừm, có lẽ..."
Quan Vô Kiều đột nhiên đạp ga lái xe ra ngoài, hắn nói: "Có vấn đề thì đi gặp ban tổ chức, phía trước là trạm tàu điện ngầm, cậu xuống ở đó đi."
Tống Châm càng thấy hối hận vì đã được sinh ra, cậu đứng ngồi không yên, cố gắng tìm chuyện để nói, "Hình như có gì đó kêu thì phải, là... má!"
Một con cún không biết chui từ đâu ra, Quan Vô Kiều đột nhiên phanh gấp, Tống Châm bị đập mặt vào cửa kính kêu bốp một tiếng.
Quan Vô Kiều cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác ngoài sự lạnh nhạt, hắn hung ác kéo đai an toàn, dường như muốn dùng nó giết chết Tống Châm vậy.
"Đến cả dây an toàn cũng không biết cài còn nói cái gì kêu hả!?"
Máu mũi Tống Châm nhỏ lên áo sơ mi hắn, cảnh tượng kia khiến Tống Châm giật mình hoảng sợ, cậu đột nhiên cảm thấy mình đã quá cả nghĩ, cho dù nhóm các cậu có vấn đề về tài liệu cũng đâu liên quan đến Quan Vô Kiều, cậu đến tìm Quan Vô Kiều phá hỏng tâm trạng của hắn, chuyện này thật sự là một quyết định sai lầm, cậu hẳn là nên im lặng, chờ Quan Vô Kiều lái đến trạm tàu điện ngầm sau đó xuống xe.
Nhưng Quan Vô Kiều không dừng xe ở trạm tàu điện ngầm, hắn lái xe về chỗ mình ở, một khu chung cư cao cấp, Tống Châm bụm mặt chột dạ xuống xe, lấy hết tiền trong túi đưa cho hắn.
"Bồi thường cho áo của anh." Tống Châm nói: "Em đi đây."
Tống Châm thoạt nhìn giống như một học sinh cấp ba xui xẻo vừa bị côn đồ đánh, Quan Vô Kiều thô bạo kéo cậu về phía thang máy, đến nhà thì lập tức đẩy cậu vào phòng vệ sinh, dùng khăn lông thấm nước ấm lau sạch máu trên mặt cậu.
Tống Châm: "......"
Cậu hốt hoảng nói: "Em không biết anh ở đây, nếu không em đã không về nước, ngày mai em đi nói chuyện với bạn tổ chức, em không phải nghĩ chuyện này có liên quan đến anh, ưm... ưm."
Quan Vô Kiều lạnh lùng nhìn cậu, Tống Châm nghĩ mình hiện tại chắc chắn rất nhếch nhác, trên thực tế đúng là như vậy, nhưng cậu lại đẹp, người đẹp nhếch nhác chỉ càng thêm đẹp, cậu hoảng loạn nhìn Quan Vô Kiều, nhận ra Quan Vô Kiều còn dữ hơn cả lúc nãy, cậu cảm giác mình sẽ bị đánh.
Đại não Tống Châm chết máy hồi lâu, cậu nhìn Quan Vô Kiều, đột nhiên ngửa mặt hôn một cái lên môi hắn.
Một lúc sau hai người trần như nhộng ngã xuống giường, Tống Châm kêu lên thành tiếng, cậu không rõ là vì đau hay sướng, vừa rên vừa run, cầu xin Quan Vô Kiều nhẹ một chút, nhưng càng xin Quan Vô Kiều càng thêm tàn nhẫn, Tống Châm tốt cuộc nhận ra vội vàng che miệng mình lại, nhưng hai cánh tay bị Quan Vô Kiều nắm chặt đè sang hai bên, hắn nhìn mặt Tống Châm, ánh mắt kia dường như muốn làm chết cậu.
Tống Châm cũng cảm thấy mình suýt nữa đã chết.
Làm xong một lần, cậu nằm trên giường cả người run rẩy, hai đùi gần như không khép nổi, nhưng Quan Vô Kiều bắt đầu mặc quần áo, cậu cũng chỉ đành ngồi dậy mặc theo, Tống Châm lén nhìn Quan Vô Kiều, cậu thấy Quan Vô Kiều chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, sau đó lấy thuốc với bật lửa ra, rít một hơi thuốc, sự hung hăng trên khuôn mặt gần như sắp không kìm nổi.
Tống Châm phát hiện quần đùi của hắn bị đội lên rất cao.
Áo Tống Châm đã bị dính máu, trên đó còn có một ít chất lỏng khả nghi, Quan Vô Kiều mở tủ quần áo, lấy một cái áo ngắn tay bên trong ném cho cậu, Tống Châm mặc có hơi rộng, áo dài vừa vặn phủ đến mông, bởi vì mông đau nên nên động tác mặc quần lót rất chậm chạp, không hiểu sao, phía trước quần đùi của Quan Vô Kiều dường như nhô cao hơn.
"Đi ra ngoài." Quan Vô Kiều chỉ vào cửa nói: "Cút."
Tống Châm sợ hắn lấy tàn thuốc dí vào tay mình, vội vàng mặc xong quần áo, khập khiễng cút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top