Chương 3: Xe buýt định mệnh

Cô thất thần bước ra từ nhà hàng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng gì nữa, điện thoại cô bỗng rung lên, là Anh Thư gọi, trấn tĩnh bản thân lại cô mới bắt đầu nhấc máy:" mình nghe! sao thế nhớ mình rồi à?"

''Thôi cậu đứng cố mạnh mẽ nữa, mình đã xem tin tức rồi, nói mình nghe cậu đang ở đâu??" giọng Anh Thư có phần gấp rút

Cô trầm mặt một lúc lâu, giọng điệu buồn bã xen phần bất lực đáp:"mình định đến siêu thị mua đồ nấu ăn cho cậu...''

Anh Thư khẩn trương trả lời:" cậu về đi mình về với cậu ngay, ngoan nghe lời mình về đi nhé''

''uhm...mình biết rồi'' nói xong Mỹ Kim liền tắt máy chán nản lê từng bước nặng nề đến trạm xe buýt, tại sao hôm nay thời gian trôi qua lâu vậy, tại sao giờ đây cô nhìn đâu đâu cũng thấy buồn vậy, ngồi trên xe buýt từng đoạn kí ức cứ dần hiện ra trước mắt cô, cái tiệm kem đó rõ ràng ngày trước đây là tiệm cô và hắn hay ghé vào mỗi lần đi ngang vậy mà giờ sao thấy nó trái tim cô lại đau đến vậy, cô nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ngày trước rồi nhớ đến những lời cay độc vừa nảy mà hắn nói, cô cúi đầu bất giác khóc không thành tiếng, lúc này cô mới thấy bản thân mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi xì xầm bàn tán, ''cô gái này sao lại cứ khóc trên xe như thế?'', ''chắc vừa bị bồ đá chứ gì, tuổi trẻ mà chỉ có việc đó mới khóc vậy thôi chứ còn gì nữa đâu'' pla pla...Bỗng cô có cảm giác như có người nào đó đang đứng ngay cạnh cô chắn trước mặt cô, che cho cô khỏi những ánh mắt kì lạ kia, cô cảm giác như người này cao chắc tầm 1m8 hoặc hơn vì anh ta đứng khá cao lớn, anh ta bỗng đặt lên trên đầu cô chiếc mũ màu đen anh ta đang đội, để không phải ai có thể nhìn thấy cô khóc nữa rồi đứng chắn cho cô khóc 1 trận cho thỏa thích. Khi xe gần đến trạm cô ngước nhìn bản thân qua kính xe mới thấy mình khóc sưng hết cả mắt rồi, trước khi xe dừng lại chàng trai đó 1 lần nữa làm cô rất bất ngờ, anh ta tháo chiếc kính râm đen của mình đang đeo xuống đeo vào cho cô, thời khắt này cô mới ngước lên nhìn vào anh ta, chỉ nhìn thấy đôi mắt có phần lạnh lùng, 2 hàng lông mài rậm sắc sảo mái tóc vuốt 7 3 có thể tưởng tượng ra người này chắc hẳng cũng có tí nhận sắc và anh ta đeo khẩu trang nên cô khó mà nhìn được cả khuôn mặt này, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cô lại cảm thấy có đôi chút quen quen giống như đã từng gặp qua rồi.

Chưa kịp nói lời cảm ơn và trả lại mũ và kính cho anh ta thì anh ta đã xuống xe và rời đi từ lúc nào. Cô cứ thế mà lê lếch đi về nhà, về đến nhà Anh Thư đã chạy ra đến cửa mà ôm chầm lấy cô:'' tên khốn đó nhất định mình sẽ cho hắn biết tay, cậu chịu tổn thương đủ rồi, nói mình nghe cậu đã điện cho hắn chưa?''

''Vào trong đi mình sẽ kể lại cho cậu nghe" Mỹ Kim cả người như không có 1 chút sức sống nào ngồi lên sofa và bắt đầu kể lại buổi nói chuyện hôm nay.

.

''GÌ CHỨ, CHẾT TIỆT'' Anh Thư tức giận đập tay lên bàn, gương mặt đỏ bừng bừng ''hắn dám nói với cậu những lời khó nghe đó à? Được thôi bây giờ mình sẽ đi tìm hắn tính sổ cho ra lẻ mới được"

Mỹ Kim lập tức đứng lên ngăn cản bạn mình lại từ từ ngồi xuống bảo:''đứng mà, cậu mặc kệ hắn đi mình cũng chẳng muốn liên quan gì đến hắn nữa, càng không muốn cậu vì mình mà dính vào rắc rối, coi như mình xin cậu được không, đứng làm gì hết nhé, mình không muốn dính liếu đến hắn nữa mình đau khổ vậy là...đủ rồi'' cô vừa nói vừa khóc, cô khóc trong sự uất nghẹn, khóc như một đứa trẻ. Anh Thư thấy bạn mình như thế cô cũng rất đau lòng mà đến ôm cô vào lòng:'' khóc đi, cậu cứ khóc ra đi đứng để nó trong lòng nữa, mình ở đây với cậu, kể cả khi không ai cần cậu thì mình vẫn ở đây''

Sau một hỏi giải bày tâm sự cùng nhau, cả hai bình tĩnh trở lại Anh Thư lại bắt đầu thấy lạ bèn hỏi cô:'' ờ nhưng mà cái nón và cả kính kia của ai vậy? Đó giờ mình có thấy cậu đội nón đâu?'' Anh Thư đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía cô

Nhìn vào chiếc nón và kính trên tay mình cô mới bắt đầu kể cho bạn mình nghe:'' là của anh chàng nào đó trên xe buýt ấy, lúc đó mình khóc dữ quá cậu ấy đến chắn cho mình rồi tháo nón xuống đội lên đầu mình, kính này là cũng cậu ấy đưa''

Anh Thư nhìn co tỏ vẻ ngạc nhiên đến há hốc mồm:'' sao cơ, anh ta đẹp trai không, cậu có quen biết người ta không? Sao lại tinh tế với cậu như thế''

''Này đứng hỏi mình nhiều quá mình không nhớ hết đâu. Mình không nhìn rõ mặt cậu ấy tại vì người ta đeo khẩu trang đó, với cả mình không biết cậu ấy chắc là giúp đồ mình thôi'' Mỹ Kim từ từ giải thích cho cô bạn của mình hiểu

''này không chừng đây là ông trời bù đắp cho cậu đấy'' Anh Thư nhìn cô đâm chiêu tỏ ý trêu ghẹo

''không có đâu mình sợ lắm rồi'' Mỹ Kim thở dài buồn bã nói

''thôi được rồi, không ghẹo cậu nữa. Bỏ qua mọi chuyện buồn phiền đi nhé, gác nó vào 1 bên đi. Bổn cô nương đây sẽ đưa ngươi ra ngoài ăn cho thỏa thích thì thôi, vào thay đồ đi rồi chúng ta đi'' Anh Thư khoác vai cô rồi đẩy vào phòng thay đồ, bữa nay cô gái mạnh mẽ ấy đã đối mặt với quá nhiều thứ đau lòng rồi, tại sao có thể chơi đùa với trái tim của một cô gái như vậy.

LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN NHÉ!!!

MỌI NGƯỜI NHỚ CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHÉ, CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI MÌNH :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top