Đêm hôm đó!!!
Phân đoạn mà cô với Taehyung đóng cặp có cảnh hôn. Đang lo sợ không biết phải làm sao thi một giọng nói trầm ấm vang lên kéo anh khỏi suy nghĩ của mình
Taehyung: Chi An đi thôi tới lượt mình rồi đó.
Chi An: Dạ em tới liền đây.
Vội vội vàng vàng chạy theo Taehyung mà cô vô tình vấp phải tà váy mà ngã nhào tới trước. May cho cô là Taehyung đã nhanh tay đỡ cô, Chi An nằm gọn trong lòng rắn chắc của anh. Nhưng... cảm giác này...hơi ấm này... là cậu bé đó. Không phải,anh Taehyung thì làm sao là cậu bé đó được chứ. Cô nhanh chóng đứng thẳg dậy,đẩy nhẹ anh ra. Gương mặt cô đỏ bừng,làm cho tim anh càng thêm đập mạnh hơn
Taehyung: Có vẻ cô thích ngã vào lòng người khác nhỉ???
Chi An: Làm gì có, chỉ là....chỉ là...
Taehyung: Là gì hả????
Anh cúi người đưa mặt mình sát lại mặt của cô, khiến cô cảm thấy khó thở cũng may lúc đó có tiếng gọi của đạo diễn
Đạo diễn: Taehyung, Chi An à,đến cảnh của hai đứa rồi đó. Qua đây nhanh lên đi
Chi An: Dạ tụi em qua đây
Vừa nói cô vừa xách váy chạy đi thật nhanh. Anh nhìn điệu bộ lúng túng của cô chỉ biết cúi mặt cười phì.
Phân cảnh đánh mong đợi nhất ngày hôm nay cũng đến,đó là cảnh cô và Taehyung hôn nhau.
Đạo diễn: Hai đứa ráng làm cho tốt rồi mình nghỉ sớm nha.
Taehyung: Anh không cần lo đâu. Em là ai chứ??
Cô nhìn anh kiêu ngạo chỉ biết bỉu môi chán chường. Đạo diễn vừa hô diễn Taehyung từng bước đến gần cô,một tay đặt sau lưng eo cô kéo người bạn áp sát vào người anh. Anh đưa mắt nhìn từng nét trên khuôn mặt cô tay còn lại nâng cằm cô lên.
Môi anh chạm vào môi cô,anh chậm rãi nuốt trọn bờ môi nhỏ xinh của cô. Về phía cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh hôn đến hoảng hồn. Định đưa tay đẩy anh ra nhưng nghĩ đến cảnh quay đang diễn ra nên cô chỉ còn cách nhắm mắt chịu đựng.
Đạo diễn: Cắt!!!! Làm tốt lắm nhưng mà cậu vừa hôn thật đó hả Taehyung???
Vừa nghe chữ cắt anh nhẹ nhàng buông cô ra,ghé sát tai cô thì thầm
Taehyung: Em làm tốt lắm! Đạo diễn em làm được chứ??? Phải hôn thật mới có cảm xúc.
Cô nhìn anh trố mắt ngạc nhiên,lòng thầm nghĩ "Anh ta bị điên rồi hả??? Tại sao lại hôn mình chứ?? Còn nói mình làm tốt nữa chứ. Mặt anh ta dày thật đó"
Cũng đã 2 tháng trôi qua, nếu không tính đến những chuyện rắc rối mà Irene gây ra cho cô, mọi chuyện còn lại tất cả đều ổn. BTS rất tốt với cô,riêng chỉ Taehyung lúc lạnh lúc nóng. Ngay cả cách xưng hô với cô cũng thay đổi liên tục.
Tối đó,ở kí túc xá Chi An đang định đi vứt rác thì có tiếng kêu
Jin: Em đi đâu vậy??? Bộ không coi tin trên tivi hả???
Chi An: Tin gì vậy anh???
J-Hope: Ở khu mình xuất hiện biến thái đó. Tivi đưa tin mấy bữa nay em không biết hả???
Chi An: Dạ không,mà chắc không sao đâu anh. Khu nhà mình cũng sáng mà. Thùng rác cũng gần nhà nữa nên...
Jungkook: Để tớ đi với cậu.
Chi An: Không được. Cậu đi ra mọi người sẽ thấy đó. Ở nhà đi đừng cãi tớ.
Vì cô quả quyết nên mọi người đành để cô đi một mình. Lúc vừa bước ra khỏi cửa cô đã có cảm giác hình như có ai đó theo dõi mình,nhưng nghĩ là do hơi sợ nên ám ảnh vậy thôi. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn vỗ lên vai cô. Cô quay lại định hét lên thì hắn ta bịt miệng cô lại.
Hắn đã theo dõi đường đi chợ của cô suốt vài ngày qua. Chưa kịp hét lên thì hắn đã bịt miệng,khống chế cô áp sát tường. Co cắn mạnh vào tay hắn,hắn đau đớn đẩy mạnh cô ngã xuống đất,cô chống tay xuống mặt đường lùi dần về phía sau
Chi An: Anh đừng qua đây,tôi la lên đó.
😈: Em thử la anh xem nào. Ngoan anh sẽ không làm em đau đâu bé con.
Miệng thì nói,chân thì từng bước tiến về cô. Chi An yếu ớt cố gắng lùi thật xa. Tên biến thái đưa tay kéo chân cô,mạnh bạo xé rách phần tay áo của cô. Vì hoảng sợ nên mắt cô đã ngấn nước. Hắn tiến lại thì cô nhanh trí đưa chân đạp vào bụng hắn toan bỏ chạy. Nào ngờ hắn ta núm tóc cô kéo ngược lại đưa tay định tát cô thì có ai đó giựt mạnh tay hắn lại.
Có 1 bóng đen lao đến đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn ngã khuỵu xuống đất. Không dừng ở đó cái bóng đen đó liên tiếp đá vào bụng hắn. Sau ánh đèn mờ chập chừng trong đêm tối,cô nhìn rõ bóng đen cao lớn đó là Taehyung. Lấy lại bình tĩnh, cô lao đen ôm lấy Taehyung từ phía sau,vừa khóc vừa nói
Chi An: Đừng đánh nữa hắn sẽ chết đó. Xin anh dừng lại đi
Anh định lao đến đánh cho tên đó một trận nhừ tử nhưng vì cô đang ôm eo và ghì anh lại,anh lo cô đang sợ hãi nên lấy hai tay ôm cô. Taehyung nhẹ giọng trấn an
Taehyung: Không sao đâu,có anh đây rồi.
Khi bình tĩnh lại cô từ từ bỏ vòng eo của anh ra,ngượng ngùng tự nắm chặt tay,cúi mặt xuống đất. Anh cởi áo khoác đặt nhẹ lên người cô,cầm lấy hai vai cô cúi mặt xuống nhẹ giọng hỏi
Taehyung: Em không sao chứ??? Hắn có làm gì em không???
Cô ngước đôi mắt đã long lanh nước lên,có lẽ vì quá sợ hãi nên cô không kìm được nước mắt oà lên nức nở. Vừa khóc lớn vừa nói
Chi An: Em không sao. Nhưng....nhưng...em...phải làm sao đây?? Em...em...sợ quá...Hắn ta...hắn ta...
Anh nhìn cô xót xa,cẩn thận ôm cô vỗ về
Taehyung: Không sao nữa rồi. Anh đã đuổi hắn đi, hắn sẽ không dám làm gì em nữa đâu. Ở đây lạnh lắm về nhà nha.
Chi An: Dạ nhưng mà em sợ quá. Chân run đến nỗi không đi nổi nữa. Để em lấy lại bình tĩnh đã nha.
Taehyung cười dịu dàng,xoay lưng lại khom người tay chống ở đầu gối
Taehyung: Em lên đi. Lạnh lắm anh không đợi được để anh cõng em.
Chi An: Nhưng mà...
Taehyung: Nhanh đi có người nhìn thấy bây giờ.
Nghe tới đó cô mới choàng tay qua cổ anh để anh cõng về. Vừa về tới cổng,thấy cảnh anh đang cõng cô mọi người trố mắt ngạc nhiên
Suga: Bộ hai đứa đóng phim hả???
RM: Lãng mạn quá nha.
Taehyung: Tình cảm gì chứ?? Chi An gặp phải tên biến thái hên là em đến kịp lúc không thì...
Jin: Em nói sao???
Jin và Jungkook vừa nghe đã lao nhanh đến chỗ cô dìu cô vào ghế ngồi hỏi liên tiếp đến nỗi cô không trả lời được gì. Sau một hồi trấn an cô về quay về phòng nhớ đến cái ôm lúc nãy cô có hơi ngượng cho dù biết lúc đó chỉ là ôm an ủi.
Vì ngủ không được cô lên sân thượng hóng gió để có thể dễ ngủ hơn. Vừa lên tới nơi cô giật mình khi thoáng thấy bóng hình của anh,định quay lưng bỏ đi thì có bàn tay nắm lấy cổ tay có kéo ngược lại. Vừa hay cô nằm gọn ở trong lòng anh.
Cuộc sống này quả thật có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy ngẫm sau nhũng gì đã trải qua. Trên tầng thượng nơi luôn se lạnh vào những ngày đông nhưng sao hôm nay noi này lại ấm áp lạ thường. Không phải bởi vì cái gì khác mà là vì vòng tay của ai đó. Đúng,giờ đây cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Sự việc đến quá bất ngờ nên cô không kịp đẩy anh ra. Nhưng tại sao cô lại muốn khóc,chỉ là một cái ôm thôi mà. Cô đúng là điên mà.
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô,hơi thở nóng ấm cứ thế mà phả liên tục vào tai cô. Bất động,tay chân tê cứng bây giờ cô phải làm cái gì mới phải đây. Tại sao anh lại ôm cô chứ?? Anh buông cô ra quay lưng bỏ đi không nói một lời,để lại cô với mớ suy nghĩ rối như mớ tơ vò.
Trời ơi!! Thiệt tình hà. Đúng là cái tên đầu heo,cái tên xấu xa mà. Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy chứ?? Lúc thì nhẹ nhàng,ôn nhu,khi thì lạnh lùng,cáu bẩn. Bộ anh ta dậy thì muộn hay sao vậy trời?? Số tôi hẩm hiu lắm mới gặp phải tên điên này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top