Xin chào, Nhật Ký!

Tặng mảnh đất và con người tôi từng gắng bó. Để trần thế dẫu chỉ là nơi ký thác cuộc đời ngắn ngủi. Thì cuộc đời vẫn bung nở đẹp đẽ như pháo hoa rực rỡ.

Để khi nhìn những tấm ảnh, những lá thư, những kỉ niệm như lá mùa thu, mưa mùa hạ, lướt qua cõi lòng mình, chúng vẫn sống động như thể tôi đang trải nghiệm tất cả, như quá khứ và hiện tại đang hoà làm một, và tôi lại được sống thật nhiều, thật nhiều lần ngày chúng ta gặp nhau.

Cảm ơn tình cảm, ký ức, và có lẽ là cả một phần linh hồn mà tôi đã gửi lại nơi miền đất này.

*

Vì là dòng hồi ức, một số chi tiết có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn đảm bảo sự chân thực cốt lõi. Ngay lúc này đây, những tình tiết sống động đang hiển hiện trước mắt tôi trong từng câu chữ...

——

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Tôi đang viết những dòng này bằng ngôn ngữ tiếng Việt của Người Trái Đất - hành tinh đứng thứ ba trong Hệ Mặt Trời - thuộc Dải Ngân hà.

Xin chào bạn, Nhật Ký. Tôi tên là Ái Linh.

Nói chính xác hơn, đây là cái tên tôi sử dụng khi ở Trái Đất, bởi vì tôi không phải là con người

Tôi đến từ một hành tinh xa xôi thuộc Thiên Hà 'Tinh Vân', cách Trái Đất 1,07 tỷ năm ánh sáng.

Hành tinh tôi sinh ra được gọi là Lofue, theo cách hiểu của người Trái Đất có nghĩa là "Tình yêu vĩnh hằng".

Ở đó không có năng lượng hạt nhân, không có chia cắt lãnh thổ, không có phân tranh chính trị. Tất cả cư dân trên hành tinh đều là một thể thống nhất – chúng tôi gọi mình là Người Lofue.

Nếu phải dùng một từ để mô tả hành tinh này, chắc chắn đó sẽ là "Xanh". Xanh lơ của đại dương, xanh thẳm của những khu rừng già, xanh thiên thanh của bầu trời cao vợi nơi mây bay bồng bềnh như những cây kẹo bông trẻ em Trái Đất yêu thích.

Ngoại hình chúng tôi cũng độc một màu xanh, tựa như ánh trời lúc chạng vạng khi nắng đã tắt và những cụm sao vừa mọc. Cô giáo ở học viện của chúng tôi nói, bởi vì tâm hồn của mỗi người là một tiểu vũ trụ - sinh ra từ hư không tối thẳm - chờ đợi chúng ta tự điểm tô lên ánh sao của riêng mình.

Trên hành tinh của tôi, tình yêu và lòng bác ái là nền tảng vững bền. Chúng tôi ở cùng nhau trong những ngôi nhà lớn, sống gần với thiên nhiên. Chúng tôi xây dựng những ngôi trường học - nơi đào tạo con người đúng theo thiên hướng và bản ngã của chính họ, dạy họ cách phát huy năng lực và tạo điều kiện để mọi công dân đều được cống hiến cho cộng đồng.

Ở hành tinh của chúng tôi, đào tạo con người không chỉ phục vụ cho nơi mình sống, mà còn cho tất cả muôn loài, bao gồm cả những chủng tộc trên những hành tinh khác. Chúng tôi có các đội người được cử đến thiên hà, hành tinh xa xôi để làm nhiệm vụ, góp phần nâng cao tần số và chữa lành cho những cư dân của toàn Vũ Trụ.

Đến khóa 3612 của trường Starseeds, cũng tức là năm nay, tôi được vinh dự trở thành những học viên trong tốp xuất sắc, được cử đi thực tập trước kì tốt nghiệp một năm. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ được giao cho trọng trách quan trọng, trở thành tiền bối hướng dẫn cho những học viên thực tập sau này.

Mỗi người đến hành tinh khác thực tập phải chuẩn bị sẵn một loại kĩ năng, là năng lực đặc biệt hỗ trợ chúng tôi khi làm nhiệm vụ, quyết định lĩnh vực mà chúng tôi có thể tiếp cận với người Trái Đất, tìm hiểu và hỗ trợ họ. Ngoài thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi còn cần ghi chép lại quá trình thực tập, đúc kết những điều mình học được khi sử dụng kĩ năng, kết nối với người hành tinh bản địa, từ đó nhận ra giá trị trong chính sứ mệnh mà mình đang thực hiện.

Khi đến với Trái Đất, tôi đã chọn kĩ năng 'chụp ảnh kí ức' - khả năng lưu giữ mọi xúc cảm trong một bức ảnh đặc biệt. Chỉ cần chạm vào, người ta có thể nghe, thấy, ngửi, và chạm đến từng khoảnh khắc như thể sống lại chính ký ức ấy.

Tôi chọn kĩ năng này và chọn Trái Đất làm nơi thực hiện nhiệm vụ, bởi vì tôi nghe cô giáo nói, người Trái Đất có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Không chỉ yêu thương, vui vẻ, mà họ còn biết đau khổ, biết cô đơn, biết nhớ nhung, biết tủi hờn. Đôi khi nước mắt rơi lại là sự hạnh phúc vỡ òa, đôi khi nụ cười lại để che giấu thật nhiều ưu tư. Tôi muốn tìm hiểu về con người, tôi muốn dùng ống kính của mình để tìm hiểu cuộc sống con người, để thấu hiểu mọi suy tư buồn vui, thấu hiểu cả nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc của họ. Và chiếc 'máy ảnh kí ức' là một công cụ cho phép tôi ghi lại những khoảnh khắc sống động khi cảm xúc của con người thăng hoa trong cuộc sống.

Đi cùng với tôi còn có một người bạn tên là Thanh Thiên, chọn kĩ năng về máy móc công nghệ. Bạn ấy nói khoa học kĩ thuật ở Trái Đất quá phát triển, nhưng sự tiếp cận của mỗi lớp người lại không đồng đều. Có những người cao tuổi không biết sử dụng công nghệ, những người khuyết tật cần được hỗ trợ công cụ để tham gia các hoạt động sống một cách hiệu quả hơn. Đó là lí do bạn ấy chọn loại kĩ năng này.

Tôi đã đến Trái Đất gần hai tháng rồi, tính theo lịch và thước đo thời gian ở nơi đây. Nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới thực sự thành thạo ngôn ngữ của vùng này để bắt đầu ghi chép nhật ký.

Tôi viết những dòng này, không phải để ghi lại hành trình thực tập, mà là đếm những ngày cuối cùng trước khi tôi rời xa Trái Đất - rời xa những con người, những trải nghiệm, những vùng đất đẹp đẽ nơi đây.

Có một nhà thơ tên Chế Lan Viên đã từng viết thế này trong bài thơ 'Tiếng hát con tàu':

"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!"

Thật vậy, ban đầu, tôi chỉ xem mảnh đất này là nơi để mình thực tập tốt nghiệp. Nhưng sau một thời gian sinh sống, tôi đã trải nghiệm nhiều điều khác nhau, có những mối liên kết đặc biệt với nơi này. Tôi đã mang những điều đẹp đẽ đó vào một phần trong linh hồn mình, xem nó như một thành trì vững chắc trong hành trình trưởng thành của tôi.

Khi đến hành tinh này thực tập, chúng tôi dùng đá năng lượng trên dây chuyền để hoá thành hình dáng con người. Đó là bước đầu tiên để hoà nhập và sống như một con người thực thụ. Ngoại hình hiện tại của tôi chẳng khác mấy những cô gái Trái Đất, trừ chiều cao gần 1m80, vốn là quá khổ so với những cô gái vùng này. Tuy vậy điều đó cũng không có gì lạ. Nơi này tuy ở Đông Nam Á nhưng lại có nhiều người châu Âu sinh sống hoặc đến du lịch. Họ có vóc dáng cao lớn, làn da và mái tóc sáng màu giống như tôi vậy. Tôi có thể điềm nhiên giả trang thành "người nước ngoài" mà không lo bị phát hiện. Giấy tờ chứng minh thân phận đã được làm đầy đủ và hợp lệ. Điều tôi cần thực sự cảnh giác là không để người lạ biết mình có năng lực đặc biệt, để phòng trường hợp một vài người có ý đồ bắt chúng tôi về để thực hiện nghiên cứu, hoặc lợi dụng sức mạnh của chúng tôi cho mục đích đen tối của họ. Thân phận đặc biệt này chỉ có thể chia sẻ cùng những người mình thực sự tin tưởng và thân thiết mà thôi.

Sau khi có hình dáng con người, chúng tôi còn cần học ngôn ngữ địa phương nơi mình sống. Nơi tôi chọn thực tập lần này là một thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên của đất nước Việt Nam. Người dân yêu quý gọi nơi này là 'thành phố Ngàn Hoa', bên cạnh cái tên chính thức là thành phố Đà Lạt.

Vậy nên thứ tiếng tôi học chắc chắn là tiếng Việt. Tiếng Việt là một ngôn ngữ đẹp, có những thanh âm trầm bổng như một bài hát vậy. Trước khi đến Trái Đất, tôi đã học qua ngôn ngữ này trên sách. Song khi thực sự giao tiếp với người bản địa lại là một chuyện khác. Ngôn từ của tôi đôi khi quá "sách vở", đôi khi lại không thể tìm được từ cho ý mà mình muốn diễn đạt. Nhưng tôi nghĩ mình đã làm 'trung bình tốt' trong khả năng có thể, cũng đã giao tiếp và trao đổi được thông tin chính xác, đủ để thuận lợi chụp ảnh cho mọi người.

Năng lực chụp ảnh của tôi, nói chính xác thì không đến từ máy ảnh, mà đến từ bản thân tôi. Chỉ khi tôi cung cấp năng lượng cho máy ảnh, nó mới có thể chụp ra được những bức ảnh nhiệm mầu. Tương tự, nếu có người đưa tôi một tấm ảnh hoặc đoạn phim bình thường, tôi cũng có thể dùng năng lực của mình để làm nó trở nên sống động, giúp người khác trải nghiệm những cảm giác chân thực khi chạm vào.

Trong hai tháng qua, với vai trò thợ chụp ảnh, tôi đã rửa được rất nhiều tấm ảnh, lưu giữ kỉ niệm cho rất nhiều người. Là những đôi vợ chồng sắp cưới muốn giữ mãi tình yêu đến đầu bạc răng long; là những cặp đôi đã ngoài lục tuần lại muốn sống lại thời thanh xuân đẹp đẽ, khi bà mặc áo dài, ông mặc com-plê đã bạc màu, chở bà trên chiếc xe đạp cũ băng qua phố phường xưa; là những gia đình đoàn viên trong ngày Tết bên mâm cơm gia đình; là những người bạn thân thiết muốn lưu giữ mãi dáng vẻ tuổi mười tám đôi mươi cùng nhau trước khi bước vào đời;... 

Còn có những người tìm đến tôi nhờ phục hồi ảnh. Những tấm ảnh đã cũ kĩ phai màu theo năm tháng, chẳng còn nguyên vẹn qua những biến động thăng trầm của lịch sử, được tôi tiếp thêm sinh khí mà sống động trở lại.

Khi chạm vào những bức ảnh ấy, có những đôi mắt cười, cũng có những đôi mắt khóc. Một cách tự nhiên, những cảm giác bồi hồi, hân hoan, và cả xúc động, nhớ thương được khơi dậy mạnh mẽ trong họ. Sau khi giao thành phẩm, bao giờ tôi cũng nhờ họ để lại một vài cảm nhận trong sổ để chiếu theo đó làm báo cáo thực tập sau này.

----

Trong quá trình giúp người khác lưu giữ kỉ niệm ấy, tôi cũng đã trải qua một cuộc sống của riêng mình, có những kỉ niệm của riêng mình, và có được những người quan trọng để có thể cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua những ngày tháng mà mình muốn lưu giữ mãi, không chỉ qua những bức ảnh, mà còn muốn khắc thật sâu trong trái tim mình.

Vậy nên, động lực chính để tôi đặt bút viết xuống những trang nhật ký này, không chỉ để kể về cuộc hành trình của mình, mà là để lưu giữ kỉ niệm về một người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi, một người bạn mà tôi vô cùng yêu thương, người đã thắp lên những ngôi sao đẹp đẽ trong cuộc hành trình đầu tiên này của tôi.

Cậu ấy tên là Thái Văn Tinh Tú.

Cậu ấy là Ngôi Sao của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top