Rời xa quê hương!!!
Cô tên Chi An là người Việt Nam. Gia đình cô có 2 chị em và không khá giả cho lắm. Vì muốn mua được cho bố mẹ một căn nhà cô đã co sức học tiếng hàn để có thể kiếm được một công việc ổn định hơn. Nhờ giáo viên người hàn cô cũng đã kiếm được một công việc có thể mua được nhà cho bố mẹ. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, cô phải rời xa bố mẹ để đến một nơi xa lạ đó là Hàn Quốc. Buổi tối hôm đó cô quyết định nói chuyện này với bố mẹ.
Chi An: Mẹ con tìm được việc lương cao và có thể mua nhà cho bố mẹ rồi.
Mẹ: Thật hả?? Việc gì đó bé??
Bố: Con đừng ráng sức quá chuyện mua nhà không gấp đâu con gái
Chi An: Dạ việc không vất vả lắm nhưng mà...
Mẹ: Nhưng gì???
Chi An: Nhưng con phải đi Hàn Quốc. Cô giáo người Hàn đã giúp con kiếm được một công việc rất tốt bên đó.
Bố: Không được. Bố không cần con mua nhà cho bố mẹ. Con không được đi đâu hết.
Chi An: Nhưng mà bố đó là một công việc tốt con chỉ đi 2 năm là về rồi
Bố: Bố nói không được là không được. Đừng nói nhiều nữa. Bố lên phòng đây.
Mẹ: Con biết là bố con thương 2 chị em con lắm dễ gì ổng để con đi đâu xa khỏi tầm mắt ổng.
Chi An: Con biết nhưng con lớn rồi con muốn làm gì đó cho bố mẹ.
Mẹ: Mẹ biết rồi để mẹ lựa lời nói với bố con.
Bố cô ấy là vậy đó. Từ khi sinh cô ra đến bây giờ ông chưa bao giờ đánh hai chị em cô dù chỉ một lần. Còn nhớ lúc nhỏ bố mẹ người khác thì mong con họ phải học hành giỏi giang lớn lên làm ông này bà nọ, còn bố cô thì khác chỉ mong hai chị em cô lớn lên khoẻ mạnh vui vẻ là ông hạnh phúc rồi. Năm đó cô rớt đại học, ông không la mắng mà còn nhẹ nhàng an ủi.
Bố: Không sao hết con gái rớt đại học thì thôi. Cứ khoẻ mạnh hạnh phúc là được.
Nhìn thấy bạn bè mình khoe con đậu trường này trường kia ông có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cô. Nhìn thấy cảnh đó cô đau lòng lắm cho nên cô quyết định sau này có vất vả thế nào cũng làm cho bố mẹ nở mày nở mặt trước những người đó. Khuya hôm đó, cô không ngủ được nên ra sân thượng bắt gặp bố cô vẫn chưa ngủ. Cô quay lưng định đi về phòng thì bố cô lên tiếng
Bố: Con muốn đi Hàn Quốc lắm hả???
Chi An: Dạ
Bố: Vậy khi nào con đi?
Chi An: Bố... dạ nếu được thì tuần sau.
Bố: Vất vả quá thì về với bố nha con.
Chi An:(ôm bố) Con cảm ơn bố.
Nhanh thất hôm nay là ngày cô đi Hàn Quốc. Ở sân bay ...
Mẹ: Đi mạnh giỏi nha con. Nhớ gọi cho bố mẹ thường xuyên nha. Nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ nghe nói ở đó lạnh lắm nhớ mặc nhiều áo lạnh nha con.
Em gái: Đi nha, qua đó nhớ mua mấy đồ em ghi trong giấy rồi gửi về cho em nha.
Mẹ: Con nhỏ này, chị mày qua đó làm việc vất vả vậy mà mày chỉ biết đòi hỏi đủ thứ.
Em gái: Mẹ à! Con có đòi gì đâu chứ.
Bố: Nhớ lời mẹ dặn cả lời bố tối hôm đó nữa.
Chi An: Dạ con nhớ rồi. Con đi đây cả nhà
Ngồi trên máy bay cô nhìn ngắm Việt Nam lần cuối thầm nghĩ "Chắc lâu lắm mới có thể quay về. Tạm biệt nha sẽ sớm gặp lại thôi".
Ngày hôm sau, sân bay ở Hàn Quốc
Chi An: Woa!!! Ở đây lớn thật đó. Đẹp thật đó.
Điện thoại reo
Chi An: Alo?
Ai đó: Cô là Chi An có phải không???
Chi An: Dạ!! Đúng rồi ạ.
Ai đó: Tôi là quản lí nhân sự của công ty Bighit nơi đã kí hợp đồng làm staff của cô.
Chi An: Chị nói sao??? Em kí hợp đồng với Bighit hả??
Ai đó: Ừ!! Se Kyung ssi không nói gì với em hả??
Chi An: Dạ có nói chứ. Chỉ là em chưa tỉnh ngủ nên quên thôi ạ. Em xin lỗi.
Ai đó: Không sao. Chiều nay em tới công ty nhận việc rồi nhận nơi ở luôn nha.
Chi An: Dạ!! Em biết rồi. Em cảm ơn chị.
Woa!!! Là Bighit Entertaiment đó. Là công ty của BTS đó. Cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Nhờ cô mà em đã có thể gặp được thần tượng dù chỉ nhìn từ xa. Làm lao công có lẽ sẽ nhìn thấy được họ thôi.
Công việc mà cô nói ổn định, nhẹ nhành đó là làm lao công. Haizzz!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top