3-4
3.
Tống Châm và Chúc Hạo đều bị sốc.
Chúc Hạo sững sờ nhìn bọn họ, há miệng nhưng không nói được lời nào, dùng dằng một lúc rồi xoay người rời đi.
Quan Vô Kiều đóng cửa lại, Tống Châm xoay người, cũng sững sờ nhìn hắn.
"Cậu vừa nói cái gì vậy?" Tống Châm khiếp sợ hỏi.
Quan Vô Kiều chợt bật cười thành tiếng.
"Tôi đột nhiên nghĩ ra câu kia, cho nên nói như vậy." Quan Vô Kiều đáp, "Đừng lo, cậu ta không dám nói ra ngoài đâu."
Tống Châm vẫn bàng hoàng, "Nhưng mà ——"
"Cậu ta cũng không còn bắt nạt cậu nữa," Quan Vô Kiều dắt Tống Châm lại bên bàn, "Cặp sách cậu đâu, sao không mang?"
Quan Vô Kiều đột nhiên chuyển chủ đề, Tống Châm còn chưa theo kịp, cậu nhìn Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều cũng nhìn cậu.
"Giận hả?" Quan Vô Kiều xoa tóc cậu.
Tống Châm cảm thấy mình có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ này của Quan Vô Kiều cậu lại không giận nổi.
Vì vậy Tống Châm nói: "Hình như không có."
Quan Vô Kiều bị cậu chọc cười, "Nói không tức giận rồi nhé, nếu cậu lén giận, quay lại tìm tôi tính sổ thì tôi không chịu đâu đó."
Tống Châm không có bạn bè, ba cậu rất nghiêm khắc với cậu, mẹ kế luôn khách sáo với cậu, cậu chưa từng được ai đối xử thân mật như vậy, cậu cảm thấy cảm giác này thật mới lạ kỳ diệu.
Điều kiện ở Lục Trung rất tốt, học sinh có thể chọn ở một mình, nhưng phần lớn mọi người đều chọn phòng bốn người, dù sao học sinh cấp ba đều thấy ở tập thể thú vị hơn chút. Ba Tống Châm đăng ký cho cậu phòng bốn người, nói để cậu trau dồi năng lực ở chung với người khác, nhưng sự thật chứng minh không có tác dụng gì, Tống Châm cảm thấy mấy tên bạn cùng phòng thức đêm chơi game vô cùng phiền phức, cậu thấy Quan Vô Kiều ở một mình, đột nhiên có hơi ghen tị.
"Nhìn gì vậy, ngồi xuống đi." Quan Vô Kiều nói, "Cậu không mang cặp sách, vậy thì dùng tạm sách với bài thi của tôi đi, trước tiên nói về đề toán thi tháng đã?"
Tống Châm gật đầu, tiện tay mở sách toán của Quan Vô Kiều ra, không giống với quyển sách vẽ đầy gà vịt chó heo của cậu, sách của Quan Vô Kiều rất sạch sẽ, thỉnh thoảng có đôi chỗ bị đánh dấu, nhưng cũng chỉ viết một câu ngắn ngủn.
Tống Châm đột nhiên cảm thấy Quan Vô Kiều thực không đơn giản.
Quan Vô Kiều lấy bài thi được điểm tối đa của mình ra giảng cho cậu, Tống Châm không chỗ dung thân, bởi vì cậu cảm thấy học sinh giỏi như Quan Vô Kiều mà đi giảng đề cho cậu thì thật lãng phí tài nguyên.
"Tớ cảm thấy—" Tống Châm nói: "Tớ cảm thấy cậu không cần giảng bài cho tới, thật ra có nhiều chỗ tớ cũng chẳng hiểu, cậu giảng rất tốn sức, hay là cậu cho tớ mượn vở ghi chép của cậu, tớ đưa về xem."
Quan Vô Kiều nói: "Tôi không có vở ghi chép."
Tống Châm: "A?"
Quan Vô Kiều: "Trên cơ bản đều ở trong đầu."
Tống Châm xấu hổ hết biết, cậu nhìn Quan Vô Kiều, muốn khen đối phương mấy câu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cậu lại chẳng nghĩ ra được câu gì hay, cậu lúc tranh luận với người khác thì phản ứng rất nhanh, nhưng khi nói lời tốt đẹp thì đầu óc lại trống rỗng.
Nghẹn nửa ngày, Tống Châm nói: "Đầu óc cậu thật tốt."
Quan Vô Kiều cười vui vẻ hồi lâu, hắn rất tự nhiên mà ôm lấy bả vai Tống Châm, khéo cậu lại gần bài thi của mình, "Cậu làm sai câu nào?"
Tông Châm tiện tay chỉ vào một câu, Quan Vô Kiều gật đầu, lấy một tờ giấy A4 ra, cứ vậy giải thích cho cậu, thần kỳ chính là, đề bài mà Tống Châm vẫn luôn không hiểu, được hắn giảng một hồi, ấy thế nhưng có vẻ vô cùng đơn giản, song chờ Quan Vô Kiều đưa cho cậu một đề tương tự để làm, Tống Châm lại vẫn làm sai.
Tống Châm: "Ừm..."
Cậu đang suy nghĩ lý do giảo biện Quan Vô Kiều lại không thèm để ý mà nói: "Không sao, làm thêm mấy lần nữa là sẽ nhớ."
Tống Châm đột nhiên nghĩ, hắn nếu thật sự là bạn trai của mình thì thật tốt.
Ý tưởng này dọa cậu không nhẹ, mãi cho đến khi kết thúc buổi học bổ túc, quay lại phòng ngủ của mình, cậu vẫn có chút sững sờ vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Sáng hôm sau Chúc Hạo không tìm Tống Châm làm phiền, nhưng sau khi bài thi tiếng anh được phát ra, Chúc Hạo lại nổi giận, lúc ấy cậu ta ngồi gần Tống Châm nhất, thấy tốc độ làm bài của Tống Châm rất nhanh, vẻ mặt bình tĩnh, còn tưởng cậu xài phao, vậy nên chép hết toán lại chép tiếng anh, không ngờ toàn quân bị diệt, thảm không nỡ nhìn.
Chúc Hạo gào lên: "Tống Châm."
Tống Châm không dám quay đầu lại, "Cái gì?"
"Cậu muốn chết đúng không."
Tống Châm: "Cậu nói phải thì là phải."
Chúc Hạo: "Cậu mẹ nó!"
Qua một lát, Chúc Hạo nói: "Họ Quan lớp bên thật sự là cái gì đó của cậu hả?"
Tống Châm: "Không phải."
Giọng điệu Chúc Hạo trở nên thoải mái hơn nhiều: "Ồ, ha ha ha."
Tống Châm rất hối hận vì đã trả lời cậu ta như vậy, chờ chuông tan học vang lên, mọi người đều xách cặp về nhà hoặc là ký túc xá, Tống Châm ngay cả cặp cũng không xách đã chạy thẳng ra ngoài, nhưng lần này cậu không đến phòng ngủ của Quan Vô Kiều mà chạy về phòng mình.
Mấy người bạn cùng phòng đi ăn cơm chưa về, Tống Châm vừa mới chuẩn bị khóa trái cửa, Chúc Hạo đã vọt tới, Tống Châm cắn răng giữ chặt cửa không cho cậu ta vào.
"Cậu làm cái gì vậy hả!" Tống Châm nói.
Chúc Hạo còn chưa kịp trả lời đã bị đẩy mạnh ra, sức lực đối phương rất lớn, cậu ta suýt chút nữa đã bị té, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Quan Vô Kiều đứng ở bên cạnh mình, dáng vẻ vô cùng lịch sự: "Cậu có việc gì sao?"
Tống Châm cẩn thận thò đầu ra, Chúc Hạo không phục đã bỏ đi.
Tống Châm nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Quan Vô Kiều nói: "Không có việc gì."
Hắn rất tự nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn bàn học của Tống Châm hỏi, "Sao đồ của cậu ít vậy?"
Tống Châm cũng nhìn bàn mình, "Tớ có rất nhiều truyện tranh, đều để ở dưới gầm giường, cậu có muốn đọc không?"
Một tiếng ọc vang lên, là bụng cậu kêu, Quan Vô Kiều bật cười, nói với Tống Châm: "Đi ăn cơm thôi, về rồi đọc."
Hắn vừa mở cửa đã thấy Chúc Hạo đứng ở cách đó không xa, hành lang không có ai, cậu ta tức tối nhìn về phía bên này, rõ ràng đang nhớ tới ân oán với Tống Châm, chuẩn bị chờ Quan Vô Kiều đi là sẽ giải quyết.
Tống Châm vừa mới chuẩn bị lùi lại, đã cảm thấy Quan Vô Kiều ôm lấy eo mình từ phía sau, sau đó, cằm của Quan Vô Kiều gác lên vai cậu, hắn nhìn Chúc Hạo nói: "Cậu đứng ở chỗ này làm gì?"
Chúc Hạo: "Chờ Tống Châm, không được hả?"
Quan Vô Kiều nói: "Cậu chờ bạn trai tôi để làm gì?"
Chúc Hạo chắc cú đây chỉ là màn kịch nhỏ của thẳng nam, nói không chừng Quan Vô Kiều được Tống Châm dùng tiền thuê đóng giả, vậy nên tự tin nói: "Cậu ta nói cậu ta không phải là bạn trai của cậu."
Quan Vô Kiều suy nghĩ một lúc, đột nhiên nắm lấy cằm Tống Châm, nghiêng mặt cậu lại, sau đó hôn lên môi Tống Châm trước mặt Chúc Hạo.
Tống Châm trợn mắt há mồm, môi bị đầu lưỡi Quan Vô Kiều dễ dàng đẩy ra, trái tim cậu đập thình thịch, tầm mắt biến thành màu đen, như thể sắp chết ngạt.
Sau gần mười giây, Quan Vô Kiều mới rời khỏi môi Tống Châm, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm lấy cậu từ phía sau, mặt không cảm xúc nhìn Chúc Hạo, nói: "Cậu ấy nói không tính, giữa hai chúng tôi là do tôi quyết định"
4.
Chiều thứ tư có tiết thể dục, học được nửa tiết trời bắt đầu đổ mưa, phần lớn mọi người đều quay về lớp lén chơi điện thoại, chỉ có mấy nam sinh vẫn đội mưa chơi bóng, Tống Châm cầm theo bóng của mình vọt về hướng nhà vệ sinh, lúc quay lại phát hiện Quan Vô Kiều đang đứng trước cửa lớp.
Cậu xoay người định đi, Quan Vô Kiều bước nhanh tới chặn lại,
"Đi đâu vậy?"
Tông Châm căng thẳng cực kỳ.
Từ sau lần bị Quan Vô Kiều hôn đó, hai người vẫn luôn trong trạng thái đoản mạch gián tiếp, cậu không rõ tại sao Quan Vô Kiều lại làm vậy, càng không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn đứng đó để hắn hôn lâu như vậy, tóm lại chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, sau khi Chúc Hạo bị dọa chạy té khói thì cậu không nói được chữ nào, không bao lâu cũng ù chạy.
Quan Vô Kiều hôm qua không có tìm cậu, cậu cứ nghĩ Quan Vô Kiều sẽ không tới, không ngờ hôm nay hai lớp có chung một tiết thể dục, hành lang không có mấy người, nếu cậu bỏ chạy có lẽ sẽ rất kỳ quặc.
Cậu đáp qua loa: "Về lớp."
"Không đến tìm tôi sao? Bài thi vẫn chưa giảng xong đó." Quan Vô Kiều rất tự nhiên mà nói.
Tống Châm cảm thấy cái tên này rất giỏi giả vờ, nhưng cậu lại không dám hỏi gì, đành phải lại trả lời hàm hồ một câu: "Tớ không đi."
Quan Vô Kiều gõ nhẹ ngón trỏ lên trán cậu, "Cậu nên nghĩ cho kỹ, thành tích không được cải thiện, ba cậu sẽ cho cậu thôi học, đây là chính cậu nói."
Tống Châm nói: "Ò."
Cậu ôm bóng rổ xoay người vào lớp, sợ Quan Vô Kiều túm lấy cổ áo mình xách ra ngoài, cũng may Quan Vô Kiều không làm vậy.
Tống Châm tạm thời thoát khỏi Quan Vô Kiều, rồi lại có chuyện mới phải lo, cậu cảm thấy thành tích của mình có lẽ nên nâng cao hơn chút, vì vậy cậu quyết định học thêm bên ngoài, cậu gọi điện cho ba xin tiền, ba cậu vô cùng hào phóng chuyển tiền. Điểm này cũng giống như những lần trước, là một học sinh cấp ba, tài sản nhỏ của Tống Châm vô cùng khả quan, cậu đã từng nghiêm túc cân nhắc nếu không đi học thì cậu sẽ mua một chiếc xe đẩy rồi bán đồ ăn sáng ở trước cổng trường.
Học thêm bên ngoài được hơn nửa tháng, Tống Châm cảm thấy học đến nhão cả não ra, cái hiểu cái không, nhưng cậu lạc quan nghĩ tiền tiêu bao giờ cũng có lãi, nếu không chẳng lẽ lại bị mất trắng?
Trong thời gian này Quan Vô Kiều không đi tìm cậu, chỉ là thỉnh thoảng hai người gặp nhau ở nhà ăn hoặc ký túc xá, Quan Vô Kiều đều sẽ chào hỏi với cậu, rất thân thiết hỏi thăm việc học thêm của cậu thế nào rồi.
Tống Châm đáp lời bằng sự im lặng.
-
Lại một lần thi tháng nữa, thành tích của Tống Châm vẫn thảm không nỡ nhìn, cậu gọi điện báo cáo với ba, ba cậu vẫn không mắng, chỉ nói: "Ừm, ba biết rồi, con vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lý tạm nghỉ học đi, sức khỏe dạo này thế nào?"
Tống Châm đáp: "Vẫn ổn ạ."
Tống Sùng Châu nói: "Vậy thì tốt, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người."
Cúp máy, Tống Châm vô cùng tuyệt vọng, cậu còn có chút khủng hoảng, cậu không muốn tạm nghỉ học, cậu cảm thấy đi học cũng khá tốt, ở cạnh bạn cùng tuổi vẫn rất vui, cơ sở vật chất của Lục Trung rất tốt, hoàn cảnh cũng tốt, môi trường cởi mở, đồ ăn ở nhà khá ngon, nếu cậu tạm nghỉ học thì sẽ trật đường ray so với mọi người, cậu không muốn khác biệt với bạn bè.
Suốt một buổi trưa Tống Châm đều thất thần, cậu lật giở bài thi của mình, phát hiện điểm toán tốt hơn một chút so với lần thi trước, bởi vì cậu làm đúng một câu hỏi lớn, câu này là lần trước Quan Vô Kiều giảng cho cậu, điều này khiến Tống Châm rất khó chịu, đi tìm Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều thoạt nhìn rất nguy hiểm, không đi tìm hắn, bản thân mình sẽ bị nguy hiểm, thật giống như bạn nhặt được một cái đèn thần, có thể thực hiện được một nguyện vọng, nhưng cái giá phải trả là sẽ bị thần đèn đánh đến chết. Trạng thái tiến thoái lưỡng nan này khiến người ta rất khó chịu.
Tan học, Tống Châm không đi ăn mà chạy đến sân thể dục dạo một vòng, cậu tưởng tượng đến cảnh mình phải tạm nghỉ học thì vô cùng đau khổ, vô cùng khủng hoảng, vô cùng mờ mịt, vì thế cậu hít sâu mấy hơi, móc điện thoại nhìn tài sản nhỏ của mình, đi về phía ký túc xá.
Cậu gõ cửa phòng Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều mở cửa ra, hỏi: "Sao vậy?"
Tống Châm nói: "Cậu có thiếu tiền không."
Quan Vô Kiều đáp: "Tôi vừa mới mua một đôi giày, tốn hơn 4000."
Tống Châm chờ mong nhìn hắn, "Vậy có phải cậu đang thiếu tiền đúng không?"
Quan Vô Kiều đáp: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ thiếu chút tiền ấy."
Hắn móc điện thoại cho Tống Châm xem số dư wechat của mình, Tống Châm tức khắc trở nên tuyệt vọng, cậu cảm thấy cái giá mình đưa ra căn bản không đả động nổi Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều không thiếu tiền, đã vô dục tắc cương. (Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường)
"Vậy thôi." Tống Châm cố gắng an ủi bản thân tạm nghỉ học cũng khá tốt, có thể dắt chó đi dạo mỗi ngày, còn có thể nấu cơm, có thể giúp dì giúp việc chia sẻ một ít việc nhà.
Không ngờ Quan Vô Kiều đã kéo cậu lại, đóng cửa, nói: "Cậu nếu đồng ý với tôi một điều kiện, tôi đảm bảo sẽ kéo thành tích của cậu lên."
Tống Châm cảnh giác mà nói: "Điều kiện gì?"
Quan Vô Kiều đột nhiên đẩy cậu lên tường, hai tay đè ở hai bên bả vai cậu, cúi đầu nói: "Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ dạy bổ túc cho cậu một ngày, nếu không đủ sẽ dạy bổ sung, tính tình của tôi rất tốt, còn rất kiên nhẫn, một kèm một như các bé mẫu giáo, đảm bảo sẽ dạy cậu thật tốt."
Tống Châm lắc đầu kịch liệt, "Không được, không được."
"Vậy thôi." Quan Vô Kiều nói: "Tạm nghỉ học thì có lẽ cậu sẽ bị chuyển đến chỗ khác, trường học tốt như Lục Trung không nhiều lắm, cậu có biết trường nội trú chuyên dành cho những học sinh có vấn đề không, dùng cách xử phạt thể xác mà không ai quản, mỗi ngày ăn cải trắng khoai tây, tắm rửa còn quy định thời gian, tất cả học sinh trong đó đều có vấn đề, cậu nói xem lỡ cậu chọc phải ai sẽ ra sao?"
Tống Châm nói: "Cậu đừng có dọa tớ."
"Tôi nói thật, cậu không tin thì có thể tự tra."
Tống Châm cúi người chui khỏi cánh tay hắn, sau khi quay về phòng mình thì lập tức móc điện thoại ra tìm kiếm, càng tìm càng kinh hãi, suýt chút nữa đã tự dọa chết mình, cậu đứng ngồi không yên, hơn một tiếng sau lấy điện thoại ra xem tiếp vẫn bị tin tức trên màn hình làm cho khiếp vía.
Cậu hấp tấp đứng lên chạy lộc cộc đến gõ cửa phòng Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều mở cửa ra, cho cậu vào, dáng vẻ không chút ngạc nhiên, "Nghĩ kỹ rồi sao? Vậy tính từ hôm nay trở đi nhé."
Tống Châm nói: "Tính cái gì."
Quan Vô Kiều nhéo mặt cậu, ngón cái xoa xoa trên môi cậu, "Tính phí học thêm đó, dựa theo tiêu chuẩn lần trước của tôi, hôn đủ 20 giây, không được ăn bớt, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top