Jin oppa!!!

Chị Mina: Chi An nè,vết thương trên mặt em là sao vậy???
Chi An:À, em không cẩn thận nên bị ngã ấy mà.
Chị Mina: Ừ. Hình như Soekjin đang cần giúp gì đó. Em qua coi thử cậu ấy cần gì thì lấy cho cậu ấy nha.
Chi An: Dạ em đi đây.
Ở đâu rộng quá cô tìn mãi vẫn không thấy Soekjin ssi đang ở đâu cả. Đang loay hoay tìm người nên cô không để ý vô tình vấp phải sợi dây điện. Xác định rằng sẽ tiếp đất một cách đau đớn nên cô nhắm tịt mắt phó mặc cho số phận...nhưng mà sao mặt đât có vẻ dốc quá ta còn ấm ấm nữa. Mở mắt ra thì cô thấy mặt mình đang áp sát vào bờ ngực rắn chắc của một ai đó. Nhìn lên thì té ra là Taehyung ssi,cô liền đẩy mạnh anh ra rồi lí nhí
Chi An: Xin lỗi anh. Em không cố ý.
Taehyung: Không sao là được rồi.
Anh lách người bước qua cô. Có tiếng gọi vọng từ sau lưng cô
Jin: Chi An à. Anh ở đây, em tìm anh hả???
Chi An: Nae,mà sao anh biết em tìm anh???
Jin: Là Taehyung nói cho anh biết. Mà em tìm anh coa chuyện gì không vậy???
Chi An: Em nghe chị Mina nói anh cần giúp đỡ nên em mới đi tìm anh mà ở đây rộng quá em tìm mãi không thấy anh.
Jin: À anh chỉ là muốn coi vết thương của em thôi. Cả ngày nay em chưa thay băng gạc phải không???
Chi An: Dạ không sao. Khi nào về nhà em thay sau cũng được mà.
Jin: Không được. Đi theo anh. Anh có mang theo thuốc để anh giúp em.
Chưa kịp để cô phản ứng anh kêu cô đi một mạch. Jungkook đứng ở xa trong tay cầm hộp thuốc, có lẽ anh đã tới hơi trễ. Không lẽ Jin hyung cũng thích Chi An sao??? Jungkook ngay từ lần gặp đầu cậu đã phải lòng cô. Bề ngoài cô thực sự rất đơn giản, vô tư có một chút yếu mềm nhưng sâu bên trong cô thực sự rất mạnh mẽ. Lại còn là người con gái rất hoeeru chuyện, lễ phép đôi khi có hơi ngốc nghếch nữa. Bây giờ anh không biết phải làm thế nào nữa. Trong lòng anh cứ như có lửa đốt vậy.

Quay lại với Jin và Chi An, anh nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc cũ,từng xí từng xí cẩn thận bôi thuốc cho cô, khi thấy cô nhăn mặt anh còn chu môi thổi thổi nữa. Bình thường cô cũng thấy anh Jin là người tỉ mỉ nhưng không ngờ anh còn rất quan tâm tới mọi người xung quanh nữa.
Jin: Xong rồi nè. Vết thương đang khô đó. Em nhớ kiên cử để không có sẹo nha.
Tôi: Nae. Em cảm ơn anh. 
J-Hope: Quay xong rồi, tụi mình về nhà thôi.
Chi An: Hôm nay mọi người vất vả rồi. Em có mua nguyên liệu để nấu một món mì Việt Nam là đặc sản quê em. Về nhà em sẽ nấu cho mọi người ăn.
Jimin: Chi An à!! Em đúng là hiểu tâm lí người khác nha.
Jungkook: Bộ hôm nay cậu không mệt hả??? Còn bày vẽ làm gì??? Kêu đồ ăn bên ngoài là được rồi.
Chi An: Tớ không sao. Jungkook nếu quan tâm tớ như vậy hay là cậu phụ tớ nha???
Jungkook: Nè đừng dùng bộ mặt đó mà dụ dỗ tớ nha.
Chi An cười một cái làm tim cậu xao xuyến. Bao nhiêu mệt mỏi được xua tan,nhìn thấy nụ cười đó cậu thầm nghĩ cho dù có chống lại cả thế giới cậu cũng sẽ làm để nụ cười ấy không biến mất. Cậu cũng đâu biết còn đến hai người nguyện ý đánh đổi tất cả để giữ được nụ cười đó. Taehyung và Jin hình như cũng đã đắm mình vào trò chơi tình ái mà vô tình do Chi An tạo ra. Có lẽ để kết thúc trò chơi này sẽ có người đau đến cháy lòng và có lẽ họ cũng đã nhận ra tình cảm mà những người anh em thân thiết khác dành cho cô. Dành lấy tình yêu hay sẽ vì tình cảm anh em thân thiết mà đẩy người con gái họ thương vào vòng tay người khác??? Bây giờ đó là điều mà họ đang rất đau đầu để có câu trả lời. Bánh xe dừng lại ở trước cổng nhà cũng là lúc họ dừng trong mình những thứ suy nghĩ linh tinh.
Anh lái xe: Nè em gái tới nhà rồi đó.
Jungkook: Có chuyện gì vậy anh???
Anh lái xe: Con bé ngủ rồi. Anh kêu hoài mà không thấy nó dậy nè.
Jungkook: Anh đừng kêu. Để em.
Vừa dứt lời cậu đi ra khỏi xe bế Chi An từ trên xe xuống. Do thói quen dễ tỉnh ngủ nên cậu vừa nhấc bổng cô ra làm cô tỉnh giấc mở mắt thấy minh đang nằm gọn trong vòng tay Jungkook. Chi An liền giãy giụa
Chi An: Jungkook cậu thả tớ xuống đi tớ tỉnh ngủ rồi, tớ tự đi được.
Jungkook: Không sao, cũng lỡ rồi để tớ ẵm cậu vào trong luôn. Lát nữa nấu mì cho tớ đặc biệt một chút là được.
Chi An: Ờ, tớ biêt rồi. Cảm ơn cậu nha Jungkook
Vừa vào nhà thì mọi người tản ra ai về phòng nấy để tắm rửa, hôm nay thật sự rất mệt rồi mọi người ai cũng chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Cô về phòng làm xong vệ sinh cá nhân xong liền quay ra bếp nấu thức ăn cho mọi người. Ding...Dong...Giờ này ai còn tới đây nữa vậy??? Cô chạy ra mở cửa
Irene: Taehyung cậu ra đây cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Vì nghe ồn ào nên mọi người đều tập trung ở phòng khách. Vừa thấy Taehyung chị ta lao tới nắm lấy hai cánh tay của anh lay lay lớn tiếng hỏi
Irene: Tại sao cậu lại đối xử vói tôi như vậy hả??? Không lẽ là vì con nhỏ đó. Nó có gì hơn tôi chứ???
Chị ta chỉ thẳng tay đến chỗ Chi An cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị chị ta tát cho một cái thấy mấy ông sao mất thăng bằng rồi té ngã. Jin thấy vậy liền lao đến chỗ Chi An đỡ cô đứng lên
Jin: Em không sao chứ?? Chị đang làm gì vậy hả??? Náo loạn như vậy đur chưa??? Cứ hở chuyện là đụng tay đụng chân, bộ chị là người vô văn hoá hả???
Irene: Cậu biết gì mà lên tiếng chứ??? Nó không hiền lành như vẻ ngoài đâu. Dùng cái bề ngoài hiền lành để dụ dỗ đàn ông. Đúng là vô liên sỉ mà.
Taehyung: Chị câm miệng cho tôi. Chị biết gì về người ta mà lên tiếng chứ. Rời khỏi đây trước khi tôi bực mình mà nói ra những điều không hay đó.
Irene: Mấy cậu được lắm. Tao không bỏ qua dễ đang vậy đâu.
Chị ta chỉ thẳng mặt Chi An mà gằn giọng. Cô khóc không phải vì đâu mà là vì ấm ức. Nhà cô tuy không giàu có gì nhưng bố mẹ cô thật sự rất yêu thương và chiều chuộng cô. Cô chưa bao giờ bị ba mẹ mình đánh hay nặng lời. Vậy mà từ khi qua đây hết phải làm osin rồi còn còn bị cái con người vô lí kia tát đến hai lần mà không hiểu lí do là gì. Nhìn cô khóc Jungkook thấy tim mình như bị dao cứa vậy. Còn Taehyung thì cảm thấy có lỗi vì mình mà Chi An bị đánh hết lần nàu đén lần khác. Có lẽ chị Mina nói đúng phải để Chi An tránh xa Irene ra.
  


Na: tuỳ theo tình huống mà mình sẽ đổi ngôi của nhân vật. Nên mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top