Chap 62

Nói thật thì một tuần qua đã quen với công việc bù đầu bù cổ, bây giờ trở lại cô thấy nhàn hạ quá.

"Freen vào phòng nói chuyện với mẹ một chút!"

Ba cô ngồi ở bà thấy hai mẹ con tạo không khí căng thẳng quá, cũng định đi theo vào trong nhưng cánh cửa sớm đã bin đóng lại.

Mẹ cô ngồi ở ghế, nhìn con gái nhẹ giọng lên tiếng:" Sắp xếp thế nào rồi?"

Freen gật đầu:" Đã xong hết rồi ạ, thiệp mời sẽ được gửi vào ngày mai"

Mẹ cô nhíu mày:" Sao gấp quá vậy?"

Freen lắc đầu :"Con nghĩ nên gửi sớm một chút, cho họ có thời gian chuẩn bị"

Mẹ cô gật đầu không ý kiến, nhưng rồi bà lại nhìn cô lo lắng:" Con có chắc là mình sẽ ra mặt ở buổi trình diễn không?"

Freen gật đầu mỉm cười :" Tất nhiên rồi, đây là buổi trình diễn thời trang của con mà"

"Mẹ không có ý kiến, nhưng khi con đã quyết định thì mọi việc không thể thay đổi, đồng nghĩa với việc đời sống của con cũng sẽ bị đảo ngược lại hoàn toàn!"

Freen ngẫm nghĩ một chút, nhưng sau đó vẫn gật đầu:" Con suy nghĩ kĩ rồi"

Bà gật đầu hài lòng:" Nếu vậy thì được, mọi người trong gia đình sẽ ủng hộ con!"

Freen mỉm cười nhìn bà, cả hai nói với nhau đơn giản vài câu thì cô trở lại phòng của mình.

Rồi đây, cuộc sống của cô sẽ thay đổi, nhưng tại sao phải thay đổi thì cô vẫn chưa tìm được lý do..

.

.

Bầu trời hôm nay u tối đến lạ, không trăng không sao, cũng chẳng thấy gió!

Nàng nhìn vào màn hình điện thoại, đã cuộc gọi thứ năm mà vẫn chưa thấy người bên đó bắt máy, không phải hôm nay đã về nước rồi sao?

Định trốn tránh đến bao giờ?

Becky bất mãn, đã sớm biết trước kết quả này nên nàng cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, hệt như trước kia, Sam vẫn là cô gái hèn nhát muốn trốn tránh mọi thứ

Trái với lần trước thì lần này Becky đã không còn đau lòng nữa, có vẻ đã chai sần với cảm xúc đó chăng.

Nàng thở dài, tay vô thức ấn gọi cuộc gọi điện thoại cuối cùng, có một sự trùng hợp đến kì lạ là lúc nào nàng cần chị, thì chị cũng im lặng biệt tâm.

Lần này, đầu dây bên kia đã có người bất máy, Becky im lặng nhìn vào màn hình, những con số trên đó cũng đang tăng lên, Sam bên kia thở dài lên tiếng:"Alo..."

Becky nhếch môi, nếu bình thường cãi nhau Sam luôn muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thì những chuyện thế này đi ngược lại với tính cách của Sam, chưa bao giờ nàng thấy chị câu nệ đến vậy.

"Tôi còn tưởng chị sẽ không bất máy đó!"

Giọng Becky lạnh lùng vang lên, Sam bên kia thở dài:" Xin lỗi nãy giờ chị không cầm điện thoại"

Becky nhếch môi lắc đầu:" Đã lần thứ hai rồi Sam! Tôi vẫn chưa thấy ý chí của chị đâu cả!"

Sam im lặng nghe giọng Becky truyền qua điện thoại, có một điểm đặc biệt trong mối tình này là khi họ cãi nhau hay giận hờn, mọi việc chỉ đều được giải quyết qua điện thoại.

"Chị..."- Sam ấp úng, nàng nhang chống cắt ngang

"Chị định im lặng nữa đúng không, trước kia chị nói với tôi như nào?, cho chị một cơ hội nữa được không, lần này chị đã có dũng khí hơn!"

Becky lắc đầu chán nản:" Đó là lần đầu tôi cho chị cơ hội, và cơ hội sẽ không đến với bất kì ai lần hai cả!"

"Nếu chị không giải quyết được, thì chúng ta dừng lại đi, em mệt rồi!"

"Em mệt lắm rồi Sam à, em không đợi chị thêm được nữa đâu!"

Sam bên kia cắn chặt môi, lời nói lẫn hơi thở phát ra cũng nặng nề không kém, có trách thì cũng trách Sam không dũng cảm đứng lên chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân mà thôi:" Becky, cho chị thời gian được không em.."

Becky bật cười:" Thời gian sao? Chị có thấy câu nói này quen quá rồi không?"

"Em sẽ tự giải quyết mà không cần đến chị!, chúng ta dừng lại đi!"

"Lo cho sự nghiệp của chị đi!"

Nói xong câu nói đó Becky chủ động tắt máy, Sam bên kia cũng thực sự quá hèn nhát mà không dám gọi lại

Lần này, Becky đã không gào khóc, kêu la như lần trước nữa, nàng đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nếu là trước kia thì nó sẽ nhói lên liên hồi, hoặc là đập đến mực không thể thở được, nhưng lần này nó hoàng toàn bình thường, nếu có cũng chỉ là do mỗi lần nàng lớn tiếng nên nó cũng theo đó mà kích động lên một chút mà thôi

Becky mỉm cười, thế mà nàng tưởng mình còn yêu Sam nhiều lắm.. Hóa ra nó đã sớm nguội lạnh từ lần Sam im lặng đó rồi.

Thứ mà nàng một mực khẩn định là tình yêu, nhớ nhung hóa ra toàn là quá khứ do nàng cứ mãi ôn khư khư cái quá khứ tươi đẹp đó, nên đã lầm tưởng đó là còn yêu

Đúng như người đó đã từng nói với nàng..

"Tình yêu thì chỉ nên yêu một người và yêu một người duy nhất một lần trong đời!"

"Vì khi yêu lại lần hai, thứ mà bạn yêu chỉ là quá khứ tươi đẹp của hai người tạo ra mà thôi!"

Becky thở dài lắc đầu mỉm cười:" Hóa ra em đã sớm nói cho chị biết, nhưng chị lại ngu ngốc không nhận ra.."

Nàng đứng lên cầm lấy guitar và ra ban công ngồi, trông không giống một người vừa kết thúc mối tình hơn hai năm chút nào cả, nhưng ít nhất thì bây giờ nàng đã có quyết định cứng rắn hơn cho riêng mình.

Giữa bầu trời đêm, tuy là không trăng không sao nhưng ở ban công tầng 8, căn hộ 215 thì lại còn rất sáng, người con gái ấy, đang ngồi đàn và hát một mình, với giai điệu quen thuộc mà cũng đã từng vang lên trong căn phòng này, ở ban công này..

heaven, when i held you again~

...

Bây giờ nhận ra đã quá muộn màng, người con gái đó đã không thể nào quay trở lại cuộc sống của nàng thêm lần nữa

Có trách cũng trách nàng vì ôm khư khư cái quá khứ tươi đẹp đó mà đã lỡ mất tương lại tươi sáng phía xa...

Giá như, có thể quay lại thời điểm ấy.. Becky sẽ sáng suốt nhận ra rằng, tối hôm đó không phải là do tình cảm nhất thời hay do buồn vì cuộc tình trước mà nàng đã mở lời với cô

Đó không còn là tình cảm nhất thời mà nàng đã lầm tưởng, đó chính xác là tim nàng đã thực bị Freen làm cho rung động, bị những điều từ nhỏ nhặt nhất, đáng yêu nhất của cô làm cho trái tim đập loạn nhịp hết cả lên

Hóa ra cái cảm giác trái tim nàng đột nhiên nhói lên khi nghĩ đến cô nó không phải là do cảm xúc tội lỗi hay hối hận, mà là tim Becky lúc đó, nó đang phản ứng lại với nàng, nó muốn cho nàng biết rằng nàng đã đánh mất đi người nàng sớm đặt vào trong tim

Nhưng tiếc là trái tim không thể nói, còn Becky nàng ta lại không hiểu được trái tim mình muốn gì!

Và tất cả cũng chỉ là Giá Như thôi

Và điều quan trọng là làm gì có Giá Như kia chứ!

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top