Chap 69

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, được một lúc thì điện thoại Nami vang lên

Cô ấy bắt máy, và trả lời đầu dây bên kia, sau đó nhìn sang Becky với ánh mắt hối lỗi :"Xin lỗi cậu nha Becky, ba tớ gọi bảo về công ty gấp, bữa sau tớ bù cho nhé!"

Nói xong Nami đứng lên vội vã ra ngoài, cũng quên mất luôn phải chào tạm biệt, Becky còn chưa kịp phản ứng thì Nami đã leo xe một chiếc taxi gần đó.

Becky vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó, Freen thở dài nhìn nàng:" Hay em..chở chị về nhé?"

Lý do nói vậy là vì Freen sợ Becky sẽ không thoải mái khi bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người mà thôi

Nhưng Becky đã khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn dĩa thức ăn bên dưới, đầu lắc nhẹ:" Em vẫn chưa ăn xong!"

Freen liền nhìn xuống, hiểu ý của nàng nên cô cũng không dám chậm chạp nữa, tập trung ăn dĩa đồ ăn bên dưới, một cách nhanh chống không muốn để nàng đợi.

Becky lại khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ Freen lại phải vội vàng khi ăn cùng nàng một bữa như thế sao? Tốn thời gian lắm hả?

Hai con người với hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau, nhưng chung quy vẫn là suy nghĩ về đối phương mà thôi

Freen ăn xong bữa ăn của mình lại nhìn Becky hỏi:" Chị có muốn v.."

"Chị muốn đi dạo!"- Becky cắt ngang vì biết rõ câu nói sắp tới của Freen là gì, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội gần cô này, vì chưa chắc sau hôm nay cả hai sẽ gặp lại...

Freen mỉm cười gật đầu, tất nhiên là cô sẽ không có ý định từ chối, khi nãy Freen cũng đã có ý định ngỏ lời vì bờ biển ở đây rất đẹp nhưng vì sợ nàng từ chối nên thôi.

Bây giờ nàng đã ngỏ lời thì cô dại gì mà từ chối, lỡ đâu qua hôm nay lại tiếc nuối thì sao?

.

.

Bờ biển trong xanh, với những cơn sóng nhỏ, nhè nhẹ đánh vào bờ, tự nhiên đứng đây làm nàng nhớ lại cái hồ sen mà khi trước cả ngồi ăn táo cạnh nhau, lúc đó trong Freen rất hạnh phúc, còn Becky thì rất bình yên

Tại sao nàng lại ngu ngốc đánh mất đi những điều như vậy kia chứ?, Becky suy nghĩ rồi đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn cô..

Nhìn rất lâu, Freen cũng cảm nhận được mà đáp trả lại ánh mắt đó, Freen không hiểu rõ ánh mắt đó là gì chỉ thấy được nó rất long lanh, và có chút gì đó gọi là nhớ nhung tiếc nuối

Freen cười buồn lắc đầu, có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi..

Cô mỉm cười lên tiếng đánh thức con người kia:" Mặt em dính gì à.."

Becky ngơ người, đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, giọng nhỏ nhẹ :" Không có.."

Freen mỉm cười cả hai lại ngồi đó ngắm biển và tận hưởng từng cơn gió đi qua.. Cô ước gì thời gian chỉ mãi dừng lại ở đây..

Đúng như một câu nói trong sách mà cô từng đọc..

Có những khoảng khắc đẹp đến nỗi mà khiến con người ta chỉ muốn sống mãi với nó

Và Freen, cô chỉ đang muốn sống mãi trong khoảng khắc ngồi cạnh nàng, và bình yên tận hưởng cảnh biển này.

Cả hai ngồi như thế rất lâu, không nói chuyện cũng không hành động gì, có lẽ họ chỉ cần ngồi bên cạnh nhau như vậy là đủ.

Becky mỉm cười nhìn bầu trời dần dần chuyển màu, dưới ánh chiều tà họ ngồi cạnh nhau trong vừa ấm áp và nhẹ nhõm, lại còn lãng mạn

Freen mỉm cười khoác chiếc áo khoác lên vai nàng, Becky liên ngơ người nhìn qua, ánh mắt liền va phải ánh mắt và nụ cười của cô, tim Becky lại đập chậm đi vài nhịp nữa rồi

"Trời gần tối sẽ rất lạnh.."- Giọng Freen ấm áp vang lên

Becky nhìn cô, tay muốn đem áo trả lại:" Còn em thì sao"

Freen lắc đầu nắm lấy tay nàng ra khỏi chiếc áo kia mục đích vẫn là không muốn nàng cởi ra trả lại cô

" Chị là người nổi tiếng không nên để bị cảm, em người bình thường mà bị cảm cũng chẳng sao.."

Becky ngơ người nhìn cô, lần đầu cả hai gặp nhau Freen cũng đang từng nói câu tương tự như thế, liệu..

Liệu câu nói lần này tượng chưng cho một sự mở đầu mới hay là một câu nói để kết thúc mọi việc đây...

Becky lắc đầu đáp:" Bộ người thường không phải là con người sao?"

Nói xong câu đó cả hai đều bật cười nhìn nhau, hóa ra họ vẫn còn nhớ rõ những lời nói trước kia như vậy.

"Được rồi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về thôi.."

Freen mở lời sau đó đứng lên trước và đưa tay ra cho Becky làm điểm tựa, nàng mỉm cười không chút do dự nắm lấy, nhưng có lẽ do đã ngồi quá lâu nên bây giờ cả hai chân của Becky đều tê cứng không di chuyển nổi, nàng loạng choạng liền được Freen đỡ lấy,

Cô lo lắng hỏi:" Chị có sao không?"

Becky lắc đầu bĩu môi không hài lòng :" Chân chị.."

Freen phì cười:" Tê rồi phải không?"

Nàng phụng phịu gật nhẹ đầu, Freen mỉm cười không do dự mà khom người xuống trước mặt Becky

"Leo lên đi, em cõng chị ra xe"

Nàng ngơ ngác nhìn cô, phải nói là chưa kịp loag, còn Freen thì thấy Becky cứ do dự, cô mỉm cười:" Vậy chúng ta đứng đây một chút đợi chân chị hết tê nhé?"

Cô sợ Becky khó xử nên đã chủ động đứng lên, nhưng chỉ vừa mới chống tay lên cát, đôi vai của cô đã có thứ gì đó dè lên, phải..đó là đôi tay của nàng

Freen mỉm cười hài lòng, cõng Becky lên, nàng đỏ mặt, tuy đây không phải lần đầu Freen cõng nàng như thế, nhưng lần đó nàng say không nhớ gì

Ngược lại thì lần này nàng cảm nhận được rất rõ, từ mùi hương của cô, cả mái tóc của cô, làn da mịn màng, nó rất dễ chịu, thực sự thì bây giờ Becky cứ muốn mãi ở trên lưng cô như thế này mà thôi..

Nhưng tiếc là quãng đường ra xe ngắn quá, Becky chưa thưởng thụ được gì nhiều, đành lưu luyến rời xa tấm lưng ấm áp kia

.

.

Freen đưa Becky về lại căn hộ của nàng, Becky không vội vàng đi xuống mà quay sang nhìn cô, sợ qua ngày hôm nay sẽ không được gặp cô nữa..

Becky nghĩ vậy liền thở dài, trước kia nàng đã đối xử với Freen rất tệ, nàng lạnh lùng còn bắt Freen ở nhà đợi mình rất lâu.. Ấy vậy mà khi nàng về Freen không những không than vãn nữa lời, mà còn đợi nàng cùng đi ngủ

Cô luôn tìm cơ hội bên nàng dù cho nó có ít ỏi thế nào đi chẳng nữa, Freen vẫn là ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm và đợi Becky về cũng ăn bữa tối..

Có phải chân tình của Freen đã bị Becky tiêu sài một cách hoang phí rồi không?

"Freen..."

"Dạ?"- Freen xoay người nhìn nàng, trái tim cũng đập một cách mất kiểm soát

Becky ấp úng:"ờ..chị..muốn..hỏi.."

Freen gật đầu:" Vâng chị ..hỏi đi.."

"Em..em dọn về đây..sống chưa.."

Freen nhìn nàng, cô không suy nghĩ gì nhiều cũng chỉ hiểu đơn giản là chắc là do nàng tò mò nên hỏi thế mà thôi

Freen lắc đầu:" Chưa..em vần còn ở với mẹ.."

Becky nghe câu trả lời xong gương mặt buồn buồn, nàng gật nhẹ đầu nói tiếp

"Em giúp chị đem vali lên nhà được không..."

Freen gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ:" Tất nhiên là được rồi ạ"

"..."- Câu trả lời nhanh đến mức khiến cho Becky ngay người quên mất là bản thân vừa muốn nói thêm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top