Chương 1: Cảm giác bị bỏ rơi
TV:" sau đây là bản tin dự báo thời tiết, Xin chào quý vị trời đã bắt đầu vào thu rồi gió lạnh cũng ngày càng nhiều, thời tiết thành phố chiêu nay trước mắt khô ráo mát mẻ và lạnh dần về đêm"
''woww, chiều nay mát mẻ lắm kìa cậu xem có nên đi uống chút gì đó không??" Mỹ Kim ngồi gác chân trên sofa nói vọng vào bếp
''hmm Xin lỗi chị em tốt của mình, chiều nay mình phải ghé vào thư viện trường để chuẩn bị viết luận án nữa để bữa sau mình bù cho cậu nhó" Anh Thư tựa người ở cạnh cửa hết sức van xin cô bạn của mình, vẻ mặt Anh Thư sáng lên dường như vừa nghĩ ra được điều gì đó liền bảo: "này hay là cậu rủ Minh Huy đi đi, dù sau 2 người cũng là người yêu của nhau 5 năm rồi còn đâu, đây là cơ hội tốt mình tạo cho cậu đấy''
Mỹ Kim khoan tay lườm nhẹ Anh Thư 1 cái:'' này không phải cậu bỏ rơi người chị em tốt của mình rồi bây giờ còn ra vẻ thanh cao với mình à...xì''
''Thôi mà, lần sau sẽ đãi cậu ăn gà nướng nhé, chịu không?'' Anh Thư lúc này đã xà đến bên cạnh Mỹ Kim làm nũng như 1 con mèo
''hứ bỏ qua cho cậu lần này'' Mỹ Kim chỉ nhẹ vào trán cô bạn của mình 1 cái
''haha được rồi đại tiểu thư của mình ơi cảm ơn cậu nhaaa'' Anh Thư ôm mạnh cô ấy 1 cái đúng hơn là ôm ''yêu'' đó
''nhưng mà, dạo này mình thấy anh ấy cứ bận quay phim mãi, có nhiều lần mình rủ nhưng anh ấy đều từ chối cả, lần nào anh cũng nói là hôm đấy anh có cảnh quay nên không thể đi được, chắc lần này cũng vậy thôi haizz" Mỹ Kim thở dài chán nản vẻ mặt hiện lên 1 nét buồn rầu
''không sao cậu cứ gọi thử xem xem, biết đâu chừng hôm nay anh ấy không phải quay thì sao!?'' Anh Thư ra sức khuyên nhủ cô bạn của mình
'' được thôi để mình thử gọi anh ấy xem'' Mỹ Kim đi đến bên bàn cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng lướt màn hình điện thoại sau đó dừng lại bấm chọn vào số lưu trên danh bạ ''Huy của em", sau đó là 1 hồi dài tiếng chuông vang lên nhưng vẫn không thấy ai bắt máy, cuối cùng là ''tút tút số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Cô nhìn về phía bạn thân mình bằng đôi mắt có chút buồn xen lẫn sự thất vọng mà lắc đầu.
Anh Thứ sốt sắn đi đến bên cô:'' cậu gọi lại lần nữa xem không được thì gọi lại tiếp, nghe mình gọi đi rồi anh ta cũng bắt máy thôi"
Ngón tay thon dài ấy chần chừ mãi mới bấm vào gọi, lần này vẫn thế vẫn giống lần trước đều không bắt máy, nhìn sang ánh mắt của Anh Thư thúc giục cô gọi 1 cuộc nữa, con tim vẫn chiến thắng lí trí, cô tiếp tục gọi thật may lần này anh ta đã bắt máy. Ở đầu dây bên kia:''sao thế, anh đang bận 1 chút em nói gì mau nói đi''. Cô có chút thất vọng nhưng vẫn mở lời nói:''anh à, 5h chiều nay em cùng anh đi uống nước có được không? Cũng đã 2 tuần chúng ta không gặp nhau rồi, đi một chút thôi không làm mất thời gian của anh đâu''
Bên kia im lặng 1 lúc lâu rồi bắt đầu cằn nhằn:'' em bị làm sau vậy, em cũng biết hiện tại anh đang là diễn viên, sự nghiệp anh đang có bước tiến tốt, anh và em gặp nhau nhỡ có người chụp lại phải làm sao? Họ sẽ bảo 1 diễn viên như anh lại lén lút qua lại với cô gái vô danh như em sao? Ngoan, nghe anh bảo khi nào rãnh anh sẽ cố gắng đến thăm em nhé! Vậy nha bây giờ anh có việc rồi, nói chuyện với em sau". Một tràn lời nói ùa ra khiến cô không thể tin nổi vào tai của mình, đến nỗi cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã dập máy, điều này đã xảy ra với cô không phải lần đầu, kể từ 2 năm trước anh ta đã trở nên như vậy khi nhận được vai diễn chính đầu tiên, tới tận bây giờ đây mới là bộ thứ 2 mà anh ta quay, nhưng vì sao 1 người đần ông trước khi hết mực yêu thương cưng chiều cô lại có thể đối xử với cô như thế. Cô thất thần ngồi gục xuống ghế
Anh Thư từ nảy đến giờ cũng đã nghe được hết cuộc nói chuyện đó, cô rất đau lòng cho bạn mình, cô ngồi xuống ôm bạn mình vào lòng mà an ủi:''tên trời đánh đó lại lần nữa làm cậu buồn, đừng để mình gặp hắn ta nhất định mình sẽ băm hắn ra 1000 mãnh, Kim ngoan ở nhà đợi mình về, mình sẽ mua đồ ăn cho cậu nhé! Đừng suy nghĩ nhiều nhé"
''ừm...mình không sao, cậu mau đi đi coi chừng trễ giờ lại bị giáo sư la cho 1 trận đấy. À mà nhớ mua đồ ăn ngon bù đắp cho trái tim nhỏ bé này nhe chưa" Mỹ Kim vui vẻ như không có gì xảy ra thúc giục Anh Thư mau đi học. Anh Thư liếc nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt vô cùng bất lực, cô biết từ trước đến nay Kim luôn mạnh mẽ như thế, cô ấy tuy thể hiện mình vui vẻ như vậy nhưng đâu ai biết được bên trong đó trái tim của cô ấy đang từ từ rỉ máu đâu, Anh Thư quay người đi và thầm nghĩ:" ngốc quá, cậu hối mình đi để mình không thấy cậu khóc chứ gì...''
Mỹ Kim hiện tại căn hộ mini của cô cùng bạn mình ở giờ chỉ còn mỗi cô, vừa cô đơn trống trãi, vừa mang nổi buồn trong tim cô thầm cười nhẹ 1 cái:''còn điều gì nữa không đến 1 lượt luôn đi! Cảm giác bị bỏ rơi là như thế sao? haha khó chịu thật'' cứ thế hai dòng nước mắt cô chảy dài khi nào chẳng biết. Người đàn ông bây giờ đối với cô mà nói that xa lạ, như thể 2 con người khác nhau. 5 năm trước cô chỉ mới 17t ngây thơ và hồn nhiên, chính anh ấy lúc đó là 1 người ôn nhu hiền hòa và chu đáo, luôn giúp đỡ khi cô cần, còn bây giờ có lẽ đối với anh ấy cô chẳng là gì nữa rồi.
LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN NHÉ!!!
MỌI NGƯỜI NHỚ CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHÉ, CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI MÌNH :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top