23-24

Hành lang người đến người đi, thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn cảnh này, Tống Châm do dự một lúc buông tay ra, cậu nhìn Quan Vô Kiều, không kìm được nói với hắn: "Lúc nãy tớ không cẩn thận va vào ghế."

Quan Vô Kiều hỏi cậu: "Đụng trúng chỗ nào?"

Trong mắt Quan Vô Kiều có sự quan tâm, quan tâm này không giống giả bộ, Tống Châm chỉ chỉ xương sườn của mình, cảm thấy nơi đó càng đau.

"Đồ ngốc." Quan Vô Kiều nói.

Tống Châm không phải lần đầu tiên bị người gọi là đồ ngốc, cậu biết rõ mình không phải là một người thông minh, cũng rất  rõ cái từ này có ý nghĩa gì, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hai chữ này lại thân mật như vậy, giống như Quan Vô Kiều không để ý cậu ngốc thế nào, ngốc đến tình trạng gì, mà thực tế hắn cũng không để bụng những cái đó thật.

"Lần trước tớ mang theo lego còn chưa đưa cho cậu." Tống Châm cuối cùng cũng nói ra, cậu chờ mong nhìn Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cái nhìn này khiến Tống Châm căng thẳng cực kỳ.

Quan Vô Kiều gật đầu, "Vậy buổi tối có thể đưa tới cho tôi."

Tống Châm đột nhiên thở ra một hơi, tóc cũng giống như xẹp xuống, cậu xác nhận với Quan Vô Kiều thêm lần nữa, "Tan học tớ đến phòng ngủ của cậu được chứ?"

Quan Vô Kiều gật đầu, rất nghiêm túc, Tống Châm lúc này mới xoay người rời đi.

Thời gian còn lại Tống Châm vừa thất thần học bài vừa tính toán sẽ nói gì với Quan Vô Kiều, nhưng cậu vẫn chưa làm rõ mục đích cuối cùng của mình, là giống như quá khứ hay là bạn bè bình thường đây?

Quan Vô Kiều lại nghĩ như thế nào? Tất cả những chuyện này cậu đều không biết.

Chờ đến tan học Tống Châm đứng dậy cõng chiếc cặp sách xẹp lép đi về ký túc xá, mọi người đều đi đến nhà ăn, phòng ngủ không có ai, cậu lấy túi quà trong ngăn tủ ra đến trước cửa phòng Quan Vô Kiều, nhẹ nhàng gõ mấy cái.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tống Châm giơ túi quà lên, căng thẳng nhìn hắn.

Quan Vô Kiều mỉm cười, "Sao khách sáo vậy? Vào đi."

Tống Châm đi vào, đóng cửa lại, đưa túi cho Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều nhìn nhìn, đặt túi đặt lên bàn, hỏi cậu: "Nghỉ lễ chơi vui không?"

Tống Châm trái lương tâm mà nói: "Vui."

"Bị vịt mổ cũng vui hả?"

Tống Châm nói: "Trước khi bị vịt mổ vẫn vui."

Quan Vô Kiều có lẽ nghe thấy cậu nói rất buồn cười, bả vai run rẩy, lùi về sau một bước ngồi lên ghế, vẫy tay nói: "Lại đây."

Tống Châm nghe lời đi qua, Quan Vô Kiều  vén áo sơ mi của cậu lên nhìn, "Đụng trúng xương sườn bên phải hả? Có hơi đỏ."

Tống Châm ngừng thở, cúi đầu nhìn hắn, không biết Quan Vô Kiều hiện tại đang nghĩ cái gì, trong lòng rối rắm, càng không biết mình có nên mở miệng hay không.

Quan Vô Kiều buông vạt áo cậu xuống, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên áo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mở lời: "Tống Châm, tôi hỏi cậu lần nữa, cậu rốt cuộc có nhớ tôi không?"

Tống Châm ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Quan Vô Kiều dường như cũng không suốt ruột muốn biết đáp án, hắn cứ vậy mà nhìn  Tống Châm, nhìn đến mức cái đuôi vô hình của Tống Châm cụp xuống, lí nhí nói: "Ừm."

Quan Vô Kiều cười vô cùng ẩn ý, hắn đứng dậy, một bàn tay ôm lấy mặt Tống Châm, tủm tỉm hỏi: "Nói rõ ràng một chút, là có nhớ tôi, hay không nhớ?"

"......" Tống Châm ngượng ngùng mà nói: "Nhớ cậu."

Cậu vừa dứt lời, Quan Vô Kiều đã hôn xuống, đây là một nụ hôn mạnh mẽ, triền miên, đong đầy tình cảm, Tống Châm mở to mắt, một lát sau mới phản ứng lại, nhưng cậu không cần phải làm cái gì, ngay cả phối hợp cũng không cần, bởi vì Quan Vô Kiều rất dùng sức, cậu căn bản không động đậy nổi.

Qua hồi lâu, hai người tách ra, Quan Vô Kiều vuốt lại mái tóc có hơi rối của cậu bằng những ngón tay, mở miệng nói: "Cậu thích tôi không?"

Tống Châm cảm thấy không có lựa chọn khác, cậu ôm một chút may mắn —— bởi vì trước đây cậu và Quan Vô Kiều đã làm rất nhiều chuyện thân mật với nhau, cậu cảm thấy đổi một cách nói khác cũng sẽ không đổi cách bọn họ ở chung vậy nên Tống Châm nhìn hắn, gật đầu.

Quan Vô Kiều nói: "Vậy cậu muốn tôi làm bạn trai cậu không?"

Tống Châm lại gật đầu, cậu dường như đã thoát khỏi cảm xúc lo lắng vừa rồi, chủ động níu lấy áo Quan Vô Kiều, nói với hắn: "Giống như trước đây sao?"

Quan Vô Kiều ôm lấy eo cậu, ấn cậu vào trong ngực mình, đột nhiên liếm lên cần cổ Tống Châm, khiến Tống Châm vừa đau vừa ngứa, cuối cùng Quan Vô Kiều dùng sức hôn một cái, ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Tống Châm.

Hắn nói: "Có lẽ sẽ hơi khác với những gì cậu nghĩ."

Tống Châm không hiểu lời này là có ý gì, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, cậu chỉ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì đã làm hòa với Quan Vô Kiều, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, lại thấy ảnh ngược hình trên màn hình và dấu răng vô cùng rõ ràng trên cổ.

"Cậu làm gì thế này?" Tống Châm có chút kinh ngạc mà nói.

"Xin lỗi, không nhịn được, tôi giúp cậu che lại bằng băng cá nhân." Quan Vô Kiều âu yếm xoa đầu cậu, trong mắt chỉ có thỏa mãn, không có xin lỗi, "Lần sau tôi sẽ không hôn ở nơi dễ thấy như vậy nữa, đi thôi, đi ăn cơm."

24
Thành tích của kỳ thi tháng đã có, Tống Châm điên cuồng oanh tạc tin nhắn với Quan Vô Kiều báo tin vui, cậu lòng mang cảm giác biết ơn, spam một đống sticker khom lưng, chưa đầy nửa phút sau khi tan học Quan Vô Kiều đã xuất hiện ở cửa lớp, vẫy tay với cậu.

Tống Châm tung tăng chạy ra, Quan Vô Kiều móc một viên kẹo sữa trong ngực ra đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Tống Châm bóc kẹo cho vào miệng.

Chúc Hạo đi vệ sinh ngang qua, liếc bọn họ một cái sâu xa, lộ vẻ mặt phức tạp, rồi lại vụt chạy như một tia chớp.

Quan Vô Kiều cười tủm tỉm nói: "Giỏi lắm, tối nay ra ngoài ăn đi, chúc mừng một chút."

Tống Châm có tự giác của người có tiền, nhanh chóng gật đầu, "Được, cậu muốn ăn gì, tớ mời cậu."

Quan Vô Kiều nói: "Tốt vậy hả? Có thể ăn sang một chút được không?"

Tống Châm dùng sức gật đầu, rất nghiêm túc, "Đương nhiên có thể rồi."

Quan Vô Kiều đứng trước cửa nói chuyện với cậu một lúc, Chúc Hạo đi vệ sinh về, cậu ta lướt qua Quan Vô Kiều nhìn Tống Châm, khuôn mặt ngập tràn đau đớn, lúc đi ngang qua, Chúc Hạo không nhịn được nói một câu: "Đây là cửa lớp bọn tôi, cửa lớp bọn tôi!"

Tống Châm ngây thơ không hiểu cậu ta nói cái này làm gì, Chúc Hạo làm như không thấy, nhanh chóng đi vào lớp.

Tan học, Tống Châm dẫn Quan Vô Kiều đến một nhà hàng Trung Quốc kiểu mới, ăn được nửa bữa, Tống Châm lén lút nói với Quan Vô Kiều: "Không ngon."

Quan Vô Kiều bật cười, "Không ngon sao giờ mới nói?"

Tống Châm cam chịu nói: "Tới cũng tới rồi."

Quan Vô Kiều cười càng ghê hơn, "Vậy lựa những thứ ngon ăn đi, buổi tối đói bụng thì ăn cái khác."

"Làm sao ăn được chứ, trường học đâu có cho gọi cơm ngoài."

Quan Vô Kiều rất tự nhiên mà nói: "Vậy ngủ ở bên ngoài."

Tống Châm gật đầu đồng ý, vì tránh lãng phí, cậu nhịn đau ăn thêm chút nữa, không ngờ Quan Vô Kiều lấy cớ đi rửa tay rồi thanh toán tiền trước, Tống Châm nói: "Không phải nói tớ mời sao?"

Quan Vô Kiều xoa đầu cậu, "Lần sau đi, đi mua lego tối cùng nhau chơi không?"

Hai người đến trung tâm thương mại gần đấy, Tống Châm thỉnh thoảng lại sờ cổ mình một cái, bởi vì cậu sợ băng cá nhân bị rơi xuống, dấu răng đã mờ nhưng dấu hôn vẫn còn rất rõ.

Đi một lúc Quan Vô Kiều rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, Tống Châm xấu hổ, cũng may không ai chú ý đến bọn họ, cửa hàng lego ở chỗ lối rẽ, Tống Châm đột nhiên giãy ra khỏi tay Quan Vô Kiều.

Quan Vô Kiều quay đầu lại nhìn cậu, Tống Châm giải thích: "Hình như tớ nhìn thấy lớp trưởng lớp tớ."

"À." Quan Vô Kiều nhẹ giọng đáp.

Mua xong lego cùng đồ ăn vặt, hai người đi thuê phòng, Tống Châm vừa định leo lên giường nằm giả chết mười lăm phút đột nhiên bị Quan Vô Kiều bắt lấy bả vai, đè lên cửa, Quan Vô Kiều nắm chặt eo cậu, cúi đầu nhìn cậu.

"Tống Châm." Quan Vô Kiều nói: "Tôi chỉ nói lần này, sau này không được ném tay tôi ra, cho dù là bất kỳ lý do nào, biết chưa?"

Tống Châm có chút căng thẳng , cậu gật gật đầu, nói với Quan Vô Kiều: "Muốn xếp lego không?"

Quan Vô Kiều dán mặt lên vai cậu, chậm rãi hít sâu một hơi.

"Không." Quan Vô Kiều nói: "Tôi muốn làm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top