37-38
37
Tống Châm giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, ngẩn ngơ trong chốc lát rồi đưa tay sờ điện thoại, phát hiện mới hai rưỡi sáng.
Cậu ngáp một cái, mở cửa ra ngoài uống nước, bị đụng đầu gối ở chỗ ngoặt cầu thang thì không kìm được xuýt xoa một tiếng, cậu không quen với bố cục của nhà mới, nó hoàn toàn đối lập với nhà cũ trong nước.
Mở tủ lạnh, Tống Châm híp mắt lấy một lon soda, cậu vặn nắp uống một ngụm, cúi đầu nhìn điện thoại, do dự một lúc, thử gọi cho Quan Vô Kiều.
Từng tiếng tút không biết điểm cuối vang lên, Tống Châm uống thêm một ngụm lại không cẩn thật bị sặc, suýt chút nữa họ ra cả phổi, ngay khi cậu cho rằng cuộc điện thoại này cũng sẽ không được nhận như những lần trước thì đầu bên kia bỗng dưng bắt máy.
Tống Châm tức thì càng ho mạnh hơn.
Cậu luống cuống để điện thoại lên tai nhưng vì trên tay toàn là nước bị sánh ra nên không cẩn thận làm rơi điện thoại, cạch một tiếng, điện thoại nằm trên mặt đất, cậu vội vàng lau khô tay, lúc nhìn lại, điện thoại đã bị đối phương cúp.
Cửa phòng ngủ mở ra, Lâm Ảnh thò đầu nhìn, Tống Châm xấu hổ quay đầu đối diện với bà, Lâm Ảnh cũng xấu hổ không kém cậu, cứ như vậy bầu không khí ngại ngùng bao bọc quanh hai người, Tống Châm mở miệng trước, "Không có chuyện gì ạ, con chỉ đi uống nước."
Lâm Ảnh nói: "Ừ, con ngủ sớm chút."
Lâm Ảnh vào phòng đóng cửa, Tống Châm xoa lông tơ dựng đứng trên cánh tay mình, tự nhủ mình nên làm quen với sự xấu hổ này.
Ngủ với con trai của mẹ kế, chuyện xấu hổ này thật khó để người khác chấp nhận, nhưng Tống Châm chỉ có thể cảm ơn trời đất mẹ kế mình là người tốt, vẫn chưa bỏ độc giết mình.
Cậu với Quan Vô Kiều đã xa nhau được tám tháng.
Tống Châm không nhớ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, từ sau khi Quan Vô Kiều nói không cần liên lạc với nhau nữa, cho đến khi ba cậu đến đón cậu, sau đó nữa là xuất ngoại nhập học ở một trường dự bị đại học, cậu chẳng thể nhớ rõ những chuyện xảy ra trong suốt quá trình đó, lúc ấy, cậu cho là chẳng hề gì....cậu cảm thấy mình đã lựa chọn đúng, trên thực tế, đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy mình đã làm đúng.
Cậu chỉ thấy thật không dễ chịu.
Cậu không có cách nào, cũng không muốn miêu tả cảm giác này, cậu muốn xin lỗi Quan Vô Kiều, bởi vì cậu là một tên mách lẻo, là một tên phản bội đáng xấu hổ, dù cho cậu ngụy trang hành động của mình bằng những lý do cao cả.
Cậu vẫn luôn cố gắng liên lạc với Quan Vô Kiều muốn xin lỗi đàng hoàng, nhưng Quan Vô Kiều trước giờ chưa từng nghe điện thoại của cậu.
Tống Châm nghĩ, cũng may không block mình.
Tống Châm mang theo chai nước về phòng, nằm ghé vào trên giường, lại lần nữa gọi điện cho Quan Vô Kiều, tim cậu đập rất nhanh, lúc này đây, Quan Vô Kiêu cuối cùng cũng nghe máy.
Tống Châm sửng sốt mất mấy giây mới mở miệng: "Quan Vô Kiều?"
Giọng nói của Quan Vô Kiều vang lên, hắn nói: "Ừm.
Trong nháy mắt, một cảm giác không thể miêu tả xâm chiếm toàn bộ trái tim Tống Châm, cậu nhìn vách tường, khó khăn nói: "Cậu đang làm gì đó? Dạo này có, khoẻ không?"
Quan Vô Kiều im lặng hồi lâu mới nói, "Tôi đã nói không liên lạc với nhau rồi."
Tống Châm: "Khoan đã——"
Nhưng không đợi cậu nói thêm điều gì, Quan Vô Kiều đã cúp máy.
Tống Châm gọi lại lần nữa, phát hiện cậu đã bị chặn.
Tống Châm không ngừng tự nhủ với mình rằng chẳng sao cả, vốn dĩ cũng chẳng sao, cậu sẽ không hối hận với lựa chọn của mình, bởi vì cậu không muốn Quan Vô Kiều xúc động mà hủy hoại nửa đời sau của hắn, nghĩ vậy trong chốc lát Tống Châm thiếp đi. Cậu không nằm mơ, như thể đã chết, hơn ba giờ rưỡi sáng, Tống Châm giật mình ngồi bật dậy, há miệng thở dốc, vô thức gọi vào dãy số mình đã thuộc lòng kia, ngay lúc nghe được giọng nói máy móc nhắc nhở không thể liên lạc được, Tống Châm ho khan chạm vào mặt mình, cậu kinh ngạc phát hiện, bàn tay mình ướt đẫm nước mắt.
39
Tống Châm cảm thấy con người là sinh vật rất thần kỳ, lấy bản thân làm ví dụ, lúc cậu còn ở trong nước đến tiếng mẹ đẻ còn không nắm rõ, gần như không có khả năng tự lập, ấy vậy mà sau khi ra nước ngoài, buộc phải cắt đứt các mối quan hệ thân thiết, quan hệ với ba và mẹ kế gần như rơi vào tình trạng đóng băng, không có bất kỳ sự hỗ trợ tinh thần nào, dưới tình huống ấy thế mà cậu vẫn sống khá tốt.
Vượt qua đủ loại kiểm tra ngoại ngữ, học được cách tự làm mọi việc, như biết mẹo để giặt quần áo không bị lẫn màu, nấu được một số món ăn Trung Quốc đơn giản, thử xã giao, những điều này diễn ra rất tự nhiên, nhưng Tống Châm không cảm thấy chuyện này có gì tốt hơn, cậu ăn gì cũng được, áo quần dính màu thì mua mới, cậu cảm thấy sự trưởng thành lớn nhất của mình không phải là những thứ này. Sự trưởng thành lớn nhất của cậu là hiểu được cầu nhân đắc nhân (cầu nhân đức được nhân đức, tóm lại là đạt thành lý tưởng nguyện vọng), cậu hi vọng Quan Vô Kiều có một cuộc sống tốt, không bị mình kéo chân sau, vậy nên Quan Vô Kiều và cậu thành hai người xa lạ, nguyện vọng thành hiện thực rồi, sao phải oán.
Vì vậy cậu không còn gọi điện thoại cho Quan Vô Kiều nữa, bởi vì rõ ràng đây là một hành động trẻ con mà cậu không sao hiểu nổi, cậu đã làm tổn thương Quan Vô Kiều, đây là sự thật không thể thay đổi, cho dù cậu vì vậy mà đau khổ, thậm chí còn bị vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ thì đó cũng là chuyện của cậu, Shit thing happens everyday, tập quen dần là được, Quan Vô Kiều có cuộc sống riêng của hắn, hơn nữa, hắn rõ ràng không phải là một người dễ chọc gì, những người không dễ chọc thường yêu ghét rõ ràng, không có cái gọi là giá trị giữa.
Nếu như mấy năm trước Tống Châm biết tương lai mình sẽ trưởng thành như thế này thì cậu chắc chắn sẽ rất vui cho bản thân, nhưng nếu Tống Châm của hiện tại gặp được mình của mấy năm trước có lẽ cậu sẽ nghiêm túc nói: "Cậu đã làm đúng, nhưng cậu cũng là một tên đần ác độc, đương nhiên, suy cho cùng, cậu đã làm đúng, tên đần ác độc nhà cậu không có gì để nói hết, tự cố gắng lên thôi."
Trong suốt thời gian cuối của cấp ba và cả khi lên đại học Tống Châm vẫn không yêu đương, bởi vì cậu biết bản thân mình không hợp với chuyện yêu đương, hơn nữa nói thật, cậu vẫn còn rất thích Quan Vô Kiều, phía Quan Vô Kiều không thể làm được gì nên cậu bỏ một chút tâm sức vào việc hàn gắn tình cảm gia đình, việc này rất có hiệu quả, ít nhất quan hệ giữa cậu với Lâm Ảnh không còn quá xấu hổ nữa, khách quan mà nói Tống Châm chiếm lý, bởi vì Quan Vô Kiều là người cưỡng hôn cậu, lừa cậu lên giường, còn dẫn cậu bỏ trốn, nếu Tống Châm mặt dày một chút còn có thể phản công, nhưng cậu không làm thế, cậu cảm thấy mình nên lương thiện một chút, Lâm Ảnh đã bị đả kích nặng nề lắm rồi, hơn nữa cậu đã làm tổn thương Quan Vô Kiều, không thể lại làm tổn thương mẹ người ta nữa.
Năm thứ ba đại học, Tống Châm quyết định tạm nghỉ học một năm, cậu có chuyện quan trọng cần phải làm, chuyện thứ nhất là giải quyết vấn đề về giấc ngủ của mình, chuyện thứ hai là cậu với bạn cùng hợp tác làm một phần mềm trò chơi, sau đó về nước tham gia một cuộc triển lãm khởi nghiệp, Tống Châm cảm thấy phong cách đưa ra quyết định của mình đã đi theo một hướng cực đoan, cậu chẳng cần mất nửa giây đã xác định xong chuyện này, giải thích lý do với nhà trường, làm thủ tục, sau đó xách theo vali và máy tính chạy tới gara nhà bạn.
Mặc dù đã lâu không về nước nhưng cậu không có chút cảm xúc nào, cậu đã không còn cảm xúc, từ rất lâu trước kia cậu thấy mình là một tên đần độc ác, hiện tại cũng không tốt đẹp hơn, thực tế cậu đã sớm nhận ra ngoại trừ khoảng thời gian ở bên Quan Vô Kiều ấy, cậu rất ít khi có cảm xúc với những chuyện khác.
Hội trường của cuộc triển lãm khởi nghiệp có rất nhiều người, nhiều đến mức khiến Tống Châm mắc phải chứng sợ xã hội, lúc Tống Châm cùng với bạn bày trí gian hàng của mình đột nhiên cậu nhìn thấy một ban giám khảo đi ngang qua, bên cạnh đó còn có một người khác, trên cổ người kia đeo thẻ công tác, nhưng không thấy rõ chữ phía trên.
Người kia là Quan Vô Kiều.
Tống Châm cộp một tiếng khép notebook lại, vội vàng chui vào phía sau gian hàng của bọn họ ngồi xổm.
Mấy người bạn đi cùng nhìn cậu đầy bối rối.
"Người đó..." Tống Châm khó khăn chỉ, "Cũng là giám khảo hả? Không phải chứ? Ai đó đi xem xem anh ấy đang làm gì với? Đừng để anh ấy phát hiện."
"Cậu quen anh ta?"
Tống Châm gật đầu, cố nén nước mắt không hiểu sao sắp chảy ra, nói, "Đúng, nếu anh ấy là giám khảo hoặc quen biết với người làm giám khảo thì nghĩ cách xoá tên của tớ đi, đừng để anh ấy phát hiện tớ có tham gia hạng mục này, tới với anh ấy có mâu thuẫn rất lớn."
Một người bạn bước lên một bước, dường như không hiểu Tống Châm đang lo lắng cái gì, "Mâu thuẫn gì?"
"Tớ cướp bạn gái của anh ấy," Tống Châm nói: "Anh ấy rất hận tớ, thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top