Gặp lại em

Mơ màng tỉnh dậy,Taehyung định hình lại mọi chuyện trong đầu. Bật dậy anh lao xuống giường,do còn tác dụng của thuốc anh loạng choạng ngã xuống nền đất. J-Hope ở đó chạy đến đỡ cậu dậy

J-Hope: Cậu vẫn còn yếu mà muốn đi đâu vậy hả??
Taehyung: Haneul đâu?? À không Chi An em ấy đâu rồi??
J-Hope: Cậu đừng lo,em ấy không sao. Chỉ là hơi sợ nên ngất thôi. Lúc rơi từ trên đó xuống hình như va vào đâu đó nên tay bị bong gân một chút.
Taehyung: Hyung đỡ em đi gặp Chi An.
J-Hope: Được được anh đỡ em đi.

J-Hope dìu Taehyung tới phòng Chi An đang nằm,qua lớp cửa kính trong suốt anh nhìn ngắm thân hình bé nhỏ đang nằm đó. Nhịp thở đều đều,đôi mắt nhắm chặt. Cuối cùng anh cũng đợi được em,năm tháng qua em sống có tốt không? Chuyện gì đã xảy ra với em,vì sao em lại không nhớ những chuyện năm xưa? Không sao,nhiều khi quên đi cũng tốt,miễn em khoẻ mạnh vui vẻ là được.

👨🏼‍⚕️: Chào hai cậu! Hai cậu là người nhà của bệnh nhân phải không??
Taehyung: Dạ phải. Cháu là bạn trai của cô ấy. Có chuyện gì vậy bác sĩ??
👨🏼‍⚕️: À,tôi chỉ muốn nhắc nhở người nhà là tay của bệnh nhân còn yếu,khi cô ấy tỉnh dậy tránh cử động mạnh.
Taehyung: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.

Chi An tỉnh dậy,ánh sáng chói loà của bóng điện làm cô phải từ từ mở mắt ra. Dáo dác nhìn xung quanh cô bắt gặp hình ảnh Taehyung ngồi chống cằm ngủ ở trên ghế sofa.

Trên nhân gian này,ai rồi cũng sở hữu cho mình một số phận khác nhau. Số phận không ai giống ai và nó mang đến cho con người những ngã rẽ khác nhau. Có thể lúc trước bạn không hạnh phúc nhưng giờ thì có. Hoặc lúc trước bạn đã từng rất bi quan và giờ thì ngược lại. Thế đấy,cái gì rồi cũng sẽ thay đổi như một quy luật nào đó sẵn có và ngày mai cũng thế,cũng sẽ khác hôm nay. Ngày kia rồi cũng sẽ khác ngày hôm qua. Dầm dà những gì bản thân bạn nhận được ở hiện tại chính là một người hoàn toàn khác. Và rồi ai cũng sẽ thay đổi,anh cũng nằm trong cái quy luật của thời gian đó.

Anh bây giờ khác lúc đó nhiều lắm. Đã cao hơn,đẹp trai hơn,nhưng không phải cái gì thay đổi quá cũng tốt. Tính tình anh bây giờ cũng khác trước nữa,ương bướng,lạnh lùng,khó ưa. Không còn dịu dàng và dex thương như xưa nữa. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy có một cái gì đó kết nối anh và cô lại với nhau.

Trong một mối tình sẽ có rất nhiều thứ giống như những mắt xích buộc cả hai lại với nhau. Đồng nghĩa với việc nếu có thật nhiều mắt xích thì mối tình sẽ càng bền chặt. Giữa Chi An và Taehyung cũng thế. Mắt xích của bọn họ là những kỉ niệm,là những bức hình,lag những cái ôm ngây ngô của trẻ nhỏ. Là lời hứa bên nhau,là kí ức về nước mắt của đối phương,là những lần nhớ,những lần thương,kể cả những lần giận hờn vu vơ.

Không chỉ có vậy mắt xích của họ còn tồn tại song song với niềm đau và hối tiếc và mắt xích tồn tại mãi mãi là câu nói ngây dại "Sau này anh sẽ lấy em,anh sẽ là chú rể của em".  Cho đến khi trưởng thành hơn một chút,mắt xích lớn nhất có lẽ là những ám ảnh về tai nạn năm xưa,là sự dằn vặt của Taehyung. Tất cả những điều đó đã vun đắp cho tình yêu của họ ngày càng bền vững hơn.

Trưởng thành giống như là ngắm sao băng rơi vậy. Có rất nhiều sao băng,có rất nhiều cột mốc,mà chỉ cần một giây chớp mắt lỡ dỡ lưng chừng. Tỉ như ngày hôm đó chờ anh ở bãi biển đầy nắng gió. Tỉ như ngày hôm đó đợi anh bước qua những ngọn sóng xô bờ. Ngày hôm đó người đã không đến,mãi mãi về sau có dùng bao nhiêu thời gian cũng không đủ để bù đắp.

Và cho dù anh có dừng chân lại hàng ngàn lần dưới cơn mưa ấy để nói lời yêu em. Và dù cho anh có bước đi hàng vạn lần dưới những trận tuyết thì chúng ta cũng đã lỡ mất cái hẹn ước giữa vô hạn tro tàn của tháng năm. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa? Có phải cô đã lỡ hẹn với anh rồi không?? Bây giờ ở bên cạnh anh với tư cách là Chi An hay Haneul đây. Người anh yêu là Haneul của quá khứ chứ không phải Chi An hiện tại. Cuộc sống cô bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả chỉ là kỉ niệm xưa cũ,cái tên Haneul cũng đã biến mất từ khi cô được bố mẹ nuôi đem về Việt Nam.

Taehyung giật mình thì thấy Chi An đang khóc,anh vội chạy lại hỏi liên tục

Taehyung: Em tỉnh rồi hả?? Sao lại khóc,em đau ở đâu hả?? Anh đi gọi bác sĩ cho em.

Anh toang chạy đi thì cô nắm tay anh kéo lại

Chi An: Em không sao. Anh không bị thương ở đâu chứ??
Taehyung: Không sao không sao hết. Haneul à,anh xin lỗi em.
Chi An: Em không phải Haneul. Em tên là Chi An. Haneul đã chết rồi.
Taehyung: Haneul...à không...Chi An,em...sao lại...
Chi An: Mẹ Hye của em. Em muốn đi thăm mẹ,anh đưa em đi nha.
Taehyung: Được. Đợi em khoẻ lại anh sẽ đưa em đi.
Chi An: Nae!!Cảm ơn anh.

Chỉ vừa nhắc đến cái tên ấy,người mẹ tội nghiệp của cô. Chi An liền không kìm được nươc mắt mà khóc rất nhiều,cô nấc lên từng đợt. Taehyung từ từ tiến sát lại gần,tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối xù của cô. Vươn tay giữ lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì khóc vào lòng rồi cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn,đầu bạn nằm trên vai anh,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Nửa đêm cô chợt giật mình dậy,đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy,cô áp mặt vào sát ngực anh. Cô cảm nhận rõ hương thơm quyến rũ toát ra từ anh. Người con trai này suốt quãng thời gia thơ ấu đã bảo vệ cô,vì cô mà ôm nỗi đau cả một đoạn thanh xuân. Mặc cho cô nhớ hay quên,mặc cho cô không rõ sống chết.

Thời gian qua chắc anh mệt mỏi vì em lắm, cảm ơn anh Kim Taehyung. Cảm ơn vì vẫn luôn nhớ và chờ đợi em. Bây giờ em với thân phận là Chi An sẽ ở đây bên anh cùng anh nắm tay đi cả quãng đường còn lại. Sau này,hãy để em thay anh gánh bớt một phần giông bão. Hãy để em chữa lành vết thương của anh. Em sẽ làm tất cả để Taehyung của em được hạnh phúc,để em bảo vệ anh nha!!

Mẹ Hye à!! Ở nơi đó mẹ có hạnh phúc không? Xin mẹ tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này. Nếu mẹ có linh thiêng xin mẹ phù hộ cho con và Taehyung. Cô nhắm mắt,vòng tay ôm anh thật chặt,đêm nay cô và anh sẽ ngủ thật ngon. Không còn ác mộng,không còn tổn thương,chỉ còn anh và cô,chỉ còn tình yêu. Kim Taehyung! Em yêu anh. Mãi về sau,thật lâu về sau em vẫn sẽ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top