11-12
11.
Tống Châm nói: "Hờ hờ."
Cậu tự nhận mình là trưởng bối của đối phương, vậy nên cũng không thể quá thiếu kiên nhẫn, quà còn đang trong cặp sách, cậu quyết định móc ra ném cho Quan Vô Kiều xong liền đi.
Cậu vừa mới chuẩn bị lấy hộp quà ra, Quan Vô Kiều đã nói: "À. Là tới tìm tôi học bù hả, được thôi, hôm nay vẫn chưa hôn đủ đúng không, lại đây."
Tống Châm hôn mê, "Cậu nghĩ cái gì vậy?"
Quan Vô Kiều vô tội nói: "Cậu nghĩ cái gì thì tôi nghĩ cái đó."
Hắn duỗi tay xoa đầu Tống Châm mấy cái, trong giọng nói có một chút giảo hoạt thân thiết, "Nể tình cậu hôm nay không tố cáo tôi, tôi sẽ giảm học phí, cứ tùy tiện hôn tôi mấy cái là được, lại đây."
Tống Châm thầm nghĩ tớ cho cậu một đấm á!
Nhưng cậu vừa mới nhận tiền của Lâm Ảnh, sao có thể đánh con trai của người ta được, hơn nữa, cậu cũng không dám, hơn hơn nữa, bạo lực cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Cậu vừa định nói tớ đến để đưa quà, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, mình tặng quà cho Quan Vô Kiều thế chẳng khác nào chồn chúc tết gà? Quan Vô Kiều còn tinh ranh hơn cả khỉ, chắc chắn sẽ đoán được quà là của Lâm Ảnh, lỡ như hắn không nhận, vậy chẳng phải mình cầm 5000 tệ này phỏng tay hay sao.
Đầu cậu vốn không được linh hoạt, gặp phải cao thủ lắm chiêu như Quan Vô Kiều thì lập tức chết máy, sợ giây sau mình sẽ bị lòi đuôi.
Không ngờ Quan Vô Kiều lại nói: "Nhìn tôi làm cái gì? Thấy tôi không mặc quần áo nên cậu không nhịn được hả, à đúng rồi, cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu có tới không?"
Tống Châm vui mừng khôn xiết, có lý do tặng quà rồi.
Cậu giả vờ không muốn, nói: "Để xem tớ có thời gian không đã."
Quan Vô Kiều quả thật cười muốn đau bụng, "Nếu thứ bảy cậu thức đêm chơi game thua, rồi khóc đến mức ngày hôm sau không dậy nổi, thì đúng thật là không có thời gian."
Tống Châm lần này giận thật, "Tính sau."
Cậu quay đầu muốn đi, Quan Vô Kiều lại túm cậu lại, mùi hương sữa tắm vương vãi trên người hắn.
"Cậu cũng không thể tay không đi ăn chực được, phải chuẩn bị quà cho tôi, biết chưa? Tôi còn phải đi khoe với bạn bè nữa."
Tống Châm nói: "Sao lòng hư vinh của cậu nặng vậy hả? Chẳng lẽ quà của ai cậu cũng phải làm như vậy sao, thật là mất mặt."
Quan Vô Kiều ôm lấy cậu từ phía sau, tựa như ôm một con thú bông to bự, còn cọ mặt trong hõm cổ cậu, "Tôi mà cần quà của bọn họ sao? Quan hệ giữa cậu với tôi là gì, tôi phải khoe quà của cậu chứ."
Tống Châm liên tục né, "Tớ và cậu có quan hệ gì chứ?"
Quan Vô Kiều nắm lấy tay cậu đè lên ngực của đối phương, Tống Châm cảm nhận được nhịp tim của trái tim mình.
Quan Vô Kiều đáp: "Cậu nói đi?"
Tống Châm bị hắn trêu chọc đến mức không đứng nổi, Quan Vô Kiều vẫn không buông tay, dường như rất thích con gấu bông lớn này, "Tống Châm, cậu đừng có dối lòng, những lúc hôn tôi cậu đều dính lấy tôi, ôm tôi rầm rì, hôn xong lại không nhận, cậu thừa nhận mình thích tôi thì có làm sao? Tôi chẳng lẽ còn cười cậu hả?"
Tống Châm thầm nghĩ cái loại cháu trai ngoại gì thế này! Còn nữa, cậu rầm rì hồi nào?
Quan Vô Kiều lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho cậu, "Thấy cậu hôm nay biểu hiện rất tốt, tiền mua quà để tôi chi cho, không thể để cậu tay không đi ăn chực được đúng không?"
Tống Châm vừa thấy tiền chuyển tới đã lập tức choáng váng, số tiền này còn nhiều hơn cả tiền mà cậu bị cướp, cậu chột dạ hỏi: "Cậu chuyển cho tớ nhiều như vậy làm gì?"
"Yên tâm đi, nếu cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ bổ sung thêm cho tài khoản nhỏ của cậu, cái này không tính." Quan Vô Kiều nói: "Cẩn thận chọn quà cho tôi, không được qua loa, nhớ chưa?"
Tống Châm giờ đã hiểu tại sao tiền là căn nguyên của mọi tội ác, cậu nhận tiền trà nước của Lâm Ảnh, không thể không hứng lấy củ khoai lang phỏng tay này, hiện tại lại lấy tiền của Quan Vô Kiều, đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ số tiền ấy cậu sẽ phải luôn mang theo bên người, mãi cho đến khi chết mới dám xài sao?
Tống Châm cắn rứt lương tâm, thái độ với Quan Vô Kiều cũng trở nên tốt hơn, cậu không động tay động chân, ngược lại nói đạo lý với hắn: "Quan Vô Kiều, cậu có tiền thì cũng không thể xài như vậy được, quà gì mà tốn nhiều tiền thế này."
Quan Vô Kiều nói: "Tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu phải dùng trái tim chọn quà cho tôi."
Hắn nói vậy, Tống Châm càng chột dạ, ánh mắt thất thần đáp: "Cậu thật lắm chuyện."
"Tôi lắm chuyện chỗ nào, tôi dễ dỗ như vậy, cậu mua quà tôi cũng trả tiền đó."
Tống Châm vốn còn nghĩ nhờ hắn dạy bổ túc cho mình, hiện tại thấy chuyện này thật sự không giải quyết được, đành nói mình mệt muốn về ngủ, Quan Vô Kiều nói: "Được, vậy cậu hôn tôi một cái rồi lại đi."
Tống Châm nhìn ánh mắt ngây thơ của Quan Vô Kiều, lại nhìn tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại mình, chỉ cảm thấy tội ác chồng chất, cậu ngửa mặt lên, hôn một cái trên má Quan Vô Kiều, không chờ Quan Vô Kiều nói gì đã chột dạ chuồn mất.
12.
Cuối tuần là một ngày nắng đẹp, Tống Châm sau khi thức dậy đã bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, cậu buồn ngủ vô cùng, chủ yếu là vì hôm qua thức đêm chơi game bị thua, tức đến ba giờ mới ngủ được.
Cậu cảm thấy là vì những lời của Quan Vô Kiều nên mình mới bị mất ngủ! Đây là hành vi ám thị tâm lý vô cùng ác độc.
Lăn lộn hồi lâu, Tống Châm bò dậy, lấy hộp quà trong cặp mở ra, là một chiếc đồng hồ, Tống Châm không hứng thú với mấy thứ này lắm, nhưng ba cậu rất thích, cậu mưa dầm thấm đất nên cũng biết được tên của hãng này, kiểm tra thấy giá cả cũng gần bằng với số tiền mà Quan Vô Kiều chuyển cho cậu, Tống Châm thầm nghĩ quả thật là mẫu tử liền tâm.
Quan Vô Kiều sáng sớm đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu khi nào chuẩn bị xong, muốn đến đón cậu, Tống Châm lề mề hồi lâu, mới đáp 'lát nữa', Quan Vô Kiều hỏi: "Lát nữa là mấy giờ?"
Tống Châm phẫn nộ mà nói: "Lát nữa nghĩa là còn phải đợi một lát! Tớ còn chưa có chuẩn bị xong."
Quan Vô Kiều nói: "Chậc, giờ tôi đi đón cậu đây."
Tống Châm bị hắn thúc giục thấy phiền, hơn nữa cũng không biết hôm nay nên mặc cái gì, dứt khoát bò lại về ổ chăn, bạn cùng phòng đều đã về nhà, phòng ngủ hiếm khi được yên tĩnh, Tống Châm nghĩ thầm, nếu không phải bởi vì cậu thì hôm nay tớ đã được ngon giấc rồi, cậu còn không biết xấu hổ mà hối nữa.
Một tiếng sau, Quan Vô Kiều đến, mang cho cậu một ly sữa dừa nóng hôi hổi, Tống Châm duỗi một tay ra lấy, Quan Vô Kiều nói: "Tống Châm, xin hỏi sáng sớm cậu đã bận việc, là bận cái việc gì?"
Tống Châm nói: "Tớ đánh răng rửa mặt đó."
Quan Vô Kiều hôm nay trông rất bảnh bao, người thơm mùi tiền, Tống Châm không thể không thừa nhận tên này rất là nhân mô cẩu dạng, lúc ngậm miệng thì vẫn có chút ưu nhã, cậu trở người, bắt đầu uống sữa dừa, tiện tay đưa đồng hồ cho Quan Vô Kiều, "Nè, sinh nhật vui vẻ."
Quan Vô Kiều cầm lấy, cẩn thận ngắm nghía hồi lầu, cúi người xuống nhìn Tống Châm.
Tống Châm bị hắn nhìn đến mức dựng hết cả lông, "Làm gì vậy?"
"Tống Châm." Quan Vô Kiều mỉm cười, "Là cậu chọn hả?"
Tống Châm chột dạ cực kỳ, cậu liên tục uống sữa, Quan Vô Kiều đột nhiên hôn lên má cậu một cái, dường như rất vui vẻ, "Hiếm khi thấy cậu có lòng như vậy, tôi rất thích."
Tống Châm lại thêm chột dạ, cậu hận không thể nhai luôn ống hút, Quan Vô Kiều đeo đồng hồ vào tay, Tống Châm nói: "Đẹp, thật sự đẹp."
Bởi vì quá mức chột dạ, vậy nên Quan Vô Kiều nói gì Tống Châm đều nghe nấy, Quan Vô Kiều kêu cậu thử liên tục mấy bộ quần áo, cậu cũng ngoan ngoãn thử, cậu theo sau Quan Vô Kiều xuống lầu lên xe, Quan Vô Kiều nắm chặt tay cậu để lên đùi mình, Tống Châm giật mình nhìn tài xế, cũng may tài xế đang tập trung lái xe, không chú ý tới bọn họ.
Dọc đường đi Quan Vô Kiều vẫn không nói gì, cứ ngồi như vậy nắm chặt tay Tống Châm, Tống Châm cũng không dám rút tay ra, chủ yếu là vì chột dạ.
Sinh nhật Quan Vô Kiều được tổ chứng ở một trang trại rượu tư nhân, có lẽ là cha hắn chọn, sân tổ chức được bố trí có hơi khoa trương, Tống Châm có tính sợ đám đông, nhưng từ nhỏ thường đi theo Tống Sùng Châu, vậy nên những trường hợp như này cũng có thể giả vờ được chút, Quan Vô Kiều nắm tay Tống Châm đi gặp bạn bè mình, đều là bạn bè từ nhỏ đến lớn, Tống Châm đến lúc này mới có chút căng thẳng, cậu khẽ lắc tay mình hòng rút về, nhưng Quan Vô Kiều nắm quá chặt, Tống Châm không đạt được mục đích.
Bạn bè của Quan Vô Kiều rất nhiệt tình với Tống Châm, Tống Châm cũng không biết hình tượng của Quan Vô Kiều trong mắt bọn họ là như thế nào, tại sao lại vờ như không thấy trước cảnh hai bàn mình với Quan Vô Kiều đan chặt? Chẳng lẽ Quan Vô Kiều trong mắt bọn họ luôn là dáng vẻ to gan táo tợn thế này sao?
Hơn nữa, cậu vừa thấy có một người đàn ông trung niên đẹp trai trong số những người đàn ông trung niên đằng kia rất giống Quan Vô Kiều, chắc chắn chính là ba hắn, nếu nói mức độ không dễ chọc của Tống Sùng Châu là 5, thì ba của Quan Vô Kiều có lẽ phải 100, ông ấy thoạt nhìn như dân anh chị!
Tống Châm giả vờ bình tĩnh nói với Quan Vô Kiều: "Tớ đi vệ sinh."
Cậu bước vào nhà vệ sinh thơm mùi nước hoa cao cấp của trang trại rượu, nhìn gương, phát hiện mình hôm nay được Quan Vô Kiều chăm chút nom vô cùng xinh đẹp, Tống Châm nghĩ thầm, mình chỉ là một nam sinh cấp ba vô dụng tầm thường thôi! Làm sao có thể chịu nổi áp lực lớn như vậy một mình được chứ?
Điện thoại rung lên một cái, Tống Châm lấy ra nhìn, là Lâm Ảnh, hỏi cậu đang ở đâu, Quan Vô Kiều có thích quà sinh nhật không?
Thái độ của Tống Châm với phái nữ luôn rất tốt, huống chi quan hệ giữa Lâm Ảnh với cậu cũng không tồi, thấy Lâm Ảnh vô cùng thương nhớ con trai, Tống Châm bèn kể lại chi tiết những chuyện có liên quan đến Quan Vô Kiều trong ngày hôm nay, đương nhiên, cậu không dám nói cậu cảm thấy cha của Quan Vô Kiều nhìn rất đáng sợ.
Cửa bị đẩy ra, Tống Châm quay đầu lại, nhìn thấy là Quan Vô Kiều, trái tim Tống Châm đánh thót, suýt chút nữa đã vứt điện thoại đi, cũng may cậu phản ứng nhanh, theo bản năng bắt lấy điện thoại kịp, không ngờ Quan Vô Kiều phản ứng càng nhanh hơn, duỗi tay, giật lấy điện thoại của cậu.
"Lén lút trốn ở đây nhắn tin với ai đó?"
Quan Vô Kiều nhìn điện thoại của Tống Châm mà không hề cảm thấy xấu hổ, lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu đọc, đọc một lúc, ý cười trên mặt dần biến mất, ngẩng đầu nhìn Tống Châm.
Tống Châm: "..."
Cậu sợ Quan Vô Kiều đánh mình, cũng may Quan Vô Kiều không làm vậy, hắn chỉ cởi đồng hồ xuống trả lại cho Tống Châm.
Tống Châm cầm lấy, mắt trông mong mà nhìn hắn, cậu hiện tại sợ nhất là bị Quan Vô Kiều lấy lại tinh thần đánh mình, sợ nhì là bị cha của Quan Vô Kiều đánh mình, sợ ba là lát nữa mình không gọi được xe về lại trường, bởi vì dáng vẻ bây giờ của Quan Vô Kiều thoạt nhìn rất không muốn đưa cậu về.
Điều này khiến cho vẻ mặt cậu nhìn như sắp khóc.
Vậy nên Quan Vô Kiều không nói gì, xoay người rời đi, Tống Châm vội vàng đuổi theo, "Này, cậu đừng đi, Quan Vô Kiều, cậu tốt xấu gì cũng gọi người đưa tớ về trường chứ?"
Lời này vừa dứt, Quan Vô Kiều dường như càng tức giận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top