Kí ức quay về

Quản lí: Nè mấy đứa,tập trung nào. Giới thiệu vói mấy đứa đây là makeup mới của chúng ta.
👱🏻‍♀️: Chào mọi người. Chị là Kang Jieun. Mong mọi người sẽ giúp đỡ chị nha.
Chi An: Là chị.
Jungkook: Cậu quen chị ấy hả???
Chi An: À không...
Jieun: Hôm qua có gặp nhau ở siêu thị ấy mà.
RM: Em có vẻ hoảng hốt vậy Chi An???
Chi An: Dạ chỉ là hơi giật mình thôi ạ.
Jin: Thôi được rồi. Mau tập rồi còn ăn cơm nữa. À mà quên hỏi Jieun ssi sinh năm bao nhiêu vậy??
Jieun: Tôi sinh năm 90. Là noona đó.
Jimin: Nae!! Noona đi làm vui vẻ.
Jieun: Ten kiu.

Chị Jieun vừa rời đi, Taehyung liền lật đật chạy theo đến chân cầu thang Jieun dừng lại quay người nhìn anh
Jieun: Lâu ngày không gặp. Cậu khoẻ chứ??
Taehyung: Sao chị lại ở đây???
Jieun: Tôi tới đây để làm việc. Cậu hỏi vậy là có ý gì??

Anh im lặng không nói gì,như hiểu được tâm can của anh,Jieun tiếp tục

Jieun: Cậu không muốn viết Haneul bây giờ như thế nào hả??
Taehyung: Em ấy...Chị biết em ấy ở đâu phải không???
Jieun: Đã hơn 10 năm cậu vẫn nhớ em ấy.
Taehyung: Làm sao tôi quên được. Tất cả là do tôi,đã hứa sẽ bảo vệ em ấy. Vậy mà...
Jieun: Cậu đừng tự dằn vặt mình. Haneul nó khoẻ,chỉ là vẫn đang chờ cậu tìm ra nó thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ nó mà thôi.
Taehyung: Chị nói thật chứ?? Em ấy vẫn chờ tôi.

Cô gật đầu rồi quay lưng bước đi,đối với Taehyung người con gái tên Haneul ấy là tuổi thơ,là thời niên thiếu,là thanh xuân. Suốt nhiều năm qua anh vẫn chỉ rung động với cô bé năm xưa đó và anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa đó.


Taehyung cut
Haneul à!! Mau lại đây đi,anh có cái này cho em nè. Haneul ơi,em có nghe anh gọi không?? Haneul...Haneul...em làm sao vậy?? Mau tỉnh dậy đi. Anh xin em đó. Có ai không cứu chúng con với.

Anh bậy người dậy lưng và trán ướt đẫm mồ hôi. Đêm nào cũng vậy,anh luôn bị giấc mơ đó ám ảnh. Cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó,nhìn thấy Haneul được tìm thấy dưới vực đang nằm trên vũng máu. Anh không thể nào quên được chuyện năm xưa,luôn tự nhận hết lỗi lầm về phía mình. Haneul của anh bây giờ ra sao rồi?? Em đang ở đâu?? Có nhớ tới con  người tệ bạc như anh không??

Bao nhiêu câu hỏi,bao nhiêu lời muốn nói cùng cô. Anh với tay lấy bức tranh có nét vẽ nguệch ngoạc được để trên cái tủ nhỏ đầu giường,vừa ngắm vừa khóc. Năm xưa khi đưa cho anh bức tranh này,cô đã nói là khi lớn lên anh nhất định phải là chú rể trong ngày đám cưới của cô. Nhớ lại chuyện quá khứ càng làm anh đau lòng hơn,đã nhiều lần anh muốn tìm đến cái chết 

Nếu lúc đó anh không hèn nhát để lại cô một mình nơi khu rừng đó,nếu anh can đảm hơn đứng ra đỡ viên đạn đó cho cô,có lẽ cô sẽ không bị dượng của mình bắn rơi xuống vực. Haneul của anh tuy bề ngoài mong manh,yếu đuối nhưng bên trong rất can đảm sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mà cô yêu thương. Anh không xứng đáng nhận tình yêu của cô,anh là tên hèn nhát.

Không ngủ được anh ra ngoài ban công đứng hóng gió,đang trầm tư thì anh nghe có tiếng động phía sau. Anh quay lại thì bắt gặp hình ảnh của Haneul năm xưa. Vẫn mái tóc dài đen nhánh,vẫn đôi mắt long lanh to tròn,khuôn miệng xinh xắn nhưng tại sao?? Đó là Chi An mà,nhìn thấy anh cô quay lưng bỏ đi thì anh nhanh hơn níu tay kéo cô sát vào lồng ngực của mình.

Đây là hơi ấm của Haneul,cái thứ anh đã bao năm ước ao có thể cảm nhận lại được một lần nữa. Bây giờ anh cảm thấy bình yên lắm,thời gian cứ như ngưng đọng vậy. Có cái gì đo nóng ấm rơi trên tay anh, Chi An đang khóc sao?? Tại sao cô ấy lại khóc??? Tim anh đập mạnh quá,anh đang bị cái gì vậy nè??? Không lẽ là anh thích Chi An mất rồi,còn Haneul thì sao??

Anh buông tay,quay về phòng thật nhanh,để Chi An bơ vơ nơi ban công. Cảm giác bình yên đó lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được,giống như lại được ôm Haneul lần nữa vậy. Khoan đã,Chi An bằng tuổi Haneul rồi cả vết sẹo ở vành tai trái nữa,nhưng Chi An là người Việt Nam làm sao có thể là Haneul được chứ?

Taehyung cut end

Chi An: Taehyung ssi, anh đứng đây làm gì vậy?? Mọi người đang đợi anh ăn cơm đó.
Taehyung: Chi An nè, bố mẹ em là đều là người Việt Nam hả??
Chi An: Dạ,có chuyện gì sao anh??
Taehyung: Không sao,đi ăn thôi.

Cô lắc đầu khó hiểu,lúc nào cũng vậy cứ giữa chừng lại bỏ đi. Đúng là đồ ngang tàng mà. Nhưng mà tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta và cả cái ôm đó sao mà thân thuộc quá. Tự nhiên cái cảm giác đau thương cứ dồn đến,y như là phải khó khăn lắm,phải vất vả lắm mới có thể ôm nhau bình yên như vậy. Nhức đầu quá đi,cái giấc mơ chết tiệt, Kim Taehyung tên xấu xa.

Về phần Taehyung anh cũng đau đầu không kém cô. Từ khi gặp cô những cơn ác mộng xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Anh cảm thấy nhớ Haneul nhiều hơn,cảm giác tỗi lội năm xưa ập đến mỗi khi anh nhìn thấy cô.Chi An...Haneul...Haneul...Chi An...aaaaaaa chết tiệt mà. Mà chị Jieun sao tự nhiên bây giờ lại xuất hiện chứ? Lại còn nhắc đến Haneul nữa,không phải chị ấy rất ghét đến việc người khác nhắc đến chuyện năm đó sao??

Quản lí: Taehyung,em mau lên sân thượng đi. Chi An nó...
Taehyung: Chi An làm sao?? Có chuyện gì vậy anh??
Quản lí: Nó bị một tên tâm thần vừa trốn trại bắt lên sân thượng rồi. Tên đó còn có cả súng nữa. Con bé đang bị tên điên đó bắt đứng trên lan can,hình như hắn muốn cả hai cùng nhảy xuống hay sao đấy.

Taehyung chạy nhanh lên sân thượng,mọi người đang tập trung rất đông có cả cảnh sát nữa. Cô ấy  vừa mới gọi mình đi ăn vậy mà lang thang ở đâu để tên điên đó bắt chứ. Len lỏi qua đám người đứng đông nghịt,anh nhìn thấy tên đó một tay vòng qua cổ cô tay còn lại thì cần súng giơ về phía cảnh sát hét lớn

🧔🏻: Tụi mày tránh ra,ai mà lại gần đây tao đẩy nó xuống đó.
👨🏻‍✈️: Mau bỏ súng xuống rồi đầu hàng đi,anh nghĩ anh có thể thoát được sao??
🧔🏻: Hahahaha... không thoát được thì tao sẽ chết cùng nó. Tao sẽ không chết một mình đâu,tao sẽ lôi nó theo.
👨🏻‍✈️: Anh đừng ngoan cố. Đầu hàng đi.
Chi An: Dượng ơi,con sai rồi dượng tha cho con đi. Là lỗi của con. Xin dượng đừng hại Taehyung,đừng hại mẹ của con.
🧔🏻: Mày đang nói lung tung cái gì vậy hả?? Có câm miệng đi không?

Vì bị bắt nên những kí ức kinh hoàng năm xưa đều quay trở lại. Cô liên miệng xin tha,khóc đến mềm oặt cả người. Lúc đó chị Jieun cũng xuất hiện vừa nhìn thấy cô như vậy chị buộc miệng hét lên

Jieun: Haneul à!! Không sao đâu đừng sợ chị sẽ cứu em. Mấy người đang làm cái gì vậy hả?? Mau cứu con bé đi,tại sao cứ đứng đó mà không mau khống chế tên đó đi?? Haneul con bé...

Chị Jieun vừa khóc vừa hét,ôm lấy ngực ngồi thụp xuống,không còn sức lực chị bám víu vào chân Taehyung van xin

Jieun: Cứu Haneul đi Taehyung. Không thể để con bé chết một lần nữa.

Anh mở to đôi mắt ngấn nước, hai tay run rẩy nắm lấy vai chị Jieun,nghiến răng hỏi

Taehyung: Chị vừa nói gì?? Sao chị gọi Chi An là Haneul? Mau trả lời tôi.
Jieun: Chi An chính là Haneul. Mau cứu nó đã,tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Bộ cậu tính để nó chết lần nữa hay sao hả??

Đột nhiên mọi người hét lên,khi anh quay người lại thì thấy tên điên đã bị cảnh sát tóm gọn,nhưng mà Chi An đâu? Viên cảnh sát hét to

👨🏻‍✈️: Mau kêu đội cứu hộ bơm đệm hơi đi. Cô bé đang bám lấy lan can nhưng sợ không được bao lâu đâu.

Anh chạy đến lan can,nắm lấy tay cô. Mọi người đều hoảng sợ. Jin đỡ lấy chị Jieun, RM và Jungkook chạy lại giữ eo Taehyung.

Taehyung: Em ráng lên anh sẽ cứu em. Đừng sợ anh sẽ không bỏ rơi em một lần nữa đâu Haneul.
Chi An: Anh mau bỏ tay ra đi,nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm đó.
Taehyung: Anh không bỏ,em có biết anh đã sống như thế nào trong thời gian qua không hả?? Năm đó anh không bảo vệ được em nhưng bây giờ anh sẽ làm tất cả để em được an toàn.
Chi An: Đừng mà,năm xưa là do em anh mới gặp phải nguy hiểm. Không phải lỗi của anh.
Taehyung: Anh nhớ em nhiều lắm. Tin anh.

Nói xong anh dùng lực hắt mạnh RM và Jungkook ra,nhoài người ôm cô lao xuống dưới. Anh nhắm mắt ôm chặt cô vào lòng. Dù có ra sao chỉ cần được ở bên cạnh em có chết anh cũng mãn nguyện. Cả hai rơi xuống ngay tấm nệm khí nhưng vì tác động mạnh và sợ hãi nên cả hai đã ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng đưa Taehyung và Chi An đi cấp cứu,trước khi lên xe anh vẫn cố lấy hết chút ý thức cuối cùng gọi tên cô.

Haneul!! Cái tên đã lâu lắm anh không nhắc tới. Tên cô là kí ức,là nỗi đau,là vết thương mãi nằm trong trái tim và trí nhớ của anh. Trong cuộc đời này cần biết bao nhiêu duyên phận để được gặp nhau?? Người ta yêu nhau,dù cách xa mấy vạn dặm địa lí,dù chia rời bao năm tháng,cũng ắt sẽ có ngày trùng phùng. Anh đã đợi được hơn 10 năm,có lẽ ông trời đã cảm thương cho tấm lòng của anh mà một lần nữa đưa em về bên anh. Anh yêu em,anh sẽ không để em rời xa anh một lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top