35-36

35

Ngày đầu tiên bỏ nhà theo trai, Tống Châm trơ mắt nhìn Quan Vô Kiều đại sát tứ phương, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn tắt điện thoại, lấy ra một xấp tiền mặt khác, mang theo căn cước của cả hai và ba lô đựng đầy đủ nước uống khăn giấy, nắm tay Tống Châm ra cửa.

Tống Châm đột nhiên cảm thấy có chút giống đi chơi xuân.

Hai người cùng đi vào thang máy, Tống Châm cố ý quan sát hình tượng của hai người bọn họ, lại khiếp sợ nhận ra, cậu vẫn luôn nghĩ mình không phải là trẻ con, nhưng đi cùng Quan Vô Kiều lại cảm giác hệt như cậu là con nít được người lớn dẫn đi chơi, có một khí chất không thể sống tự lập bao quanh cậu.

Trái ngược với cậu, Quan Vô Kiều mặc dù trông bề ngoài lịch sự có học thức, nhưng quanh người là khí chất không thể dây vào.

Tống Châm đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, dường như cậu đã xem nhẹ chuyện gì.

Nhưng ý nghĩ này chớp mắt đã biến mất ngay khi cửa thang máy mở ra, cơn gió lạnh ùa đến, Tống Châm đi được mấy bước mới hỏi: "Tụi mình đi đâu đây?"

Quan Vô Kiều nói: "Đi công viên giải trí, không phải trước đây cậu nói muốn đi sao?"

Tống Châm sửng sốt! "Hả? Chúng ta vẫn đi chơi hả?"

Thế này nào có giống bỏ nhà ra đi đâu!

Quan Vô Kiều vẫn thản nhiên nói: "Đương nhiên phải đi chơi chứ, hay là cậu chỉ muốn nằm trong khách sạn, không phải nói đau mông sao?"

Tống Châm vỗ bép một tiếng, bưng kín miệng hắn.

Chơi gần nửa ngày, Tống Châm có chút lơ đãng, cậu đói bụng, Quan Vô Kiều bèn dẫn cậu đi ăn, Tống Châm lén lút mở điện thoại, chưa đến nửa phút ba cậu đã gọi điện tới.

"...Có nên nghe không?" Tống Châm nói.

"Nghe." Quan Vô Kiều rót nước cho cậu, "Nói theo lời tôi đã chỉ hoặc cậu muốn nói gì cũng được."

Tống Châm dùng dằng hồi lâu, muốn lấy hết can đảm để nghe máy, nhưng cậu không làm được, bởi cậu chưa từng oán giận ba mình vì điều gì, cậu rất ít khi hận ai, trách móc, đổ lỗi, cậu không quen với cái gọi là cảm xúc tiêu cực.

Cậu không cách nào nói trái lòng mình.

Quan Vô Kiều cũng không để cậu khó xử, thấy cậu không nghe máy thì bèn gọi đồ ăn, qua một lúc, Lâm Ảnh gọi điện tới, Quan Vô Kiều nhìn, chủ động cầm lấy điện thoại, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nghe.

Tống Châm vội vàng nói: "Cậu sẽ không giống như hồi sáng chứ?"

"Hả?"

"Đừng nói với mẹ cậu những lời kia được không, tớ không muốn..." Tống Châm nhỏ giọng nói: "Tớ không biết."

Quan Vô Kiều nhìn cậu một cái, gật đầu, xoay người đi ra ngoài, dường như đã nghĩ ra nên nói gì, Tống Châm nhìn mấy cái băng dán cá nhân trên khuỷu tay hắn, lúc nãy hai người chơi cầu trượt nước, Quan Vô Kiều ôm cậu, không cẩn thận bị trầy, Tống Châm đột nhiên hiểu ra cảm giác lướt qua giây lát trong tháng máy là gì...

Cậu cảm thấy Quan Vô Kiều đã làm sai.

Quan Vô Kiều không phải người sẽ biết hối hận, hắn có thể vứt bỏ hết thảy chỉ vì thứ mà mình muốn, Tống Châm rất chắc chắn về điểm này, nhưng cậu không rõ điều này thật sự đáng giá sao? Nếu từ bỏ hết thảy, Quan Vô Kiều sẽ phải gánh chịu rất nhiều khổ cực không cần thiết.

Nếu Tống Châm có thể thông minh hơn một chút, có thể giống với phần đông một chút, thì có lẽ cậu sẽ không có ý nghĩ này, nhưng Tống Châm hiểu rõ khả năng của của thân, cậu không hề nghi ngờ chính cậu chắc chắn sẽ là gánh nặng của Quan Vô Kiều, thời gian càng dài, gánh càng nặng.

Tống Châm thầm nghĩ, nếu sau này Quan Vô Kiều hối hận thì sao? Cậu có tự tin sẽ trở thành một người không để Quan Vô Kiều phải hối hận không?

36
Quan Vô Kiều chỉ nghe điện thoại chưa đến ba phút đã vào, Tống Châm không đoán được hắn nói gì với Lâm Ảnh, trực giác nói với cậu chắc chắn cậu sẽ không muốn biết nội dung cuộc gọi này.

Trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, tóc Quan Vô Kiều bị thấm ướt một chút, hắn tiện tay vuốt hết tóc trước trán ra phía sau làm lộ ra cả khuôn mặt, thoạt nhìn rất hấp dẫn sự chú ý, Tống Châm dùng một ánh mắt không thể miêu tả mà nhìn Quan Vô Kiều, nhìn đến mức không hiểu sao làm trái tim Quan Vô Kiều nhói đau.

"Sao vậy?" Quan Vô Kiều duỗi tay xoa đầu Tống Châm.

Tống Châm nói: "Quan Vô Kiều, cậu... món xôi xoài của cậu bị tớ ăn mất rồi."

Quan Vô Kiều: "......"

Hắn cạn lời nhìn Tống Châm, dường như nghe được chuyện buồn cười, lại gọi thêm một phần đẩy về phía Tống Châm.

Cảm giác trong lòng Tống Châm càng thêm mãnh liệt.

Cậu biết phân đoạn quan trọng nhất của lần bỏ nhà ra đi này là điện thoại của mình, chỉ có mình gọi điện thoại về, nói theo những lời Quan Vô Kiều chỉ thì ba cậu mới có thể thay đổi thái độ, thật ra cậu cũng không mâu thuẫn về chuyện gọi điện, bởi vì đây là chuyện của hai người, cậu không thể cứ để Quan Vô Kiều đứng trước bảo vệ mình, nhưng cậu cảm thấy nếu cuộc điện thoại này được gọi đi thì chuyện này có lẽ sẽ không dễ dàng kết thúc, dựa theo tính cách ba cậu nói không chừng ông sẽ báo cảnh sát mất, Quan Thắng Ý thoạt nhìn cũng không phải người hiền lành, tất cả mọi chuyện hết thảy rồi sẽ đổ lên đầu Quan Vô Kiều... cho dù Tống Châm nghĩ, Quan Vô Kiều cũng sẽ không bắt cậu phải gánh chịu bất cứ điều gì, không vì gì hết, đây là cách Quan Vô Kiều đối với cậu.

Chơi cả ngày trời bên ngoài Tống Châm mệt đến mức không nhấc nổi chân, về đến khách sạn Quan Vô Kiều vẫn không tha cho cậu, kéo cậu lên giường làm bậy, Tống Châm nhìn bóng đèn lắc lư lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu, nhìn đến mức chóng mặt, một lúc sau mới nhận ra là mình đang lắc lư.

Quan Vô Kiều hôn lên mặt cậu, thân mật với cậu, một loại cảm giác chưa từng trải qua. Cậu biết hết thảy khuyết điểm của người trước mặt, thậm chí cả những thứ Quan Vô Kiểu không để lộ cậu cũng có thể đoán được... Đầu Tống Châm nóng lên, đột nhiên đẩy hắn ra, run giọng nói: "Cậu... chờ một chút, tớ đi rửa mặt."

Quan Vô Kiều đẩy mạnh mấy cái, nói: "Hả? Rửa mặt gì?"

Tống Châm nói mà không chút suy nghĩ, "Cậu làm tớ sắp xỉu rồi!"

Quan Vô Kiều: "......"

Cậu lê đôi bàn chân run rẩy đi vào phòng tắm, vặn mở vòi nước, trong tiếng nước ào ào lấy điện thoại ra, sau vài phút mới đi ra ngoài.

Quan Vô Kiểu rất biết nghe lời phải, làm nghe hơn lúc nãy, nhưng Tống Châm vẫn có chút không chịu nổi, rầm rì kêu, cậu ôm lấy cổ Quan Vô Kiều, bất chợt nói: "Tớ mới gọi điện cho ba."

Trực giác Quan Vô Kiều như dã thú, nắm chặt lấy cánh tay Tống Châm ép hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Tống Châm cố gắng tránh đi nhưng thất bại, cậu không phí sức nữa, nói thật: "Tớ nói vị trí cho ba."

Quan Vô Kiều im lặng nhìn cậu.

"Quan Vô Kiều." Tống Châm lần đầu tiên làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, mặc dù cơ thể cậu đang treo trên eo Quan Vô Kiều, "Tớ biết cậu cảm thấy chuyện chúng ta ở bên nhau là rất quan trọng, nhưng đó không có nghĩ là cậu không quan trọng, cậu hiểu không? Tớ cảm thấy cậu không nên nói với ba mình là có đi học hay không cũng không sao cả, cậu có thể kiếm được tiền, nhưng kiếm tiền không phải quan trọng nhất, tớ cảm thấy chuyện quan trọng nhất là cậu được sống một cuộc sống tốt."

Trớ trêu thay, bởi vì lo lắng nên khi Tống Châm nói những lời này thì mặt sau không kìm được mà có rút lại, cậu vô cùng xấu hổ muốn tránh khỏi Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều lại đột nhiên dùng sức khiến cậu không kìm được rên lên thành tiếng.

"Cậu cảm thấy tôi hẳn nên tiêu tiền của ba mình, chăm chỉ học hành, có được thành tựu, sống ở khu nhà giàu, đó chính là cuộc sống tốt, phải không?" Quan Vô Kiều nhẹ thở gấp nói: "Tôi trước giờ chưa từng quan tâm đến những chó má đó."

Hắn ôm Tống Châm, gần như thành kính mà nói: "Tôi chỉ để ý mỗi cậu, Tống Châm, tôi muốn cả đời này đều ở bên cậu, tôi hận nhất là người khác nói vì tốt cho tôi."

Tống Châm cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại không quá đáng sợ, cậu bị Quan Vô Kiều ép đến không thở nổi, ho khan mấy tiếng mới nói: "Cho dù là tớ nói cũng không được sao?"

Quan Vô Kiều dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của Tống Châm, hắn nhìn Tống Châm như người xa lạ, nhìn cậu trai bị hắn lừa tiền, bị hắn cưỡng hôn, bị hắn tìm mọi cách trêu chọc, hắn cho rằng Tống Châm sẽ không bao giờ có ánh mắt như vậy.

"Chúng ta có thể liên lạc mỗi ngày, thường xuyên gặp mặt, sau này cậu có thể đến thăm tớ hoặc là tớ trở về."

"Không." Vành mắt Quan Vô Kiểu đỏ bừng nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, "Ở lại hoặc không bao giờ liên lạc nữa."

"Tại sao chứ?"

"Tôi không muốn mỗi ngày phải chờ điện thoại của cậu như chờ bố thí." Quan Vô Kiều vuốt ve mặt cậu, "Tống Châm, không cần nghĩ nhiều như vậy, tất cả là tôi tự chọn, ba tôi muốn làm gì với tôi đều được, tôi đã có chuẩn bị, cũng không để bụng, tôi sống không phải vì những thành tựu hay gia cảnh kia, tôi..."

Hắn im lặng một lúc, nói với Tống Châm: "Tôi yêu em."

Tống Châm cảm thấy mình đúng là đồ ngốc, đến tận bây giờ cậu mới ý thức được, mình cũng rất yêu Quan Vô Kiều.

"Em cũng yêu anh." Tống Châm lau mắt, "Quan Vô Kiều, chúng ta chia tay đi, những thứ kia không phải là chó má, đừng giận dỗi với ba anh, có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ chẳng còn, anh sẽ hối hận."

Quan Vô Kiều kinh ngạc nhìn cậu, "Em nghĩ kỹ rồi?"

Tống Châm nghĩ mình cũng không hẳn là không có tiến bộ, trong tình cảnh này mà đã không đầu hàng là chuyện không tưởng rồi.

"Em nghĩ kỹ rồi." Tống Châm không lau nổi nước mắt mình, cứ vậy dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Quan Vô Kiều, "Em không muốn để anh phải hối hận."

Quan Vô Kiều đột nhiên bắn trong người cậu, sau đó đứng dậy, ngồi bên mép giường im lặng rất lâu, lâu đến mức Tống Châm hốt hoảng, đột nhiên hắn nói với Tống Châm: "Được."

Hắn đứng lên, vuốt ve mặt Tống Châm, vẫn dịu dàng như trước, vành mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Đời này sẽ chẳng liên lạc với nhau nữa, tôi nói được làm được, Tống Châm, em cũng đừng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top