25-26

25
Ba giây sau khi nghe được những lời này, Tống Châm mới ngốc nghếch hiểu ra nó có nghĩa là gì, cậu sững sờ nhìn Quan Vô Kiều, "Cho nên cậu mới nói ngủ ở bên ngoài?"

Quan Vô Kiều nắm tay Tống Châm, đan mười ngón tay vào nhau, chặt đến mức Tống Châm có chút đau.

"Không, bởi vì cậu ném tay của tôi ra." Quan Vô Kiều nói.

Tống Châm không hiểu hai việc này thì liên quan gì đến nhau, đây là điều đương nhiên bởi cậu căn bản không thể hiểu ham muốn chiếm hữu và khống chế của Quan Vô Kiều với mình, cậu cảm thấy Quan Vô Kiều chỉ là đang tìm cớ, giống như việc Quan Vô Kiều thích nhất là tìm lỗi sai ở cậu.

"Cái gì chứ..." Tống Châm quơ quơ bàn tay đan vào nhau của hai người "Lại bậy bạ."

Cậu nhìn Quan Vô Kiều, thâm tâm cảm thấy đối phương chính là một con hổ giấy, cũng không hề xem lời nói vừa rồi của hắn là thật, "Cậu muốn làm thì cứ làm đi."

Cậu không phải là người hay xấu hổ, bởi cậu có thói quen không suy nghĩ nhiều, dù mơ hồ biết đó là chuyện gì nhưng cũng không cảm thấy chuyện này với chuyện lúc trước bọn họ làm có gì khác nhau.

Ít nhất sau khi tắm rửa xong bị Quan Vô Kiều ôm eo, vừa hôn vừa ngã xuống giường, cậu thật sự vẫn nghĩ như vậy.

"Cậu nhẹ một chút." Tống Châm lo lắng trước khi bắt đầu, không yên tâm dặn dò một câu.

Quan Vô Kiều hôn một cái lên trán cậu, "Được."

....

Hơn 12 giờ, Tống Châm vẫn nằm trên giường không hề nhúc nhích, Quan Vô Kiều ghé vào người cậu, dùng sức hôn bả vai trần trụi của cậu, Tống Châm vẫn không nhúc nhích.

Quan Vô Kiều lật cậu qua, gối đầu bên dưới ướt một mảng lớn, tất cả đều là nước mắt, lông mi vón lại thành từng chùm.

"Sao vẫn còn khóc vậy?" Quan Vô Kiều bất đắc dĩ nói: "Không phải nói không đau sao?"

Đầu óc Tống Châm rối bời, chẳng thể nói nên lời, cậu khó khăn cử động eo, nước mắt sinh lý lại trào ra.

Cậu rất muốn nói mình khóc không phải đau, hơn nữa công bằng mà nói thì cậu cũng không có đau mấy, nhưng cậu căn bản không nói nổi thành lời, giờ này khắc này cậu vô cùng hối hận vừa rồi đã đồng ý với Quan Vô Kiều dễ dàng như vậy, cậu rất muốn mặc quần áo rồi về nhà, hơn nữa một tháng tới không muốn ở cùng một chỗ với Quan Vô Kiều.

Thời gian còn lại đã xảy ra cái gì, Tống Châm mơ màng không nhớ rõ, chỉ nhớ Quan Vô Kiều hình như đút nước cho cậu uống, sau đó ôm cậu ngủ.

Ngày hôm sau cậu bị Quan Vô Kiều gọi dậy, chỉ cảm thấy cả người kỳ quái, cậu nhìn Quan Vô Kiều, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng nói ra câu chưa nói được.

Cậu nói: "Tớ phải về nhà."

Quan Vô Kiều xách cánh tay cậu lên giúp cậu mặc áo sơ mi, "Cậu không đi học hả?"

Tống Châm lúc này mới nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần.

Cậu khóc không ra nước mắt, đáng thương nhìn Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều cúi người hôn mặt cậu, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Tống Châm buột miệng thốt ra: "Cậu là biến thái đúng không!"

Quan Vô Kiều suýt cười chết, "Tôi sao lại là biến thái?"

Tống Châm khó có thể mở miệng, đành phải chọn chuyện ít xấu hổ nhất nói: "Cậu đánh mông tớ đến sưng cả lên."

"Tôi sai rồi," Quan Vô Kiều thành khẩn nói: "Lần sau không đánh nữa, thật đó."

Hắn ôm Tống Châm, rất thích, âu yếm hôn lên cổ và mặt cậu như bảo bối, ký ức đêm qua mạnh mẽ công kích Tống Châm, Tống Châm nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại loạch xoạch rơi.

26
Tiết toán học được một nửa, điện thoại Tống Châm trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu lặng lẽ móc ra, nhìn thấy là Quan Vô Kiều nhắn tin tới, hỏi cậu còn khó chịu không.

Tống Châm khóc cả buổi sáng, Quan Vô Kiều mua đồ ăn sáng cho cậu cậu cũng không ăn, cậu nhìn Quan Vô Kiều là lại tức, ném mạnh điện thoại vào trong ngăn kéo, không quan tâm.

Giáo viên dạy toán nói liến thoắng trên bục giảng, Tống Châm cầm bút vẽ đầu heo vào trong sách giáo khoa, cậu cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua chẳng hề giống với cậu nghĩ chút nào, quả thật, cậu không thể nói Quan Vô Kiều rất xấu xa với mình, bởi vì suốt cả quá trình Quan Vô Kiều đều rất dịu dàng, vẫn luôn hỏi cảm giác của cậu, trước lúc bắt đầu cậu  thậm chí còn có một chút chờ mong, nhưng sau khi Quan Vô Kiều bắt đầu di chuyển, toàn thân cậu như bị một bàn tay vô hình đè chặt không thể cử động nổi, cậu mất đi quyền khống chế cho dù là cơ thể hay tinh thần.

Cậu không thể nói rõ đó rốt cuộc là cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy có hơi sợ hãi —— sống đến tận bây giờ, chuyện cậu có thể khống chế vốn không nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ trải qua trạng thái mất khống chế như này.

Hết tiết, Quan Vô Kiều tới tìm cậu, Tống Châm chậm rãi đi ra cửa, hỏi hắn: "Có chuyện gì?"

Quan Vô Kiều hỏi: "Còn khó chịu hả?"

Trong mắt Quan Vô Kiều là sự quan tâm mà  Tống Châm không quen, Tống Châm đương nhiên đã được cảm nhận sự quan tâm, ví như của ba cậu, còn có của người lớn trong nhà, nhưng quan tâm của bọn họ tất cả đều không giống với quan tâm của Quan Vô Kiều, ánh mắt Quan Vô Kiều nhìn cậu, thật giống như rất thích, thích đến mức muốn ôm cậu vào trong ngực hôn một cái, hoặc làm một số chuyện thân mật, mặc kệ  Tống Châm làm cái gì, hắn đều sẽ không tức giận, nhưng cũng sẽ không để cậu chạy trốn.

Loại cảm giác này đối với Tống Châm  mà nói cũng rất xa lạ, xa lạ đến mức cậu không biết phải làm sao, không biết nói cái gì mới tốt.

"Buổi trưa chờ tôi." Quan Vô Kiều nhẹ nhàng nhéo cổ tay cậu.

Tống Châm đành phải gật đầu.

Giữa trưa tan học, Quan Vô Kiều dẫn cậu về phòng ngủ, cởi quần cậu kiểm tra, Tống Châm che mắt giả chết, chờ Quan Vô Kiều xem xong, cậu uốn éo mấy cái nói với Quan Vô Kiều: "Tớ đã nói không sao rồi mà."

Cậu kéo quần lại, Quan Vô Kiều cúi người ôm cậu, thì thầm bên tai: "Vậy sao lại khó chịu thế?"

Cảm xúc bị kìm nén trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi mở miệng, cậu nói, "Tớ không vui, sau này không muốn làm với cậu nữa, không có lần sau."

Quan Vô Kiều hôn mí mắt cậu, "Tại sao?"

Tống Châm im lặng một lúc, trả lời hắn: "Không biết, tớ sợ."

Nói ra được rồi cậu cuối cùng cũng biết mình sợ cái gì, cậu sợ khi Quan Vô Kiều rời đi, một mình cậu sẽ không thể trở lại như cũ được nữa.

"Được rồi,"  Quan Vô Kiều nói: "Cậu không muốn làm, vậy không làm, nghe cậu, đừng không vui."

Lúc Quan Vô Kiều tới gần, Tống Châm có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, rất thoải mái sảng khoái, có chút mát lạnh như bạc hà, Tống Châm là một người rất nhạy cảm với mùi hương, nhưng cậu lần đầu tiên phát hiện mùi trên người Quan Vô Kiều rất dễ ngửi, cậu xoa đôi mắt khô khốc của mình, nhìn mái tóc gọn gàng của Quan Vô Kiều, cổ áo sạch sẽ, còn có quai hàm góc cạnh, đột nhiên không muốn đẩy hắn ra.

Cứ như vậy im lặng nhìn nhau với Quan Vô Kiều trong chốc lát, Tống Châm không kìm được lại hít sâu một hơi, hương bạc hà dễ ngửi ngập tràn xoang mũi cậu, khiến cậu có chút choáng váng, cậu thử thăm dò hôn lên môi Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều hôn đáp lại, hôn đến mức Tống Châm muốn té xỉu trong mùi hương bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top