Fan ơi là fan
Bước ra khỏi rạp phim,gió thổi cũng mạnh hơn,cô quên đem khăn choàng cổ nên giờ lạnh cóng cả. Cho dù đã sống tại Hàn Quốc được một thời gian nhưng Chi An vẫn không thể quen được với cái lạnh mùa đông ở đây. Nhìn thấy cô run lên vì lạnh,Taehyung kéo cô vào áo khoác của mình,đưa tay xoa xoa gò má đang ửng hồng mà mắng yêu
Taehyung: Em định làm người tuyết đấy à??? Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?? Hay muốn được ôm nên mới giả vờ quên
Chi An: Vậy thôi,không ôm nữa. Tự em chịu được
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra,chu chu cái môi mà phản bác lại. Anh nhìn cô giận dỗi mà thấy cả một bầu trời đáng yêu,kéo tay bao bọc cô vào lòng lần nữa
Taehyung: Anh giỡn mà. Chưa gì hết đã dỗi rồi. Em muốn đi dạo sông Hàn không?
Chi An: Dạ muốn.
Cả hai cùng lang thang bên bờ sông Hàn,gió lạnh run cả người,nhưng vì được anh bảo bọc cô thật sự rất ấm áp. Thân nhiệt của anh vô cùng ấm áp. Cô và anh cùng ngồi một hàng ghế,anh nhẹ nhàng lấy tay vén gọn vài sợi tóc đang bay trên vùng má cô,chỉ một hành động nhỏ cũng khiến coi hạnh phúc rất nhiều.
Chi An: Anh hát bài 4 o'clock cho em nghe đi.
Taehyung: Hôn anh cái đã.
Chi An: Anh lợi dụng quá à.
Taehyung: Vậy thôi. Em biết nghe được anh hát đâu có dễ.
Chi An trề môi,nhưng vì muốn nghe anh hát nên đành rướn người hôn phớt vào má anh một cái. Anh cười mỉm rồi bắt đầu lấy hơi để hát.
어느 날 달에게.
길고긴 편지를 썼어
너보다 환하진 않지만
작은 촛불을 켰어
어스름한 공원에
노래하는 이름모를 새
Where are you
Oh you
왜 울고 있는지
여긴 나와 너 뿐인데
Me and you
Oh you
Một ngày,
Tôi đã viết một bức thư dài, rất dài gửi đến vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy chẳng thể sáng hơn bạn được
Nên tôi đã thắp sáng một cây nến nhỏ
Tại công viên u tối ấy
Một chú chim không tên đã cất tiếng hát
Bạn ở đâu
Oh you
Tại sao bạn lại khóc
Bạn và tôi là những người duy nhất ở nơi đây
Tôi và bạn
Oh you
Khung cảnh,anh và cả giọng hát này nữa. Tất cả đều đẹp như một bức tranh vậy. Tâm hôn u ám của bạn như đang bị thôi miên bởi thứ ấm áp mờ ảo này. Đôi mắt sâu thẳm đầy tia long lanh vô thức quay qua nhìn anh,khoe môi bất giác cong lên. Anh cũng nhẹ nhàng đưa đôi mắt chan chứa yêu thương quay qua đáp trả. Taehyung bước đến gần cô,anh lấy hai tay áp vào hai má cô,ngước đầu cô lên nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn từng đường nét trên gương mặt cô,từ từ cuối đầu mình xuống. Môi anh chạm vào môi cô,anh chậm rãi nuốt trọn bờ môi nhỏ xinh của cô,môi trên rồi đến môi dưới,chiếc lưỡi dịu dàng của anh từ từ tiến vào cuốn lấy lưỡi cô,nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như anh vậy.
Anh hôn cô rất lâu,đến khi cô cảm thấy khó thở anh mới luyến tiếc buông đôi môi của cô ra. Taehyung nhìn Chi An một cách trìu mến,anh đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Lúc này đây anh thực sự muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình. Hạnh phúc của anh là cô,bình yên của anh là cô,thế giới của anh cũng chỉ là cô. Cô là người duy nhất sưởi ấm được trái tim anh mà thôi.
Vừa buông nhau ra,chuẩn bị ra về thì bất chợt nhận ra hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình và chỉ trỏ đằng sau lưng họ
Fan 1: Ê hình như là V BTS phải không??
Fan 2: Hình như đúng là ảnh rồi đó.
Chi An nghe ngóng nhận ra tình hình. Không xong rồi!Taehyung bị nhận ra mất. Cô ghé gần mặt anh nói nhỏ
Chi An: Chết rồi có người nhận ra anh đó.
Taehyung: Chúng ta từ từ di chuyển rồi chạy nha.
Chi An gật đầu nghe lời anh,không chạy có nước bị phát hiện mất. Taehyung nắm tay cô chạy thật nhanh,làm mấy bạn fan kia tò mò đuổi theo họ cho bằng được. Nhưng mà Taehyung chân dài như vậy đố ai đuổi kịp. Chi An bị anh kéo đi thì mệt đứt hơi,tay còn hơi đau nữa. Chạy được một đoạn xa cả hai dừng lại thơt hổn hển,Taehyung kéo cô đứng nép sau bức tường chật hẹp,im lặng nín thở. Lẫn trốn như hai tên trộm,đã vậy còn mặc đồ đen trùm kín đầu như nhau nữa chứ. Cảm thấy không khí yên ắng,cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứng nép sát vào nhau,thở mạnh vì vừa chạy mệt,bờ ngực săn chắc của Taehyung cứ phập phồng trước mặt của cô. Người cô nóng hết cả lên,mồ hôi cô chảy ròng ròng xuống. Taehyung ân cần lấy tay gạt đi từng giọt mồ hôi lăn trên trán cô,chỉnh lại những sợi tóc bị rối. Khoảng cách gần thế này,lại thêm hành động của anh,tim Chi An lại trật một nhịp,cô đỏ mặt,vội bước ra ngoài xem xét
Chi An: Hình như họ đi rồi đó.
Anh bước ra ngó nghiêng rồi nắm tay cô
Taehyung: Chúng ta về thôi.
Chi An để anh nắm tay mình,chầm chậm đi dạo trên con đường đêm vắng vẻ. Bỗng nhiên lại có tiếng chân từ đằng sau lưng. Trời đất!! Lại là họ,vẫn chưa cắt đuôi được. Rối rắm không biết phải làm sao,đột nhiên Chi An vụt xoay người anh quay lại đối diện với mình,áp tay lên gò má,nhướn người đặt môi mình lên môi anh. Taehyung bị một phen bất ngờ,đồng tử mở to ngạc nhiên. Chi An nhắm chặt mắt ngại ngùng,dù đã yêu nhau hơn 1 năm nhưng số lần mà cô chủ động hôn anh rất ít,anh phải dụ dỗ hết cách này đến cách khác thì cô mới chịu hôn nhẹ một cái ở má của anh. Một nụ hôn bất ngờ dưới thời tiết lạnh giá của Seoul.
Fan 1: Ê chắc không phải V oppa đâu. Sao anh ấy có thể tuỳ tiện hôn gái ở nơi công cộng chứ?
Fan 2: Ừ!Nhóm BTS đang trên đà phát triển nếu dính tin đồn hẹn hò chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.
Fan 1: Chính xác. Họ phải khó khăn lắm mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Về thôi trễ rồi.
Hai bờ môi cứ dính lấy nhau,Taehyung thì chìm trong sự sung sướng còn Chi An thì bận tâm về lời nói của hai bạn fan vừa nãy. Họ nói đúng nếu chuyện này lọt ra ngoài sẽ lớn chuyện. Cô và anh nên cẩn thận hơn. Được một lát Chi An dứt khỏi môi anh mặt đỏ cả lên
Chi An: Họ...đi rồi. Về...về...thôi...anh.
Nói xong Chi An quay lưng định chuồn lẹ thì Taehyung phì cười,chộp lấy tay cô kéo cô lại gần để mặt cô đối diện mặt anh.
Taehyung: Em thông minh thật đó. Anh rất thích cách này,lần sau hẹn hò không sợ bị phát hiện rồi.
Chi An: Anh thiệt tình,có biết bị phát hiện là sẽ ảnh hưởng đến nhiều người không hả?
Taehyung: Người yêu anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Em giống như thiên thần vậy.
Chi An: Nịnh vừa phải thôi. Về nhanh đi anh,kẻo họ quay lại bây giờ.
Hai người họ cứ thế nắm tay nhau,vui vẻ rảo bước về nhà. Hôm nay quả thực rất đáng nhớ,anh và cô đều cản thấy hạnh phúc. Được ở cạnh nhau,cùng xem phim,chạy trốn fan,tất cả đều là những kỉ niệm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top