2. Bảo vệ.

Sau hồi chuông thứ 2 là giờ giải lao.Tiếng reo vang lên khắp trường,học sinh theo đó mà ùa ra thoáng chốc sân trường đã toàn người là người.Trong lớp bây giờ chỉ còn vài học sinh ở lại.Trong đấy có cậu và anh.Cả hai người đều im phăng phắc. Không phải anh không muốn bắt chuyện mà anh không biết cách mở lời như thế nào.Thế nên đành thôi.Việc đó không quan trọng.

Rầm!!!

" Mày còn ngồi ở đây à? Việc của mày hôm nay là gì?"

Bọn bắt nạt khi sáng lại đến tìm anh mà bắt anh đi vặt.Tay chân đá tung bàn tuy bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo nhưng chẳng ai nói lấy một câu

Nói về gia thế hay vị trí của bọn này thì chẳng ra gì.Cha mẹ là giang hồ chỉ đi đòi nợ thuê. Nhờ vậy mà cậy việc xã hội ấy mà bọn chúng lên mặt với những kẻ yếu hơn mình điển hình như anh.Bọn nó thu tiền bảo kê các khối dưới. Cũng quen đàn anh đàn chị nhưng nó lại dưới cơ nên chỉ biết bắt nạn kẻ yếu

Đồng thời lúc ấy khiến cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn say ngủ của tiết 1 vì một cú đập bàn của bọn chúng.Cậu không khỏi bực mình mà mặt đỏ bừng bừng

Bọn giở này làm cái đéo gì thế.

Nhưng vì học sinh mới nên cậu đành nhịn mà chỉ nhìn cho cơn giận lấn xuống. Cơ mà vì cái thể diện học sinh ngoan học sinh giỏi của mình mà chỉ đành

" Mày nhìn cái gì? Mày tin tao móc hai con mắt mày không? Đừng ỷ nhà giàu bố mẹ làm to thì tao không làm gì được nhá"

Bọn nó miệng vừa nói tay vừa bóp cổ cậu mà lên mặt. Một thằng trong số tụi này lôi anh ra ngoài mà đánh vì cái tội không đi mua đồ ăn trưa cho đám chúng nó

Nó đánh vào mặt anh, đánh vào hông,chân thì liên tục đá vào bụng, tay thì không ngừng tán vào đầu.

Nhưng xung quanh tập thể chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì. Vì bọn họ biết khi xỉa mũi vào thì xát định người tiếp theo là họ

Anh cứ nằm ở đấy mà chịu trận. Chỉ lấy tay che mặt để không để lại vết bầm lại thêm phiền phức.

" Bọn mày muốn chết à! Khôn hồn thì biến về lớp của chúng mày!" Cậu gằn giọng mà nói

Vừa nói dứt câu thì cậu vào tẩn cho từng thằng nằm la liệt. Tướng cậu không phải dạng vừa. Đã to sát lại còn mạnh chỉ vài cú thôi đã đủ gục bọn láo mép này

" Biến!"

Cậu quát rõ to mà làm bọn nó chạy mà quên cả giày. Mắt cậu không quên liếc sang một bên góc lớp nơi mà người kia đang ôm đầu ,co rút lại. Nước mắt nước mũi giàn giụa đang cố không nấc lên

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai run rẩy không ngừng kia. Mà khẽ nói

"Không sao chứ? Mọi chuyện ổn rồi"

Anh nghe giọng nói của cậu mà chỉ nhìn lại gật đầu lau hết nước mắt nước mũi mình đi mà quay về chỗ cũng không quên để lại lời cảm ơn

Lúc này mọi ánh mắt bàng tán đang nhìn chăm chăm vào 2 người. Khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng

" Nhìn cái gì! Thích nhìn không?!"

Lớp lại im lìm ánh mắt nhìn sang chỗ khác không ấy lại nâu mắt như bọn lúc nãy thì không cần phải hỏi vì sao lại xui

Cậu đến chỗ mình rồi nhìn sang anh thở dài. Bỗng nhiên anh mở lời hỏi cậu

" Vì sao cậu lại giúp tôi? Ai cũng biết một khi dính vào bọn nó sẽ không yên đâu. Tôi không muốn vì tôi mà người khác phải liên lụy..."

Anh không nhìn cậu. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm. Trong ánh mắt ấy khiến cậu không hiểu anh đã trải những gì mà mang lại vẻ sâu lắng

Mắt cậu nhìn anh chăm chăm mà nhàn nhã nói

" Chẳng sao. Chỉ cần tôi búng tay một phát là bọn nó bị đuổi học ngay thôi. Hà cớ gì mà phải sợ?"

Cậu nói tiếp

" Tôi chỉ thấy bọn nó đáng ghét quá nên mới ra tay. Không có ý định cứu anh đâu. Nên đừng biết ơn tôi"

Cậu nói ra câu này chỉ để anh không ngại ngùng và cảm thấy biết ơn mình. Cậu nói tiếp

" Sao anh cứ để cho tụi nó đánh thế. Sao không đánh lại?"

Cậu cau mày mắt híp lại chờ câu trả lời từ anh

" Tôi có chứ, mà tụi nó đông với mạnh nên tôi làm không lại. Từ từ tôi đành thôi. Mặc kệ "

" Ừ. Mà anh tên gì?"

" Quang Anh à Nguyễn Quang Anh "

Cậu gật đầu hai người lại rơi vào khoảng im lặng. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn sang anh. Đôi lúc bị anh bắt được ánh sáng của cậu mà không khỏi khó hiểu liền đưa tay lên mặt sờ sờ

" Này! Mặt tôi dính gì à?"

" Hả? Không có"

" Kì vậy. Không dính gì mà tôi thấy cậu nhìn tôi mãi"

" Gì cơ? Tôi nhìn anh á? Có lé không. Tôi nhìn ngoài cửa. Ảo tưởng"

______________________________________
Liehum: hi mọi người. Đây là fic đầu của mình. Nếu cảm thấy không ổn nơi nào. Mong các bạn góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top