Chap 91

Becky ngẩn ngơ, tim đập mạnh, Freen nói người người quan trọng với Freen ở trong lâu đài này sao?

Không phải ngoài thân phận Sarocha thì Freen còn là con của vua chúa đó chứ?

Nàng là đang nhớ lại những bộ phim trong thời vua chúa, để xem họ chào nhau như thế nào, bình thường Becky suy nghĩ đơn giản, nhưng tới những lúc thế này thì nàng ta lại phức tạp đến mức kì lạ

Freen dẫn Becky đi ngang qua cái đài phun nước trong vườn, những người làm thấy cô ai cũng cuối đầu chào cung kính nói:" Tiểu Thư đã về!"

Điều này thực sự dọa Becky rồi, nàng hoang mang nhìn cô bên cạnh, nhưng Freen chỉ mỉm cười

"Không phải khi trước em nói nơi này không có ai sao, sao hôm nay nhiều người quá vậy?"

Freen mỉm cười :"Thì lần trước công chúa bận, không có trong lâu đài, bây giờ công chúa về rồi nên tất nhiên phải có người chứ!"

Cô vừa nói vừa cười một cách vừa bí ẩn vừa khó hiểu, cánh cửa rộng lớn được mở ra, đây là lần thứ hai nàng đến đây, nhưng bước vào trong thì chỉ mới lần đầu

Người hầu ở đầy xếp thành hàng, cuối đầu chào khi thấy cả hai bước vào trong, Becky bối rối vội cuối đầu chào lại

Freen phì cười, nhìn nàng nói:" Đi thôi, bà của em chắc hẳn là đang đợi chị đó!"

Nàng chớp chớp mắt đi theo lực kéo của Freen phía trước, cứ đi qua hết căn phòng này đến căn khác, hệt như mê cung chứ cái nhà gì mà như vậy

Phong cách bên trong cũng không khác bên ngoài bao nhiêu với ánh đèn vàng vàng nhạt nhạt, nhưng vẫn đủ sáng đến nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đồ cổ ở đây cũng không thua nhà nàng, tuy không biết rõ nguồn gốc những nhiều khi tuổi thọ mấy món đồ ở đây còn xa hơn nhà nàng nữa.

"Đến rồi"

Freen nói rồi mỉm cười nhìn vào trong, Becky cũng ngẩn người nhìn qua, đôi mắt mở to bất ngờ, sao nàng có thể quên kia chứ, bà của Sam thì cũng là bà của Freen mà thôi

Người này nàng cũng đã gặp rồi, cảm giác của nàng thật bối rối, sao nàng cứ luôn bị đưa vào thế khó xử thế này

"Con chào...bà ạ"

Bà nhìn nàng một lúc rất lâu, sau đó gật nhẹ đầu:" Bà đã coi buổi trình diễn của con, trong bộ trang phục rất hợp"

Được người lớn khen khiến Becky ngại ngùng, nhưng rồi lại thấy khó hiểu, trước kia khi gặp bà, bà lúc ấy có vẻ nghiêm nghị hơn bây giờ rất nhiều

Sam cũng đã từng kể với nàng rằng cả cô và chị đã từng sống cùng với bà lúc nhỏ, nhưng Sam mà bà kể rất khác so với người bà trước mặt này, lần gặp lần trước cũng không thoải mái như vậy, tóm là là vì sao?

Hay là do thời gian bà cô không còn khó tính nữa chăng?

Becky thực sư rất tò mò, dù biết sự tò mò này là không tốt.

Hôm nay bà của cô đã gọi cho cô về, Freen rất bất ngờ khi bà nói muốn gặp Becky, người mà bà đã gặp đi cũng Sam và lần thấy trên buổi phát sóng thời trang trên ti vi

Tuy không biết ấn tượng của bà với con người này là gì nhưng khi thấy bà không có ác ý với nàng Freen cũng yên tâm hơn, ít nhất thì bà đã không còn im lặng như lần trước với Sam.

Bà hôm nay đã cho người chuẩn bị vài món ăn để tiếp đón hai người, bữa ăn ba người với bầu không khí ảm đạm, Freen không biết nói gì, cũng không biết mở lời thế nào vì vốn dĩ cô đã giới thiệu với bà rằng Becky là người yêu của mình

Thêm cả ba mẹ cô cũng đã ít nhiều gì nói cho bà hiểu.

Sau khi dùng bữa xong bà Freen đã lên tiếng bảo Becky vào phòng cùng với bà, Freen hơi lo lắng khi gặp tình cảnh như vậy, như bà lại không cho cô vào, cũng không thể bảo Becky không đi

Thế là cô cứ đứng bên ngoài trông ngóng, vừa hồi hộp vừa không nghe được cuộc trò chuyện bên trong

Mãi một lúc lâu, Becky thẫn thờ bước ra ngoài, trong có thể thấy gương mặt nàng đã ngờ nghệch hết cả ra

Freen lo lắng nhìn nàng:" Chị..chị sao vậy?"

"Bà em ăn hiếp chị hả?"

Freen lo lắng lay lay tay nàng, như trái lại chỉ thấy Becky nhìn cô một cách ngu ngơ, cô lo lắng định đi vào trong tìm bà hỏi cho ra lẽ thì bà bước ra

"Bà nói gì chị ấy rồi?"

Bà nhìn sang Becky, môi nhẹ cong rồi bảo:" Hai đứa ra vườn chơi đi, trong hồ vừa nuôi thêm mấy con rùa rất đẹp!"

Freen cau mày hơi khó chịu, bà đã làm lơ lời nói của Freen, còn Becky nàng chỉ gật nhẹ đầu chào bà rồi nắm lấy tay có kéo ra ngoài

Mặc kệ Freen vẫn hết lời hỏi han, Becky vẫn im lặng đi ra bên ngoài hồ, không khí lẫn những cơn gió ở đây khiến cho Becky rất dễ chịu, nàng đã luôn muốn chở lại đây xem những con rùa trong hồ thế nào rồi

"Chị à.. Đừng im lặng nữa.."

Becky nhìn qua cô, nàng mỉm cười hỏi:" "Freen, lỡ bà em không cho hai chúng ta quen nhau thì sao?"

Freen chớp chớp mắt đơ người, sau đó là lời nói chắt nịt đứng lên:" Em sẽ đi nói chuyện với bà, bà mà không đồng ý em bỏ nhà luôn!!!"

Becky bật cười giữ tay cô lại:" Chị đùa thôi"

"Bà đâu có cản chúng ta!!"

Freen vui mừng lại ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh nàng, đan hai tay lại với nhau

"Chứ tại sao chị cứ im lặng, làm em lo lắng!!"

Becky mỉm cười nhìn qua cô, tay còn lại khẽ lấy ra sợi dây chuyền lấp lánh, sáng chói trong cổ

Freen nhìn nó chằm chằm sau đó là mỉm cười thích thú, vậy là bà đã không quên những gì đã hứa với cô!

"Chị không nghĩ là em đã chuẩn bị quà cho bạn gái lúc bản thân chỉ năm tuổi!"

Freen phì cười nhớ lại quãng thời gian lúc mình năm tuổi, tuy kí ức lúc đó có chút mơ hồ nhưng bà đã hỏi cô rằng:" Con có muốn điều gì từ bà không?"

"Không phải đồ chơi hay bánh kẹo đâu nhé, suy nghĩ cho kĩ vì bà chỉ làm một lần duy nhất, hãy nghĩ tới điều quan trọng nhất mà bản thân muốn làm"

"Không nhất thiết phải là bây giờ, mà khi con lớn lên chẳng hạn!"

Lúc đó Freen chỉ mới năm tuổi, làm gì biết cái thứ gọi là quan trọng nhất, nhưng lúc ấy cô lại không thiếu đồ chơi, bánh kẹo lại càng không thiếu, thế là Freen không biết chọn gì nên là đã gia hạn bà cho mình thời gian suy nghĩ, tuổi ăn tuổi chơi nên mãi mê chơi mà Freen cũng đã quên mất đi điều đó, mãi cho đến vài ngày sau, trong lúc đang chơi đồ chơi lại vô tình xem được một đoạn phim trên ti vi

Cảnh chiếu lúc người mẹ chồng tặng quà cho con dâu khi lần đầu gặp mặt

Khi đó tự nhiên cô lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thế là đã tìm bà để nói rõ đều mình muốn

"Freen nghĩ ra rồi!!"

"Freen muốn khi nào Freen dắt bạn trai về ra mắt bà, bà có thể tặng cho bạn của con một món gì đó lấp lánh không ạ?"

Bà cô nhìn cô phì cười đáp:" Tất nhiên là được, nhưng không phải chuyện này nhà bên bạn trai phải tặng cho con sao, bà coi phim cũng thấy vậy mà!"

Freen ngẫm nghĩ rồi mỉm cười đáp một cách ngây thơ:" Trai gái đâu quan trọng đâu ạ, Freen muốn bạn của con bất ngờ!!"

Bà lúc đó đã cười rất tươi trước câu trả lời của cô, bà không nghĩ một đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói được như vậy, và sau khi lớn lên, bà đã thực hiện đúng lời Freen muốn, nhưng ngoại trừ làm Becky bất ngờ ra thì bà của Freen cũng rất bất ngờ

Không ngờ là quà Freen yêu cầu tặng bạn trai, lại thành ra bạn gái, nhưng như vậy thì sao chứ

Trai gái thì quan trọng gì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top