Chap 94

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô lau ra thẳng xe và chạy ngay đến bệnh viện mà Nami đã nói qua điện thoại

Tim cô lúc này thực sự quá bất an, cảm giác như sắp mất đi một phần nào đó quan trọng trong cuộc đời, não của cô bất đầu sinh ra những suy nghĩ phức tạp.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một bệnh viện trung tâm thành phố, cô không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Nami đã ngồi đó và ôm lấy gương mặt đẫm lệ, tay chân cũng trầy xước rất nhiều, cô thực sự rất muốn chạy vào phòng cấp cứu xem nàng thế nào nhưng tiếc là không được

Cô đi nhanh đến Nami hai mắt đỏ ngầu, mặc kệ bản thân đang mặc quần áo lượm thuộm ra sao, cô nắm lấy vai Nami lay lay vài cái giọng điệu gấp gáp hỏi

"Chị!! Nói cho em nghe Becky đâu?"

Nami thút thít ngước mắt lên nhìn cô rồi khóc lơn hơn, Freen gần như mất kiểm soát lớn tiếng ngay trong bệnh viện

"Tôi hỏi chị, Becky đang ở đâu!!!"

Vài người ở đó giật mình nhìn cô, nhưng Freen không quan tâm, thứ cô muốn biết là người thương của mình hiện tại đang ở đâu

Nami nhìn cô, thút thít nhiều hơn, Freen thực sự đã không thể kiểm soát bản thân của mình, đúng lúc đó cánh cửa phong cấp cứu mở ra, Freen liền đi ngay đến vị bác sĩ vừa bước ra ngoài kia mà hỏi:" Bạn gái tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang và nhìn cô nghi hoặc hỏi:" Cô là người nhà của cô gái bên trong sao?"

Freen gật đầu, cô muốn đi vào trong nhưng đã bị ý tá bên cạnh ngăn lại

Cô rối rắm trả lời:" Phải tôi là người nhà của cô ấy, cho tôi vào trong điii!"

Vị bác sĩ lắc đầu:" Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch, tai nạn dẫn đến phần đầu tổn thương khiêm trọng, máu cũng mất rất nhiều, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra!"

Người bác sĩ nói xong thì cùng một đội ngũ bác sĩ khác bước lại vào trong, cánh cửa đóng lại đem bao nhiều niêm hi vọng của Freen xoay nhưng chong chóng, cô ngay người ngồi sụp xuống ghế, lấy bàn tay che đi đôi mắt và bờ vai liên tục rung lên từng cơn.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Becky của cô...

Becky của cô..

Becky của cô..

Lời nói lập đi lập lại trong đầu làm cho Freen bật khóc,  Nami bên cạnh bối rối vội trấn an:" Không sao đâu, Becky không sao đâu"

Cô khóc càng lúc càng lớn hơn, đây là lần đầu Nami thấy cô khóc, khóc một cách thảm thương và hệt như đứa trẻ.

"Xong rồi về thôi!"

Giọng nói kia vang lên khiến cho cô bừng tỉnh ngước mặt lên nhìn

Becky bất ngờ nhìn cô, giọng hoang mang hỏi:" Sao em lại ở đây, sao lại khóc rồi?"

Chưa kịp có câu trả lời thì thân thể nàng đã bị cô ôm lấy, nàng hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vuột nhẹ tấm lưng đang không ngừng rung lên của cô

"Chị..chị.."

Giọng nói Freen đứt quãng, Nami nhìn sang khó hiểu, ngờ nghệch mặt ra

Becky hỏi:" Có chuyện gì vậy Nami, sao Freen lại đến đây?"

Nami nhún vai lau đi vài giọt lệ trên má:" Tớ gọi em ấy đến, rồi tự nhiên em ấy đến đây khóc bù lu bù loa lên, rồi lại đằng kia nói gì với bác sĩ xong thì vậy luôn!"

Becky vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng đẩy cô ra, dùng ta gạt đi nước mắt trên má cô, giọng nhẹ nhàng hỏi:" Em sao vậy Freen? Sao lại khóc?"

Cô nhìn nàng bĩu môi tay dụi dụi mắt:" Chị..chị..thật sao..chị không sao thật hả.."

Becky nhìn cô ngờ nghệch gật đầu:" Ừ chị có làm sao đâu!"

"Chị..Nami nói chị gặp tai nạn...hức.."

Becky ngơ người rồi bật cươi sâu chuỗi lại mọi chuyện thì nàng cũng hiểu tại sao cô khóc rồi, Becky gật nhẹ đầu:" Ừ, khi nãy chị với Nami bị xe khác quẹt phải, nhưng không sao hết á, chỉ trầy một chút thôi à!"

Becky nói rồi đưa tay lên cho cô xem, chỗ mà nàng vừa mới được bác sĩ băng lại.

Freen ngu ngơ nhìn vết thương trên tay nàng xem thật kĩ, chỉ là vài miếng bạt gạt nhỏ, thế sao Nami lại khóc bù lu lên như vậy trước phòng cấp cứu như thế?..

Cô nhìn qua Nami đầy tức giận:" Nè sao chị khóc!!"

Nami hoảng sợ vội giải thích:" Thì chị cũng té mà, khi nãy em lay tay chị mạnh như vậy, chị cũng đau chứ!!!"

Freen điên tiết lên muốn nhào lại đánh Nami cho một trận đầy hả dạ thì Becky đang ngăn lại, nàng mỉm cười

"Sao thế, em lo cho chị hả?"

Cô bĩu môi gật đầu:" Lo chứ, khi không Nami điện thoại nói với em như vậy, rồi còn ngồi trước phòng cấp cứu, em còn tưởng...."

Nàng phì cười lắc đầu rồi bún nhẹ tay lên trán cô:" Ngốc quá!!"

Tuy là an ủi vậy thôi chứ Freen thì vẫn còn thút thít, cô vẫn còn rất sợ khi nhìn vào bản cấp cứu đỏ rực phía trên, lại quay sang Nami trách móc

"Bộ chị hết chỗ ngồi rồi hả!!!"

Nami cau có phản bác:" Thì khi nãy em nói em đến đây, chị sợ em không tìm được chỗ nên ngồi đây đợi, ai mà có ngờ em suy nghĩ đủ mọi thứ trên đời như vậy đâu!!"

Giọng nói của Nami đầy bất mãn, đã có lòng tốt nói cho biết, còn tinh tế ngồi chờ, vậy mà lại bị la trách oan ức,  khi nãy thấy cô khóc, ai mà biết cô nghĩ gì, với một người không có bồ như Nami thì chỉ nghĩ đơn giản là Freen lo lắng của Becky nên mới cáu gắt như vậy, ai mà ngờ cô lúc đó đã suy diễn đủ thứ.

"Chị còn nói nữa hả không phải tại.."

"Được rồi em, đây là bệnh viện đừng cãi nhau!"

Freen còn định trách vấn Nami thì Becky ngăn lại, nàng nhìn cô bây giờ tuy có chút buồn cười nhưng tim nàng lại thấy rất ấm áp.

"Được rồi, bây giờ tôi tới rồi chị không cần ngồi đợi nữa, mau bị dán mấy vết xướt trên tay đi!!"

Nami nhìn hai người bĩu môi rồi đi nhanh vào phòng gần đó

Còn Freen thì ở bên ngoài xem kĩ lưỡng lại trên người nàng, xem còn trầy ở đâu nữa không

"Chị đó, lần tới phải cẩn thận hơn biết không?, không thì để em đưa chị đi!!"

Becky mỉm cười gật đầu:" Chị biết rồi, xin lỗi vì đã dọa em sợ!!"

Nàng nói xong hôn nhẹ lên má cô một cái rồi rời ra ngay, vì đây dù sao cũng là bệnh viện.

Cả hai đợi Nami băng bó xong thì cô chở hai người họ về, trên đường còn cẩn thận quang sát, xem ra cô thực sự bị dọa cho sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top