Giấc mơ lạ
Tối đó, Chi An đang trải nệm để chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa
Taehyung: Cô đã ngủ chưa???
Chi An: Dạ chưa. Anh có chuyện gì nhờ em hả??? Em ra liền đây.
Cô chạy ra mở cửa. Taehyung nhìn gương mặt vẫn còn sưng đỏ của cô mà không khỏi chua xót
Taehyung: Cô ngủ chưa?? Tôi có chuyện muốn nói. Tôi đợi ở ngoài sân.
Chi An: À!Nae. Để em mang áo khoác rồi ra liền.
Cô với lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra sân. Nhìn thấu cô anh liền nói
Taehyung: Cô lại đây ngồi đi.
Chi An: Dạ.
Taehyung: Mặt cô còn đau không??? Tôi xin lỗi vì chuyện lúc chiều nha.
Chi An: Em không sao. Chuyện đâu phải lỗi của anh,anh không cần xin lỗi đâu.
Taehyung: Tôi dặn cô một chuyện,nhất định phải nghe theo lời tôi.
Chi An: Dạ anh nói đi. Em sẽ làm theo lời anh.
Taehyung: Tránh xa chị Irene càng xa càng tốt. Đừng lại gần chị ta. Không biết trước được chị ta sẽ làm gì cô, tôi thì không thể luôn ở bên bảo vệ cô được cho nên hãy tự lo cho bản thân mình.
Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên "bảo vệ". Là anh ấy nói bảo vệ mình khỏi chị ta sao??? Khó tin thật đó.
Taehyung: Này cô nghe tôi nói gì không đó??? Sao cứ ngẩng người ra vậy???
Chi An: Dạ em nghe rồi. Em sẽ tránh xa chị ấy.
Taehyung: Được rồi. Tôi muốn uống cacao nóng. Co vào pha cho tôi một ly rồi đem ra đây cho tôi.
Chi An: Nae!!! Em đi liền đây.
Nói dứt lời cô chạy ngay vào bếp pha cho anh một ly cacao nóng ngon lành. Cô cẩn thận bê ly cacao ra sân. Anh ngồi đó vẫn như thường ngày nhưng sao hôm nay cô lại thấy anh rất khác. Không xòn vẻ ngào ngạp mạn, lạnh lùng nữa mà thay vào đó có cái gì đó rất ấm áp. Cô khẽ tiến tới
Chi An: Taehyung ssi!!! Cacao của anh đây. Anh còn muốn nhờ em cái gì nữa không??? Nếu không còn em về phòng nha.
Taehyung: Cô ngồi đó đợi tôi uống xong rồi hẵng vào. Uống cacao một mình chán lắm.
Hôm nay anh thực sự rất khác mọi ngày. Chắc anh có chuyện gì đó?? Suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.
Taehyung: Chi An nè!!! Em có biết tình yêu thực sự là gì không???
Không thấy cô trả lời,anh quay sang định mắng cô vì sao không trả lời anh thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Anh tiến lại ngắm cô gần hơn,kĩ hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo,một chút ánh sáng ít ỏi của đèn điện. Vẻ đẹp giản dị của cô càng toát lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàng ngày anh nhìn thấy biết bao nhiêu idol nữ xinh đẹp vậy mà sao chưa bao giờ anh thấy được vẻ đẹp nào như của cô. Không son phấn loè loẹt, không quần áo lộng lẫy nhưng nét đẹp giản dị đó đủ sức đánh bật tất cả các nữ idol khác mà anh vẫn thấy thường ngày. Mái tóc đen suông dài,hàng lông mi cong vút, đôi môi có chút đỏ đỏ mềm mại. Càng nhìn anh càng muốn mặc kệ mọi thứ mà ôm cô vào lòng. Vẻ đẹp của cô mong manh đến mức anh chỉ muốn đem cô giấu đi để không một ai hay một cái gì có thể làm tổn thương đến vẻ đẹp đó.
Anh cúi thấp người luồng tay qua eo, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn, kiểm tra độ ấm anh cẩn thận rời khỏi phòng. Tối hôm đó, cô đã mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình bé lại còn có một cậu bé tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô biết rõ cậu rất đep trai. Cậu bé nắm tay kéo cô chạy qua cánh đồng hoa cẩm tú câu sau đó là đi qua mộy cánh cổng rất đẹp. Là một khu vườn, ở đó có rất nhiều hoa có cả những chú chim sặc sỡ săc màu nữa. Bỗng nhiên có một người đàn ông gương mặt hung dữ bắt cô bé đi. Cô gào khóc rất nhiều, liên tục kêu cứu vậy mà cậu bé đó chỉ đứng im ở đó và khóc. Chi An giật mình tỉnh dậy,trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ đó, sao cứ liên tục xuất hiện kể từ khi cô sang Hàn Quốc làm việc.
Cô nhìn đồng hồ cũng đã 7h sáng rồi. Buộc lại tóc gọn gàng cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn vào gương bỗng nhiên cô sực nhớ ra. Tối hôm qua mình vào phòng lúc nào vậy? Hình như là... ÔI TRỜI!!!! Là Taehyung ssi bế mình về phòng. Làm sao đây? Làm sao đây? Xấu hổ quá! Sao mà nhìn mặt anh ấy đây???
Đang quằn quại thì có tiếng gõ cửa. Cô ở trong toilet nói vọng ra
Chi An: Ai vậy??? Ra liền đây ạ.
Là Jungkook
Jungkook: Chi An à! Cậu thay đồ đi. Vì hôm nay tớ và các anh phải quay phim cả ngày đến tối mới về. Sợ câu ở nhà sẽ buồn nên tớ đã xin anh quản lí cho cậu theo cùng đó. Nhanh lên đi Chi An.
Cô cười khổ rồi tự nghĩ "Jungkook à!! Cậu tốt bụng không đúng lúc rồi". Nếu như hôm nay được ở nhà có lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào lôi cô đến cái phim trường đó. Ở đó cô làm việc còn nhiều hơn là ở nhà. Họ coi cô như chân chạy việc vậy. Nhờ hết chuyện này đến chuyện khác. Haizzzz!!! Khổ rồi,khổ rồi Chi An à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top