29-30
29
Tống Châm bò dậy muốn mặc quần áo đi ra ngoài gọi điện thoại, Quan Vô Kiều kéo cậu lại ôm chặt, Tống Châm đành phải nằm trong ngực Quan Vô Kiều gọi điện thoại.
"Ba." Giọng Tống Châm hơi khàn.
"Ừm." Tống Sùng Châu nói: "Lúc nãy làm gì đó?"
"...... Đang ngủ ạ."
Quan Vô Kiều không kìm được bật cười, cười đến mức Tống Châm muốn nổi khùng, cậu nói chuyện câu được câu không với ba mình, dùng sức đẩy Quan Vô Kiều tránh ra.
Không ngờ Quan Vô Kiểu dùng một tay kéo cậu lại, duỗi tay sờ soạng giữa hai chân cậu.
Tống Châm lúc này thật sự tức giận, cậu đáp qua loa mấy câu rồi cúp điện thoại, căm tức nhìn Quan Vô Kiều.
"Cậu muốn làm cái gì hả?"
Quan Vô Kiều mỉm cười nhìn cậu, "Không làm gì hết, tôi chỉ muốn lúc cậu ở bên tôi không được phân tâm."
Tống Châm không thể hiểu nổi, cậu cảm giác mình đã bị Quan Vô Kiều nắm rõ hết thảy, điện thoại của cậu Quan Vô Kiều có thể tùy ý xem, cặp sách đựng cái gì Quan Vô Kiều còn rõ hơn cả cậu, cậu làm cái gì đều được Quan Vô Kiều sắp xếp rõ ràng, Quan Vô Kiều dường như đã chiếm lấy phần lớn con người cậu. Nhưng hiện tại Quan Vô Kiều ấy vậy mà còn muốn hơn nữa.
Tống Châm kéo tay Quan Vô Kiều ra, có chút thẹn quá thành giận, cậu cúi đầu nhìn bắp đùi ướt sũng của mình, đột nhiên cảm thấy Quan Vô Kiều thật đáng ghét.
"Cậu là biến thái hả?" Tống Châm khó nhọc mặc quần lót vào, "Tớ không thèm để ý cậu nữa."
"Vậy cậu đừng khóc lóc chạy đi tìm tôi nữa." Quan Vô Kiều nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, "Giống như lần trước ấy, được chứ?"
Hắn bịa đặt, Tống Châm hoàn toàn không như vậy, cậu càng nghĩ càng tức, buột miệng thốt lên: "Đó là do cậu lừa tớ phải tìm cậu!"
"Tôi lừa cậu thế nào?"
Tống Châm im lặng một lúc, "Cậu cố ý đối xử tốt với tớ, lại cố ý ngó lơ tớ, cậu muốn tớ phải cầu xin cậu quay lại."
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, trên thực tế, trước nay cậu chưa từng có ý nghĩ này, nhưng sau khi thốt ra những lời này dường như nó thật sự là âm mưu đã được ấp ủ từ lâu.
Ngạc nhiên hơn nữa là, Quan Vô Kiều ấy vậy mà thừa nhận.
"Đúng vậy, tớ cố ý đấy." Quan Vô Kiều nói: "Vậy thì sao?"
Tống Châm sửng sốt, cảm thấy bị tổn thương, cũng cảm thấy mình thật ngốc, cậu không ngờ người thân thiết với mình lại dùng chiêu trò như vậy.
Cậu nhớ lại chuyện mình từng kiểm tra điện thoại rất nhiều lần, gửi rất nhiều tin nhắn cho Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều lúc đó chắc chắn đang cười nhạo câu là đồ ngốc.
"Tại sao chứ?" Tống Châm kìm nén sự tổn thương, cậu nghĩ không ra lý do.
"Bởi vì tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, tôi muốn cậu nhận ra được điều đó."
Quan Vô Kiều nằm bên cạnh cậu, dáng vẻ vừa mới phóng túng xong, phía sau lưng là những vệt đỏ do cậu cào ra, trên vai còn có dấu răng, dù chỉ nhìn khuôn mặt thì cũng biết hắn không phải là người dễ chọc, nhưng lúc nói ra những lời này, dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Tống Châm nghe được lời nghiêm túc như vậy từ trong miệng hắn.
Tống Châm cảm thấy mình đã làm ra một chuyện hoang đường, cậu căn bản không hiểu rõ mối quan hệ này là gì, cũng không hiểu rõ con người hắn, cứ vậy đã mơ màng ở bên Quan Vô Kiều.
Tống Châm vội vàng mặc quần áo muốn chạy, Quan Vô Kiều kéo cậu về, nắm lấy cằm cậu hôn lên, tuỳ ý chụp một tấm hình, trong hình là cảnh hai người đang hôn nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật.
"Tống Châm, đừng vô trách nhiệm như vậy, muốn chạy là chạy hả." Quan Vô Kiều nói với cậu: "Ngày đó cậu đến tìm tôi tôi đã nói, quan hệ của chúng ta không giống với cậu nghĩ."
Tống Châm luống cuống nhìn hắn, "Cậu mau xoá ảnh đi."
"Cậu sợ tôi dùng ảnh chụp uy hiếp cậu sao? Nghĩ nhiều rồi." Quan Vô Kiều nói: "Gửi cậu tấm ảnh này, cậu lưu lại để nhắc nhở bản thân, đừng tưởng chỉ cần vỗ mông chạy, tự tẩy não mình, là không có chuyện gì, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra, tôi với cậu đã làm, cũng đã động lòng, cậu đừng hòng rút lui, sau này đừng hòng giả vờ không quen tôi."
Quan Vô Kiều nói xong, gửi ảnh chụp sang máy cậu, xoá bức ảnh trong điện thoại mình, nhanh chóng mặc quần áo, xoa đầu Tống Châm.
"Nếu cậu vẫn không hiểu thì vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng tốt nhất không nên đưa ra những quyết định bốc đồng như phớt lờ tôi hoặc chặn tôi, tôi nói cậu hay, cậu bốc đồng, tôi càng bốc đồng hơn." Quan Vô Kiều xuống giường kéo Tống Châm lên, "Tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm."
30.
Bức ảnh kia trở thành tâm bệnh của Tống Châm, cậu làm theo lời của Quan Vô Kiều, không có việc gì lại mở ra nhìn, nhưng cũng không củng cố quyết tâm của cậu mà càng khiến cậu thấy rối bời, cậu chưa từng suy nghĩ đến chuyện tương lai, cậu chỉ biết mình sẽ không bị đói chết, cho nên không cần quá lo âu, vậy nên học cái gì, làm nghề gì lại càng không nghĩ đến.
Càng không nói đến sau này sẽ ở cạnh với người thế nào.
Nhưng Quan Vô Kiều dường như đã đơn phương quyết định chuyện này khiến Tống Châm không biết phải làm sao, lại không thể thật sự phớt lờ hắn được, Quan Vô Kiều đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, trước giờ không có cảm giác gì, nhưng đến khi nhận ra đã biến thành một chiếc lưới vây kín cậu không thể cử động.
Trái ngược với Tống Châm, Quan Vô Kiều giờ đây hoàn toàn không thèm kiêng nể chút nào. Tống Châm mỗi ngày đều cầu nguyện hắn đừng hôn bậy bạ lên cổ mình nữa, cậu sợ rằng một ngày nào đó Chúc Hạo sẽ xé miếng băng cá nhân trên cổ cậu sau đó hét lên, "Tao biết mà!"
Đây là chuyện cực kỳ khủng bố.
Kỳ nghỉ hè đến gần, tính tình Quan Vô Kiều càng ngày càng nóng, Tống Châm ban đầu còn không rõ tại sao, sau mới biết được là bởi vì ba của Quan Vô Kiều, có lần Tống Châm nghe thấy Quan Vô Kiều nói chuyện điện thoại với ba hắn, đầu bên kia không biết nói gì, vẻ mặt Quan Vô Kiều lạnh lùng, nói: "Đây là chuyện riêng của con." Tống Châm rất tò mò, lén lút dịch lại gần để nghe, Quan Vô Kiều nhìn cậu một cái, dứt khoát mở loa ngoài, ba của Quan Vô Kiều hình như đang đi trên đường, bực bội nói: "Cơ hội để ba đi chơi với con không có mấy lần."
Quan Vô Kiều nói: "Ba biết rõ trong lòng là được."
"Cho nên con quyết định làm hòa với mẹ con?"
"Ba nghĩ nhiều rồi, bà ấy nhờ Tống Châm, Tống Chầm nhờ con, vậy thôi."
"Ồ, con với cậu bé kia thân thiết nhỉ?"
Quan Vô Kiều dường như cảm thấy cuộc trò chuyện không có điểm cuối này rất phiền chán, hắn vén chiếc áo phông của Tống Châm lên, luồn tay vào trong sờ bụng cậu, cười nhạo, "Đúng vậy, con với cậu ấy...."
Tống Châm nhanh tay bịt kín miệng hắn, không để Quan Vô Kiều nói được gì, cậu có linh cảm nếu mình không bịt miệng Quan Vô Kiều, có khi hắn sẽ nói "con với cậu ấy đã ngủ với nhau" mất.
Quan Vô Kiều kéo tay cậu xuống, bình tĩnh nói, "Quan hệ của con với cậu ấy cũng khá."
Sau đó hắn đưa tay chỉ lên mặt mình, Tống Châm cam chịu thò người tới gần, hôn một cái lên mặt hắn.
Cúp điện thoại, Tống Châm hỏi: "Ba cậu cũng muốn dẫn cậu đi du lịch sao?"
Quan Vô Kiều không trả lời, vén áo Tống Châm lên, cắn mạnh lên ngực cậu.
...
Đến ngày nghỉ hè, Quan Vô Kiều với Tống Châm gặp nhau ở sân bay, Lâm Ảnh dường như rất kích động, thậm chí có chút lấy lòng Quan Vô Kiều, Tống Châm vẫn luôn thấy dáng vẻ dịu dàng mạnh mẽ của bà, lần đầu tiên nhìn thấy bà hạ mình như vậy.
Thái độ của Quan Vô Kiều với chuyện này vẫn dửng dưng như không, nhưng vẫn không để mất lịch sự, dường như hắn rất rõ phải biểu hiện thế nào.
Tống Châm cảm thấy Lâm Ảnh có chút đáng thương.
Đến khách sạn, Tống Sùng Châu với Lâm Ảnh một phòng, Quan Vô Kiều với Tống Châm một phòng, Tống Châm sau khi biết được suýt chút nữa đã ngất xỉu vì khó thở, cậu biết rõ Quan Vô Kiều trên giường là loại gì, nếu không cẩn thận bị hắn để lại dấu hôn không tan được hoặc bị hắn làm đến mức đi không nổi thì có lẽ chuyến du lịch có vẻ hoà bình này sẽ trở hành hiện trường thảm sát mất, không phải Lâm Ảnh giết cậu thì chính là Tống Sùng Châu giết Quan Vô Kiều.
Nhưng ngạc nhiên thay, sau khi vào phòng, Quan Vô Kiều không ôm lấy cậu thân thiết như những lúc chỉ có hai người bọn họ , mà là im lặng thu dọn hành lý, hắn rất kiên nhẫn lấy áo quần của Tống Châm ra, từng cái từng cái một.
Tống Châm cảm thấy không quen, chọc chọc hắn, "Cậu thấy khó chịu hả?"
Quan Vô Kiều, "Không."
Tống Châm ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn dọn đồ, không kìm được mà hỏi, "Tại sao cậu lại ghét ba mẹ mình vậy?" Quan Vô Kiều xếp xong bộ đồ cuối cùng, ngồi xổm đối diện cậu, duỗi tay xoa đầu Tống Châm.
"Rất nhiều người, ví dụ như ba mẹ tôi, đã lãng phí thời gian vào những chuyện sai lầm, như kết hôn, sinh con, lúc tôi còn bé ba tôi thà dành thời gian đi thuê phòng với người mới quen được nửa ngày chứ cũng không hỏi thăm tôi, còn mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi từ lâu, tôi không ghét bọn họ, tôi tôn trọng lựa chọn của họ, nhưng tôi không tôn trọng sự đương nhiên ấy, thế giới này không lấy bọn họ làm tâm.
Tống Châm không biết phải tiếp lời thế nào, cậu cảm thấy trái tim Quan Vô Kiều thật lạnh, cũng rất cứng, nhưng không hiểu sao, cậu đột nhiên lại cảm thấy Quan Vô Kiều thật đáng thương, giờ khắc này cậu đột nhiên quên hết những khó chịu trước kia, dường như lần đầu tiên nhận ra mình là bạn trai của Quan Vô Kiều, bọ họ đang yêu nhau, yêu đương là chuyện cần có trách nhiệm, cậu không thể đối xử tệ với Quan Vô Kiều được.
Vì thế tối đó, lúc Quan Vô Kiều ôm Tống Châm làm bậy trên sô pha, Tống Châm cố gắng dùng chút hơi tàn, run rẩy ôm lấy mặt Quân Vô Kiều hôn một cái, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể dùng sức cọ xát cơ thể Quan Vô Kiều, tựa như hiến tế đưa hạt đậu sưng đỏ đáng thương trên ngực mình lên môi hắn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top