ngày cậu đến
tớ vẫn còn nhớ bầu trời của mình năm ấy.
một nơi nếu nói là chỉ có bóng tối thì cũng chẳng đúng nhưng nói rằng nó rực rỡ thì phải là nói quá hay sao?
dường như chút kí ức còn sót lại của tớ cho tớ biết rằng bầu trời ấy cứ êm ả, lặng lẽ ở đó mà chẳng hề xao động.
rồi một ngày, cậu - ngôi sao nhỏ bé, bước đến cùng 4 vì tinh tú.
5 ngôi sao ấy đã từ bao giờ xâm chiếm bầu trời của tớ, tung hoành như thể sân nhà và cứ toả sáng rực rỡ như vậy đấy. ngày nào cũng được chiếu sáng, nên thế giới của tớ chẳng còn vô vị và tẻ nhạt, thay vào đó là những thăng trầm đầy cảm xúc. chẳng dám khẳng định rằng những ký ức mà các cậu mang lại chỉ chứa toàn niềm vui, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng đều là những kỷ niệm quý giá. để rồi sau này, khi nhìn lại, tớ vẫn không khỏi bồi hồi.
đến một giây phút nào đó, việc có các cậu ở bên đã trở thành thói quen của tớ, cho tớ ảo tưởng rằng thói quen này sẽ là mãi mãi. tớ cũng vì 2 chữ "mãi mãi" này mà quên đi rằng chúng ta của hiện tại rồi sẽ phải rời xa, quên đi rằng "hợp rồi lại tan" - đó là cách mà thế giới hoạt động.
có lẽ, tớ chỉ không ngờ rằng chữ "tan" ấy lại đến sớm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top