13-14

13.

Tống Châm sau khi ra ngoài vẫn luôn theo sau mông Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều hình như bị cậu chọc tức không nhẹ, năm lần bảy lượt suýt mở miệng đuổi cậu đi, nhưng mỗi lần như vậy Tống Châm đều nhanh tay lẹ mắt nhét đồ ăn vào miệng Quan Vô Kiều, muốn bịt miệng hắn, nhét được mấy lần, Quan Vô Kiều dường như hoàn toàn bị chọc tức, chuẩn bị bùng nổ.

Hắn kéo Tống Châm đến một góc, thấp giọng nói: "Tống Châm, ngoại trừ việc nhét đồ ăn vào miệng tôi thì cậu không biết làm gì khác, đúng không?"

Tống Châm nghĩ mình lừa gạt Quan Vô Kiều, việc này thật sự rất không tốt, cậu nhỏ giọng nói: "Vậy cậu còn muốn đánh tớ sao, cho dù cậu đánh tớ, cậu cũng không thể đánh tớ ở đây được, nhiều người thế mà."

Quan Vô Kiều: "..."

Hắn duỗi tay nhéo mặt Tống Châm, Tống Châm tưởng mình sắp bị đánh, nhanh chân chạy trốn, đột nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng ho khan rõ là cố ý, hai người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chúc Hạo hiếm khi ăn mặc tươm tất, đang nghênh ngang đi tới.

Thù hận của Chúc Hạo với Tống Châm đã sớm hòa tan, bởi vì trước kia bị Quan Vô Kiều chặn lại, hiện tại thù hận của cậu ta đã chia cho cả hai, Quan Vô Kiều nhỉnh hơn chút, Tống Châm mấy ngày nay ở trong lớp rất quy củ nên cậu ta không tìm chuyện nữa.

Cậu ta theo ba tới đây, trước đó cậu ta còn không chắc đứa con trai nhà bạn mà ba mình nói có phải chính là Quan Vô Kiều mà mình biết không, hôm nay nhìn thấy, quả đúng là một người, đối với người được ba cậu ta mang ra so sánh rồi bị mắng cả đêm, thù hận dành cho Quan Vô Kiều nhanh chóng tăng lên, nhìn thấy Quan Vô Kiều dám ngang nhiên dẫn bạn trai tai tiếng của mình đến tiệc sinh nhật, cậu ta thầm nghĩ lá gan của hai đứa này lớn thật.

Chủ yếu là, dáng vẻ của Tống Châm thoạt nhìn có chút không tình nguyện.

Cậu ta đã sớm cảm thấy Quan Vô Kiều có hơi biến thái, nếu Tống Châm có thể phối hợp với cậu ta lột mặt nạ của Quan Vô Kiều, thì cậu ta cũng không ngại bỏ qua cho Tống Châm một lần.

Chúc Hạo đi tới, ác ý hỏi thăm: "Làm gì vậy?"

Quan Vô Kiều nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng, dáng vẻ không muốn quan tâm để ý đến cậu ta, Chúc Hạo chuyển hướng sang Tống Châm, "Hai người cãi nhau hả? Ừm? Tống Châm, nếu cậu..."

Tống Châm cũng không biết mình nghĩ gì, nhanh tay vả một phát, bịt kín miệng Chúc Hạo, cậu thay đổi dáng vẻ bợ đỡ trước mặt Quan Vô Kiều, hiên ngang lẫm liệt mà nói với Chúc Hạo: "Cãi nhau cái gì, hai chúng tớ vẫn rất tốt nhé."

Cậu rút tay về, miệng Chúc Hạo đã bị đánh đỏ một vòng, Chúc Hạo nghĩ cậu đã bị uy hiếp, vẫn không ngừng cố gắng, "Đừng sợ, nhiều người như vậy, nếu cậu bị..."

Tống Châm lại lần nữa vả miệng Chúc Hạo, Chúc Hạo nổi giận, "Cậu đánh ông làm gì?"

Quan Vô Kiều liếc Tống Châm một cái, hừ nhẹ một tiếng.

Tiệc sinh nhật của Quan Vô Kiều rất náo nhiệt, không có ai quây rối, Tống Châm vẫn luôn cảnh giác vậy nên đồ ăn cũng nuốt không trôi, đến khi cậu muốn ăn bánh kem thì Quan Vô Kiều cũng chuẩn bị chạy lấy người về lại trường học, Tống Châm sợ hắn bỏ mình lại đây, chạy theo sau như một cái đuôi.

Quan Vô Kiều cam chịu để cậu lên xe mình, bụng Tống Châm kêu òng ọc, Quan Vô Kiều liếc cậu một cái, Tống Châm nhìn lại, bụng lại kêu òng ọc một tiếng, vẻ mặt Quan Vô Kiều cạn lời, xoay mặt đi.

Về tới trường học, Quan Vô Kiều dường như muốn nói gì đó với Tống Châm, song Tống Châm đã mở lời: "Tớ đi đây, tớ còn tưởng cậu sẽ vứt tớ lại ở chỗ kia chứ, tớ về kiếm gì ăn đây."

Quan Vô Kiều tức tối sải bước về phòng mình.

Tống Châm trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường một lúc lâu, cảm thấy mình như vậy hình như có chút không tốt, sinh nhật của Quan Vô Kiều mình lại chọc hắn tức thành như vậy, còn không tặng quà cho hắn. Cậu lục tung tìm kiếm nửa ngày, chỉ tìm được thứ mình thích nhất, một con cá mập bằng bông mỗi ngày cậu đều ôm ngủ. Tống Châm bắt đầu tự hỏi, tiền của cậu đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đều ăn hết hay sao? Ba cậu một tháng cho cậu không ít tiền tiêu vặt, sao lại không có gì hết chứ! Thật là kỳ quái.

Cậu cầm lấy mấy thứ này, gõ cửa phòng Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều vừa mới rửa mặt xong, tóc hơi ướt bị hắn vuốt ngược ra sau, nhìn có chút giống với cha hắn, đều rất không dễ chọc.

Hắn liếc nhìn Tống Châm một cái, xoay người nằm xuống giường xem điện thoại, Tống Châm đóng cửa lại, đi đến bên mép giường hắn, nói: "Quan Vô Kiều, cậu đừng giận tớ, tớ không nên lừa cậu, tớ trả lại tiền cho cậu, tài sản nhỏ của tớ cũng tặng cho cậu xem như quà sinh nhật, được không."

Quan Vô Kiều nhướng mày nhìn cậu, Tống Châm đưa cá mập nhồi bông cho hắn, "Còn cả cái này cũng cho cậu, tớ rất thích cái này đó."

Con cá mập bông của Tống Châm há miệng ngốc nghếch, giống như đang than thở cho số mệnh bi thảm của mình, Tống Châm đột nhiên bị Quan Vô Kiều kéo tới, ngã xuống giường, Quan Vô Kiều ngồi quỳ, khẽ khàng đè lên người cậu.

Tống Châm nhanh chóng lấy cá mập đỡ đầu, "Cậu làm gì vậy?"

Quan Vô Kiều vứt cá mập nhồi bông sang một bên, hôn mạnh lên môi Tống Châm một cái, rồi từ môi hôn xuống cổ, Tống Châm sững sờ, trốn trái trốn phải nhưng không thành công, cậu chỉ cảm thấy môi Quan Vô Kiều môi quá nóng.

Một lúc sau, Quan Vô Kiều ngẩng đầu lên, nói với cậu: "Tôi không cần tài sản nhỏ của cậu."

Tống Châm nói: "Vậy cậu muốn cái gì? Tớ mua cho cậu."

Quan Vô Kiều: "Tôi muốn làm bạn trai cậu."

Tống Châm ngẩn ngơ, cậu nhìn Quan Vô Kiều, có chút không dám làm trái ý người ngày, nhỏ giọng nói: "Cậu muốn làm bao lâu, một tháng có đủ không."

Quan Vô Kiều im lặng hồi lâu, đen mặt cắn mạnh một cái lên cổ Tống Châm.

14.

Tống Châm thấy sắc mặt Quan Vô Kiều dần trở nên khó coi, biết mình đã nói sai rồi, nhanh chóng sửa miệng, "Vậy hai tháng, hai tháng được không?"

Quan Vô Kiều dường như đang cố nén lửa giận, Tống Châm túm lấy tay hắn, "Ba tháng!"

Quan Vô Kiều hít sâu mấy hơi, bình tĩnh nói: "Được, ba tháng."

Tống Châm nói: "Ba tháng là dài lắm rồi đó."

Quan Vô Kiều: "..."

Tống Châm thầm nghĩ lời này của mình giống như đang chê lâu, cậu trông mong mà nhìn Quan Vô Kiều, ngẩng đầu hôn một cái lên miệng hắn, "Vậy cậu không được tức giận nữa?"

Quan Vô Kiều hừ một tiếng.

Bụng Tống Châm lại bắt đầu kêu, Quan Vô Kiều xuống giường đi tìm đồ ăn cho cậu,Tống Châm nằm trên giường Quan Vô Kiều ăn khoai tây chiên với sữa chua, cẩn thận phủi vụn khoai tây chiên xuống sàn.

Quan Vô Kiều nói: "Cậu phủi gì vậy, tôi thấy hết rồi đó."

Tống Châm xấu hổ cười một cái, lại tiếp tục nhai khoai tây chiên rốp rốp.

Thấy Quan Vô Kiều có vẻ vẫn chưa vui, cậu chủ động dán lại gần đút cho Quan Vô Kiều một miêng khoai tây, nói: "Khoai tây chiên vị bơ mật ong này ngon lắm."

Sắc mặt Quan Vô Kiều cuối cùng cũng không còn âm u nữa, hỏi cậu có muốn ăn bánh mì nhân đậu đỏ không, Tống Châm gật đầu, ngồi ở trên giường ăn ăn ăn, ăn sạch đồ Quan Vô Kiều tích trữ.

Điền no rồi bụng, Tống Châm xách theo rác trở về phòng ngủ, trước khi ngủ, Quan Vô Kiều gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu sáng mai muốn ăn cái gì, Tống Châm nói cái gì cũng được.

Quan Vô Kiều: Vậy tôi mua gì cậu cũng phải ăn hết, nghe chưa.

Tống Châm: Được.

Cậu chuyển tiền lại cho Quan Vô Kiều, giải thích: Mẹ cậu cho tớ tiền tiêu vặt, tớ vẫn còn tiền.

Quan Vô Kiều: Cho cậu bao nhiêu?

Tống Châm: 5000 tệ.

Quan Vô Kiều: Chuyển cho tôi.

Tống Châm:............

Cậu trước giờ không biết yêu đương lại là chuyện hung hiểm như vậy!

Nhưng đã đồng ý làm bạn trai người ta rồi, yêu cầu của người ta tốt xấu gì cũng phải thực hiện, Tống Châm chuyển tiền qua, bắt đầu an ủi mình, có lẽ yêu đương chính là chuyện hung hiểm như vậy.

Sáng hôm sau Quan Vô Kiều không biết mua từ đâu bánh sừng trâu nóng hôi hổi cùng với salad hải sản cho cậu, trong túi còn đựng một ly latte size lớn, Tống Châm tự hỏi mua ở đâu ra vậy? Nhà ăn của trường hình như không có loại đồ ăn sáng như này mà.

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện yêu đương, đầu tiên, cậu không biết yêu đương, bởi vì cậu không có kinh nghiệm, nhưng hiện tại cậu tự nhận là bạn trai của Quan Vô Kiều vậy nên cũng phải tự giác một chút, bởi vì Quan Vô Kiều không phải cô bé cậu bé ngốc nghếch dễ lừa.

Vấn đề là, cậu hiện tại không có tiền mua quà cho Quan Vô Kiều, tiền của cậu đều bị Quan Vô Kiều lấy hết rồi, cậu cũng không biết lấy lòng Quan Vô Kiều thế nào.

Giờ nghỉ trưa, Tống Châm bị Quan Vô Kiều kêu đến phòng cùng nhau ngủ trưa, Quan Vô Kiều dường như rất thích ôm cậu, ngay cả ngủ một giấc ngắn cũng phải ôm cậu trong ngực, Tống Châm ngủ không được, lén chơi game, sau khi thua liền hai ván, cậu nhẹ đẩy đẩy Quan Vô Kiều, nhỏ giọng nói: "Quan Vô Kiều."

Quan Vô Kiều mơ màng hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu đừng ngủ, giúp tớ chơi game được không."

Quan Vô Kiều: "..."

Quan Vô Kiều ngồi dậy, giúp cậu lên cấp, Tống Châm dựa vào bên người hắn, cảm thấy Quan Vô Kiều là người tốt, cậu càng nhìn Quan Vô Kiều càng thấy thuận mắt, chủ động hôn Quan Vô Kiều một cái.

Quan Vô Kiều nhìn cậu, "Lại hôn cái nữa."

Tống Châm lại hôn một cái, Quan Vô Kiều được cậu dỗ vui vẻ, "Tống Châm, cậu——"

"Cậu lợi hại như vậy thì nhân tiện kiếm giúp tớ thẻ bài nha," Tống Châm xun xoe nói: "Cậu chơi đi, tớ ngủ."

Cậu cong mông bò vào bên trong nằm ngủ, câu 'Cậu hôm nay sao hiểu chuyện vậy' của Quan Vô Kiều mắc nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa đã nghẹn đến mức hộc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top