Chap 64

Vô số hình ảnh dán chặt vào mắt Tina, em ngơ người rất lâu nhìn vào nó.

Freen đối diện cũng nhận ra được sự im lặng bất thường của em nên quay người lại, thấy Tina đơ người nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cô theo đó mà cũng nhìn xuống

Bây giờ mới nhớ do lúc sáng xem hình xong cô đã tắt luôn máy mà không hề thoát ra, nên khi Tina mở lên liền có thể nhìn thấy, cô cũng không có bất kì phản ứng nào mà để yên cho Tina xem hình trong máy, đến khi thời gian đã trôi qua đủ lâu, Freen mới đi tới xòe bàn tay của mình ra trước

Tina nhìn lên cô, Freen cong nhẹ môi nhỏ giọng nói:" Xem đủ rồi!"

Tina im lặng gật nhẹ đầu để lại điện thoại lên tay cô, vậy là lời Freen nói trước kia là sự thật, họ thực sự đã từng quen nhau, bảo sao Tina cứ cảm thấy trái tim cô xa vời đến vậy.

"Về thôi!"- Freen nói xong thì đeo cái túi lên và lấy chìa khóa xe ra ngoài, Tina im lặng lủi thủi theo sao.

Cảm giác nặng nề gì thế này? Không phải Freen đã sớm nói cho em nghe trước đó rồi à? Sao còn phải bất ngờ như vậy?

Nhưng Tina thực sự không hiểu, không phải Becky vừa đính chính rằng bản thân đã quen Sam sao?, hình ảnh trong máy cô thời gian cũng chỉ cách đây vài tháng trước mà thôi..

Chuyện này tóm lại là như thế nào kia chứ..

Tina thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, rất lâu mới có thể nói ra vài chữ trong họng:" Vậy là...thực sự chị và cô ấy từng quen nhau sao.."

Freen gật đầu không phủ nhận:" Ừ"

Tina mím môi thở dài:" Không phải chỉ là đã từng thôi sao?, chị không thể mở lòng với em dù chỉ một chút hả?"

Freen ngẫm nghĩ sau đó gật nhẹ đầu:" Ừ không thể!"

Hai mắt Tina dần đỏ lên sau đó là bật khóc, khóc một cách đáng thương và đầy nức nở

Freen thở dài, tay ấn nút kéo cửa kính lên, rồi im lặng nghe tiếng khóc lóc của Tina trong xe, biết nói gì nữa đây?

Chiếc xe cứ chạy như thế cho đến khi gần đến một ngã ba, điện thoại Freen rung lên liên hồi, đưa mắt ngó qua một cái, nhìn dãy số lạ mắt hiện lên màn hình, cô nhíu mày một cái, cho xe chạy chậm lại và bắt mấy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia nói gì đó với cô qua điện thoại rồi tắt đi, đột nhiên Freen lại gấp gáp đến lạ, cô vội đánh xe rẽ sang trái, trong khi đường nhà Tina thì ngược lại, Freen gấp rút chạy đi, cũng quên mất luôn sự hiện diện của Tina bên ghế còn lại, đến khi nhận thì đã đi được hơn nữa đường

Freen vội quay người nhìn Tina:" Xin lỗi, chị gọi xe cho em về nhé?"

Tina nhìn Freen gấp gáp, em lắc đầu đáp:" Không sao, em cũng không vội, chị chở em theo cùng được.."

Thấy Freen vội vã như vậy, em cũng lo lắng mà muốn đi theo xem có chuyện gì, Freen nhìn Tina im lặng vài giây rồi gật đầu tiếp tục lái xe.

.

Xe Freen dừng lại ở một quán bar lớn trong thành phố, cô nhìn em nói với giọng khẩn trương rồi mở cửa rời đi

"Em ngồi đây đợi chị một chút!"

Nhìn bóng lưng của cô chạy đi, Tina lại thấy hụt hẫng không thôi.

.

Quán Bar The Past Repeats!

Freen bước vào trong và đưa mắt tìm khiến xung quanh, trong đây không gian cứ mờ mờ ảo ảo, còn có mùi rượu bia thuốc lá bay quanh

Cô nhíu mày lấy điện thoại ra gọi lại số vừa nãy:" Cô ở bàn nào?"

Giọng người con gái bên kia có vẻ cũng đã khá say, giọng nói đứt quãng chỉ cho Freen bàn mà bản thân ngồi, cô cúp máy thở dài rồi đi đến đó

Từ xa cô đã thấy Nami đứng còn loạng choạng, bên cạnh còn một người nữa nằm gục mặt xuống bàn, Freen đưa mắt nhìn Becky lòng nhói lên vài cái đau đớn, rồi nói với Nami với giọng trách móc

"Bộ cô điên hay sao mà dắt chị ấy đến đây?"

Nami chớp mắt nhìn Freen, có thể là cũng đã say nên nhìn Freen mới hằn học, còn khó ở hơn lần trước họ gặp nhau rất nhiều, Nami nấc lên vài cái, giọng đanh đá không kém

"Cô kêu ca cái gì, tại cậu ấy mời tôi trước chứ bộ!"

"Nếu không phải do không còn đồng minh nào để gọi, thì còn lâu tôi mới gọi cho cô!!"- Nami đã say nên không kìm được giọng nói của bản thân, Freen nhíu mày cau có

"Im lặng đi! Không phải nói có nhà báo lảng vảng ở đây sao?"

Nami bĩu môi, im lặng ngồi xuống lại ghế, cô thở dài đi đên cạnh Becky lay nhẹ vai nàng vài cái

"Chị ơi về thôi, đã trễ lắm rồi!"

Becky không có động thái nào, có lẽ là đã say lắm rồi, nhìn còn giống như đang ngủ rất ngon nữa, Freen cong nhẹ môi cởi lấy áo khoác của mình ra đưa cho Nami bên cạnh.

Nami chớp mắt nhìn cô khó hiểu:" Những lúc thế này thì cô phải choàng lên cho Becky thì mới đúng.."

Freen thở dài bất mãn :"Cô xem chị ấy ăn mặc có khác gì điệp viên không?"- Freen nói rồi nhìn trang phục chỗ thừa chỗ thiếu của Nami, thầm lắc đầu.

Nami nhìn qua nàng, gật đầu nhận lấy áo của Freen và mặc vào người, cũng đúng tuy là say chứ Becky vẫn ngoan ngoãn nhiệm vụ hóa trang của mình

Tuy cô vẫn còn thắc mắc tại sao người Nami gọi lại là cô, nhưng Freen
đã nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên mà tiến đến cõng Becky lên lưng của mình.

Nàng cựa quậy dụi dụi má trên lưng cô vài cái giọng thều thào phát ra:" Gì vậy..bỏ...ra đang ngủ..mà"

Freen mỉm cười:" Thì chị cứ ngủ đi.."

Cô cõng nàng đi ra ngoài, theo đằng sau là Nami, tuy là uống cùng nhau nhưng Nami nhìn có vẻ đỡ hơn Becky khá nhiều, ít nhất thì vẫn có thể tự đi ra xe!

Freen thở dài nhìn Nami trách móc:" Sao hai người uống nhiều vậy chứ? Định ngủ luôn ở đó sao?"

Nami xoa xoa thái dương, ngáp ngắn ngáp dài lắc đầu:"Tôi không biết! Khi nãy đã nói do Becky chủ động mời còn gì!!"

Freen thở dài nghiên đầu nhìn gương mặt Becky trên vai:" Chị sao vậy Becky? Sao lại uống say như vậy?"

Nàng lại cọ cọ má lên vai cô, miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ, Nami đi sau nhún vai:" Chắc tại mới chia tay người yêu.."

"..."- Freen thở dài tiếp tục bước đi

"Chia tay chị ấy khiến chị buồn như thế này sao.."

.

.

Freen mở cửa xe và nhẹ nhàng đặt Becky xuống, Nami cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh nàng ở ghế sau

Tina nhìn hai người đằng sau, từ cảm xúc bất ngờ, hoang mang cho đến hụt hẫng, đều hiện rõ lên khuôn mặt.

Em thở dài hóa ra chị gấp gáp đến mức quên luôn Tina bên cạnh là để đị đón người trong lòng sao?

Freen thắc dây an toàn sau đó nhìn xuống dưới qua gương chiếu hậu và khỏi động xe lái đi, không gian trong xe bây giờ rất im lặng, Freen lên tiếng hỏi:" Cô định đưa chị ấy về đâu đây?"

Nami thở dài nhìn qua con ma men bên cạnh:" Chắc là nhà tôi"

Freen không ý kiến, nhưng lại nói ra ý nghĩ trong đầu của mình:" An toàn không?"

"Ý gì đây, cô tưởng tôi làm gì bạn tôi à?"- Nami nhíu mày nhìn Freen, giọng khi say cũng đanh đá không khác gì bình thường là mấy

Freen thở dài lắc đầu nhìn Becky :" Ý tôi là sợ ở đó có phóng viên lảng vảng!"

"Asi tạm tin, thế bây giờ chở cô ấy đi đâu đây?"

Freen im lặng không đáp lời mà tập trung lái xe, Nami cũng thôi càu nhàu mà tranh thủ chợp mắt một chút.

Chắc ở đây chỉ còn mỗi Tina là nhìn Freen, em thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của cô, và thấy được cứ cách vài phút Freen sẽ lại nhìn Becky một lần qua gương chiếu hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top