1.bạn mới
Cậu=Hoàng Đức Duy
Anh= Nguyễn Quang Anh
_____________________
Ngày mưa ngày ấy như trút nước,mặt trời u ám mây đen mù mịt kèm theo cơn mưa to không ngớt.Tiếng sấm như thú gầm mà vang cả một bầu trời sâu thẳm. Cứ thế mà diễn ra hết một ngày không nắng. Trong khu phố nhỏ giữa bầu trời đen nhẽm lại phát ra những câu chửi nao lòng mà trút xuống một cậu thanh niên 17 18 tuổi. Tay chân chi chít những vết đòn roi mà rỉ máu.Tiếng roi giáng xuống như tiếng sấm ngoài trời. Đến khi cậu thanh niên ngã gục xuống thì mọi thứ xung quanh đều im bặt. Khóe mắt còn đọng lại giọt lệ trên hàng mi cong. Dường như chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi dậy chịu trận tiếp. Mắt nhòe đi rồi gục xuống trên nền đất lạnh mà liệm đi.
"Mày nghe tao nói gì chưa.Đã bảo bao nhiêu lần là mua loại rượu này rồi mà đéo nghe thế. Tai có bị điếc không. Tao đánh cho mày chừa! Láo!"
Tiếng mắng nhiếc của người đàn ông trung niên vang vẳng cả ngôi nhà. Trạng thái không tỉnh táo, bước đi loạng choạng mà phàn nàn. Chẳng để tâm gì đến anh thanh niên đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia. Tay cầm chai rượu đi ra khỏi nhà sau cơn mưa dài đằng đẵng đã tạnh từ lúc nào chẳng hay
"Con xin lỗi..."
Miệng anh mấp máy nói lời xin lỗi liên tục. Gần như đang thều thào. Chẳng khác nào một con gà đang cận kề cái chết.
Khi anh tỉnh dậy sau những trận đòn roi sinh tử thì mặt trời đã lên núi. Anh lết thân thể mệt mỏi chuẩn bị cho một ngày mới. Thật tình thì anh xem nó như một vòng lặp vô thời hạn mà kí sinh vào anh.
Tin nhắn
Mai Thanh An
Thanh An
Quang Anh hôm nay tao bệnh rồi. Nên không cần đợi tao đâu nhé!
Quang Anh
Ừm. Không sao đâu. Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy. Rồi lấy lại sức cùng đi học với tao!"
Thanh Anh
Không cần lo. Đi học đi kẻo lại trễ.
Quang Anh
Ừm tạm biệt. Nhớ nghỉ ngơi đó
*Đã tim*
Anh bỏ điện thoại vào balo thở dài rồi đi học. Bước chân đều đều mà chậm rãi đủ để lắng nghe tiếng chim líu lo vui sương sớm. Trời hôm qua mưa to quá nhỉ. Làm hôm nay trong gió sớm lại nghe mùi mưa âm ẩm. Gió cũng lạnh hơn mọi khi. Thật biết cách làm cho con người ta lười biếng mà chỉ muốn trùm chăn cuộn tròn lại mà thiếp đi.
Khoảng 15 phút đi bộ từ nhà đến trường thì anh đã đến nơi. Hình như anh lại đi sớm hơn mọi khi. Trong lớp vắng tanh không lấy một bóng người. Anh để balo xuống ghế. Lôi trong balo một quyển sách " Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh mà đọc chăm chú đọc.
Không lâu sau lại có vài bóng người bước vào lớp. Không nói không rằng gì mà lấy balo đánh vào đầu anh 1 cái rõ đau. Dường như anh đã quá quen với những hành động bạo lực như thế này rồi.
" Ngồi lì ở đây làm gì? Còn không đi mua đồ ăn sáng cho bọn tao à?"
" Muốn bị đánh thêm một cái nữa không? Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ à?Thằng đần đã đần rồi còn mọt sách nữa haha..."
Tiếng đùa cợt vang cả một giảng phòng học. Anh đứng dậy không một chút biểu cảm mà đi. Đến cantin mua 3 ly mì và 3 chai nước cho bọn bắt bạn kia. Anh sững người lại nhớ đến mình chưa ăn gì. Lại mua thêm một hộp sữa dâu nhét vào túi quần rồi đi lên lớp.
" Đây. Của các cậu"
Anh nhẹ nhàng đặt 3 ly mì và nước xuống cho bọn họ.
" Xong rồi thì cút! Mày đứng đây làm gì? Đòi tiền á? Mày dám đòi tiền bọn này à. Được đi chạy vặt thì phước lớn 3 đời nhà mày. Ở đấy mà đòi"
Nói xong bọn nó liền lao vào đánh anh. Miệng vừa nhả ra mấy câu bần hèn rồi mới thả anh ra
Mới sáng đã vậy không biết ngày hôm nay như thế nào nữa đây (chữ nghiêng là suy nghĩ)
Anh lắc đầu ngán ngẩm . Móc trong túi quần một hộp sữa dâu lúc nãy vừa mua rồi uống xem như lót bụng cho buổi sáng hôm nay.
Không lâu sau lớp đã đông đủ mà bắt đầu ồn ào bàng tán về một cậu thanh niên học rất giỏi nhà còn lại giàu. Nhưng lại...
Cuộc bàng tán bị vắng đoạn bởi giáo viên chủ nhiệm bước vào và thông báo cho cả lớp.
" Hôm nay lớp ta có một bạn học mới nhé! Bạn đặc biệt hơn mấy đứa ở đây là bạn đã thi vượt lớp bởi vì thành tích đáng nể của bạn. Bạn nhỏ hơn các em 2 tuổi. Nên nếu không phiền thì các em có thể hổ trợ người bạn mới này trong quá trình học nhé"
Tuy cậu thanh niên này bé hơn 2 tuổi nhưng thân hình và cả khí chất thì không thua kém gì cả khối 12. Khuông mặt anh tú, Da trắng, Cao tráo,Tóc nhuộm màu tím xanh đậm. Nhưng không quá nổi. Bởi vì nhà cậu giàu. Cha mẹ đầu tư bất động sản nên cũng chu cấp cho trường một khoảng không hề nhỏ. Nên thầy cô trong trường rất thiêng về cậu hơn các học sinh trong trường. Việc đố kỵ cũng không có gì lạ. Nhưng chẳng làm gì được cậu. BỞI VÌ NHÀ CẬU GIÀU MÀ.
Sau một hồi giới thiệu đơn giản giáo viên chủ nhiệm xếp cho cậu vào một dãy bằng bốn và cách bàn giáo viên khoảng 3 bàn.
" Hm bàn ba tổ bốn có một mình Quang Anh ngồi thôi. Duy vào ngồi đi em"
Giáo viên nở một nụ cười thân thiện rồi bắt đầu nhắc nhở cả lớp
"Còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu tiết một. Năm nay chương trình mới cách dạy của thầy cô cũng đổi mới và cả giáo án của trường cũng đổi. Nên các em sẽ học vào 7h00 nhé"
Dặn dò kĩ lưỡng rồi cô ra khỏi lớp. Giáo viên vừa ra thì lớp lại nháo nhào cả lên mà tiếp tục bàng tán
" Nghe bảo nhà bố mẹ thằng Duy gì đó giàu lắm. Còn đẹp trai nữa. Hotboy của trường chứ chẳng đùa"
" Mà nó đẹp thật. Bảo sau đầu năm vào trường đã nháo nhào mày ạ"
" Mối ngon thế này thế bỏ đéo nào được "
"****"
Cả lớp bàng tán xôn xao mà anh chẳng để ý. Mà để ý làm gì. Ngủ trước rồi tính tiếp. Để lát nữa còn có tinh thần mà học.
Không muốn nghĩ nhiều anh liền gục xuống bàn mà khiếp đi. Có vẻ lúc sáng đến trường sớm với trận đòn hôm qua khiến anh mệt lã người mà thiếp đi nhanh chóng.
Vừa chợp mắt đã có một giọng nói trầm ấm hỏi anh
" Chào anh! Tôi có thể ngồi ở đây được không?"
" Được. Thoải mái "
Anh không nhìn lấy một cái mà gục xuống bàn nói với cậu. Giờ đây hơi sức đâu mà nhìn nó chứ. Mệt muốn xìu cả người.
Không lâu sau 15 phút đã trôi qua. Tiếng trống vang khắp trường báo hiệu đã vào tiết 1
Cậu nhìn sang thì không thấy động tĩnh gì ở anh. Mà đưa tay lây nhẹ.
" Này anh. Dậy để học vào tiết rồi" không có động tĩnh gì
" Này! Dậy đi anh giáo viên vào rồi!"
Cậu lây lây vai anh 2 cái. Chỉ thấy anh khẽ động người. Mà cậu thầm nghĩ
Tối chơi đá à mà đéo ngủ thế. Nhìn cũng ra gì mà chơi cần thì vứt rồi
Cậu thở dài lúc này anh đã tỉnh. Bắt đầu lấy sách vở từ balo ra. Mà chú tâm nghe giảng. Cậu nhìn sang thấy dáng vẻ này không khỏi cau mày rồi lại nhìn lên bảng tiếp tục nghe giáo viên giảng bài
__________________________________________
Hi! Đây là fic đầu tay của Lie nên có gì mọi người góp ý nha. Thank you 💕❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top