27-28
Đêm trước ngày thi tháng, Tống Châm lăn qua lộn lại ngủ không được, cậu ôm Quan Vô Kiều nói: "Tớ cảm giác tớ sẽ không làm được cái gì hết!"
Quan Vô Kiều duỗi tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu, như đang trấn an, sờ lên xuống mấy cái, Quan Vô Kiều nói: "Không sao, nếu thật sự không làm được thì tôi giúp cậu gian lận."
Tống Châm lắc đầu, "Không được không được, lỡ như bị bắt sẽ bị đuổi học ngay."
Quan Vô Kiều mỉm cười, "Gan nhỏ vậy."
"Nếu bị đuổi học thì cậu sẽ không gặp được tớ đâu." Tống Châm nói theo lẽ thường.
Quan Vô Kiều ôm chặt cậu, hôn lên bả vai lẫn cổ cậu, hôn đến mức Tống Châm không nhịn được lại lăn qua lăn lại.
Kỳ thi kết thúc, toán là môn có kết quả đầu tiên, Tống Châm rất lo lắng, bởi vì cậu rất rõ ý của ba mình, nếu kỳ thi lần này vẫn không tiến bộ thì xác định phải tạm nghỉ học.
Tống Châm cầm bài thi lên nhìn thoáng qua, hoa mắt chóng mặt, cậu ấy thế mà được 98 điểm, mặc dù chỉ hơn điểm trung bình 8 điểm, nhưng cậu đạt tiêu chuẩn! Đúng là kỳ tích.
Tống Sùng Châu gọi điện thoại tới, sau khi nghe Tống Châm báo điểm số ông đã im lặng rất lâu, ông nói: "Ba không phải không tin con ——"
Tống Châm: "Hả?"
Tống Sùng Châu nói: "Không có gì, khá tốt, cuối tuần về nhà đi, ba đi đón con."
Tống Châm về đến lớp, nghĩ cẩn thận một lúc mới hiểu ra, ba không tin điểm số của cậu là thật, Tống Châm cảm thấy buồn bực, nhưng cậu là kiểu người khi gặp chuyện sẽ không nghĩ quá nhiều, là loại ngốc lạc quan, bực bội trong chốc lát lại không kìm được có chút đắc ý.
Cuối tuần về nhà, Tống Châm phát hiện đãi ngộ hôm nay rất khá, Tống Sùng Châu xuống bếp, làm một bàn đồ ăn, trong bữa cơm Tống Sùng Châu nói bóng nói gió hỏi Tống Châm lý do được điểm cao, Tống Châm ăn ngay nói thật: "Là Quan Vô Kiều dạy bổ túc cho con, cậu ấy giỏi lắm."
Tống Sùng Châu tỏ vẻ hiểu ra, gật gật đầu.
Ăn cơm xong, Lâm Ảnh bưng đĩa trái cây gõ cửa phòng Tống Châm, Tống Châm mở cửa cho bà vào, Lâm Ảnh nói chuyện phiếm với cậu mấy câu , cuối cùng cũng vào chủ đề chính: "Tiểu Châm này, quan hệ của con với Kiều Kiều tốt lắm hả?"
Tống Châm gật gật đầu "Ừm... Cũng tạm ạ."
"Dì muốn bàn với con chuyện này, nghỉ hè ba con với dì muốn dẫn con đi du lịch, con có thể hỏi Kiều Kiều thử có muốn đi cùng được không?"
Tống Châm mặc dù chưa bao giờ làm mẹ, nhưng cậu vẫn hiểu được lòng mẹ, một người mẹ tốt như Lâm Ảnh ấy vậy mà Quan Vô Kiều vẫn không ngó ngàng, thật không thể nói nổi, lại nói, đồng hồ lần trước còn chưa tặng được, Tống Châm lấy không tiền công nên có chút chột dạ, bèn gật đầu ngay lập tức, nói: "Không thành vấn đề."
Nhưng khi quay lại trường học, nhìn thấy Quan Vô Kiều, cậu lại nhụt chí, Quan Vô Kiều là người có chính kiến rõ ràng, cậu rất sợ Quan Vô Kiều ngó lơ lời mời này.
Vì để tăng xác suất thành công, Tống Châm chủ động xuất kích, nhân lúc Quân Vô Kiều xếp quần áo vào tủ, kéo hắn lên giường, sau đó cưỡi lên người Quan Vô Kiều, hoá thân thành người môi giới du lịch, nhiệt tình hỏi: "Kỳ nghỉ này cậu có tính ra ngoài chơi không?"
Quan Vô Kiều nhìn cậu, "Cậu muốn đi hả? Theo ý cậu."
"Được được." Tống Châm gật đầu, "Vậy nói rồi nhé, cậu, tới, ba tớ, còn có mẹ cậu, bốn người chúng ta cùng đi chơi."
Quan Vô Kiều: "......"
Tống Châm nhìn hắn, ánh mắt vừa mong chờ vừa có chút đáng thương, nhìn đến mức Quan Vô Kiều không thể nói gì, qua một lúc, Quan Vô Kiều nói, "Được, nể mặt cậu."
Tống Châm thở dài nhẹ nhõm.
Còn chưa thở xong, Quan Vô Kiều đã bổ sung: "Nhưng tớ vì cậu mới đồng ý đi chơi cùng nhau, tớ không muốn giả vờ không thân với cậu, nếu như bị bọn họ nhìn ra quan hệ của chúng ta thì cũng không được trách tớ."
Tống Châm không ngờ gây họa lên người mình, có hơi hối hận vì đã đồng ý với lời nhờ vả của Lâm Ảnh, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, cậu chỉ đành quyết tâm trước khi nghỉ hè phải dỗ dành Quan Vô Kiều cho tốt, để đến lúc đi chơi cùng nhau hắn ngoan ngoãn một chút, tránh gây ra hành động gì khiến người ta khiếp sợ.
Nhưng Quan Vô Kiều dường như không có ý nhân nhượng.
"Tống Châm, tớ đã phá lệ đồng ý đi chơi vì cậu," Quan Vô Kiều nói: "Những yêu cầu khác tớ sẽ không đồng ý."
Đầu Tống Châm muốn phình to, chạy lon ton theo sau Quan Vô Kiều vào phòng ngủ, "Tại sao chứ? Cũng đâu phải bắt cậu làm cái gì."
"Làm thì dễ, không làm mới khó."
Tống Châm sợ mình sẽ bị ba ruột giết chết, ném xác ở khách sạn, lo lắng không thôi, cậu đặt mông ngồi lên giường, đau khổ nghĩ ngợi hồi lâu, bất chợt nhìn Quan Vô Kiều một cách đáng thương.
Quan Vô Kiều nhạy bén hỏi: "Sao nữa?"
"Quan Vô Kiều." Tống Châm kéo Quan Vô Kiều tới, khó khăn ôm lấy eo hắn, để hắn ngồi lên đùi mình.
Quan Vô Kiều cao to, Tống Châm không ôm nổi, hai người cùng ngã xuống giường, Tống Châm không cẩn thận đụng trúng đầu, đau đến ứa nước mắt.
Quan Vô Kiều: "......"
Hắn vừa đau lòng vừa buồn cười, duỗi tay xoa đầu giúp Tống Châm, Tống Châm thò lại gần, chủ động hôn lên mặt hắn, vừa hôn vừa hỏi: "Cậu có muốn làm cái kia không?"
Cậu cảm thấy mình đã dùng hết cách rồi, trừ cái này ra câu không còn biện pháp nào nữa, dù sao Quan Vô Kiều không thiếu cái gì, nếu chỉ cần làm vài lần để Quan Vô Kiều đồng ý không gây chuyện, thì cậu đành phải hi sinh thôi.
Quan Vô Kiều nhìn cậu trong chốc lát, duỗi tay bóp mặt Tống Châm, "Cậu thật là."
Tống Châm không rõ những lời này của hắn có ý gì, nhưng chưa để cậu hiểu được Quan Vô Kiều đã lột chiếc áo phông của cậu ra, ngang ngược hôn lên bả vai cậu, dường như đã phải kìm nén từ rất lâu rồi.
Trước khi tiến vào, Quan Vô Kiều không biết lấy từ đâu ra một hộp áo mưa, hắn mở ra lấy một cái, vỗ nhẹ lên mặt Tống Châm, thấp giọng nói: "Không cho phép phát ra tiếng, nghe chưa?"
Tống Châm gật đầu, còn chưa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, mười phút sau, câu khó khăn che miệng, đáng thương nhìn Quan Vô Kiều, hy vọng hắn có thể nhẹ một chút.
"Đau không?" quan Vô Kiều thấp giọng hỏi.
Tống Châm lắc đầu, bị cảm giác xa lạ này ép buộc muốn phát điên, có lẽ vì tiếp xúc thân mật với Quan Vô Kiều quá nhiều, cảm giác lúc này đây hoàn toàn không giống với lần đầu tiên.
"Tống Châm." Quan Vô Kiều vừa cử động vừa nói. "Cậu sợ cái gì? Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ba cậu biết thôi."
Tống Châm không thể nghe rõ lời hắn đang nói, tất cả lý trí của cậu dùng để ngăn mình không phát ra tiếng, nhưng chính lúc này, điện thoại của Tống Châm vang lên, là ba cậu.
Tống Châm cuối cùng cũng thở thành tiếng, run rẩy nói, "Cậu dừng lại một chút..."
Nói xong Tống Châm duỗi tay muốn cầm điện thoại, Quan Vô Kiều lại đột nhiên dùng sức.
"Tôi không thích dừng một chút." Quan Vô Kiều thấp giọng nói: "Nếu cậu muốn để ba mình nghe được thì cứ nhận điện thoại đi."
Tống Châm nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng chẳng thể nói nên lời, cậu cũng không rõ bản thân mình nghĩ thế nào, ngay trước khi không kìm nổi mà kêu lên thành tiếng, há miệng cắn mạnh lên bả vai Quan Vô Kiều.
Quan Vô Kiều không chút để tâm, dường như còn rất thích, hắn làm mạnh đến mức Tống Châm như muốn bay linh hồn. Kết thúc lần đầu tiên, Tống Châm thất hồn lạc phách thở dốc, qua một lát mới lấy lại tinh thần, duỗi tay cầm lấy điện thoại.
Còn chưa chạm đến, Quan Vô Kiều đã lật người cậu lại, nhẹ nhàng vỗ môn cậu.
"Để cho ba cậu đợi chút đi." Quan Vô Kiều nói, "Cậu ở cạnh tôi, ông ấy có gì mà phải lo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top