Cuộc sống có em
Từ sau sự cố đó Chi An đã nhớ ra mọi chuyện,bố mẹ ở Việt Nam cũng đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Ông ngoại Chi An là người Hàn Quốc,sau một chuyến công tác ở Việt Nam ông đã phải lòng bà ngoại của Chi An. Tuy không tổ chức đám cưới nhưng ông bà hạnh phúc lắm. Bà ngoại hạ sinh mẹ Kang Hye ở Hàn Quốc được 2 tháng thì phát hiện ra ông ngoại đã có vợ và con trai 5 tuổi. Vì mẹ Hye bà cắn răng chịu tủi nhục về nhà ông ngoại làm giúp việc để có thể lo cho mẹ Hye tốt hơn.
Tình cảm ông dành cho bà vô tình lọt vào mắt của bà ngoại lớn. Khi phát hiện ra mẹ Hye là con riêng của ông ngoại,bà đã làm loạn lên. Hết lần này đến lần khác hành hạ bà ngoại. Vì không chịu nổi cú sốc do ông gây ra bà trở nên điên loạn và nghiện rượu. Mẹ Hye lớn lên cực kì xinh đẹp và giỏi giang. Ông ngoại một mực yêu thương mẹ mà quên rằng mình còn một người con trai. Sự thù ghét chồng chất ngày càng nhiều trong người con trai.
Ông ngoại ngày càng già yếu không còn sức lo cho công ty nên đã để tất cả lại cho mẹ Hye. Mẹ kết hôn với ba Jihoon và sinh ra Haneul. Những tưởng sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau mãi mãi. Nhưng dượng của cô vì mất tất cả nên không can tâm quay lại rắp tâm hãm hại gia đình cô. Ông ta bắt cóc Haneul và Taehyung nhốt trong căn phòng tối đánh đập cả hai không thương tiếc. Lợi dụng lúc ông ta say Taehyung đã giúp cô trốn thoát,không may ông ta tỉnh dậy kịp lúc và truy đuổi cả hai vào tận rừng sâu.
Ông ta dồn Haneul và Taehyung đến bờ vực. Sau đó ông ta ra một điều kiện,sẽ để cho cả hai chơi tù xì ai thắng ông ta sẽ thả đi
Haneul: Taehyung oppa,em sẽ ra cái bao anh nhớ ra cái búa nha. Em sợ ông ta lắm. Anh nói sẽ bảo vệ em mà phải không???
Taehyung ngân ngấn nước mắt,cắn răng gật đầu. Cậu nhất định sẽ giữ lời hứa là bảo vệ cô.
🙎🏻♂️: Nè nhanh lên đi. Tao không có thời gian.
1...2...3.. Đoàng.
Taehyung: Haenul....không...không mà. Làm ơn cứu em ấy với. Tôi xin ông đó.
🙎🏻♂️: Là do mày nên nó mới bị vậy đó. Do mày sợ chết nên đã ráng thắng con bé. Không phải lỗi của tao.
Ông ta hất bàn tay yếu ớt đang níu lấy ống quần mình rồi quay lưng bỏ đi. Tâm hồn yếu ớt của cậu đã bị những hình ảnh đó,những câu nói đó ám ảnh. Là do cậu ham sống,là do cậu nhút nhát,là do cậu nên Haneul mới chết.
Taehyung: Aaaaaaaa....hức hức....là do anh. Tất cả là do anh.
Ngày hôm sau mọi người tìm thấy cậu và Chi An ở bên vách núi. Chi An bị thương rất nặng,tỉ lệ sống rất thấp. Rất may viên đạn chỉ trúng phần bả vai nhưng vì rớt từ trên cao xuống đầu bị chấn thương nặng nên không biết có thể hồi phục hay không. Vì sợ con gái gặp nguy hiểm nên bà Hye đã bí mật gửi cô cho một người chị họ ở Việt Nam. Không lâu sau ba mẹ ruột của Chi An gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Chi An ở Việt Nam cũng hồi phục rất tốt nhưng những kí ức về vụ việc,về ba mẹ ruột,về Taehyung đều biến mất. Bố mẹ vì không muốn cô rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó nên đã giấu cô tất cả.
Sau khi tỉnh dậy Chi An không thể giao tiếp với mọi người vì cô không hiểu tiếng Việt. Bố mẹ đã nói dối là do va chạm sau tai nạn giao thông nên cô bị như vậy. Những ngày tháng sau đó Haneul sống dưới thân phậ là Chi An,an yên mà trưởng thành,sống hạnh phúc dưới sự đùm bọc của bố mẹ nuôi. Đó cũng là lí do mà bố không muốn cô quay lại Hàn Quốc. Ông sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng điều ông sợ nhất là cô sẽ nhớ lại tất cả mà căm ghét ông vì đã giấu cô sự thật về thân phận. Cô là đứa con gái ngoan ngoãn ông yêu thương cô như con ruột vậy.
Bố: An à,con đã khoẻ chưa? Bố xin lỗi con.
Chi An: Con khoẻ rồi bồ à. Sao bố lại xin lỗi chứ? Con cảm ơn vì bố đã yêu thương và chăm sóc con. Con vẫn sẽ là An của bố mẹ,sẽ không có gì thay đổi hết. 2 năm sau con sẽ về mua nhà cho bố mẹ. Chúng ta rồi sẽ ăn cơm cùng nhau bố nhé.
Bố: Ừm cảm ơn con An à.
Chi An: Con đi làm việc đây. Bố mẹ ở nhà giữ gin sức khoẻ nha. Con yêu bố mẹ.
Bố: Bố cũng yêu con.
Từ ngày gặp lại Haneul,Taehyung lúc nào cũng bám dính lấy cô. Ngày thì gọi điện thoại,đêm thì chui vào phòng ôm cô ngủ. Trong căn phòng nhỏ hai thân hình đang ôm nhau ấm áp
Taehyung: Thích thật đó. Từ ngày em về anh không còn gặp ác mộng nữa,ngủ cũng ngon hơn,không cần uống thuốc. Cảm ơn em An à.
Chi An: Ước gì lúc nào cũng được ở bên anh như vậy.
Taehyung: Anh sẽ thực hiện điều ước đó cho em.
Chi An: Bây giờ anh nổi tiếng lắm. Nếu chuyện mình lọt ra ngoài chắc chắn sẽ không tốt cho anh và mọi người.
Taehyung: Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở bên cạnh em không buông tay. Lúc đó là em bảo vệ anh,bây giờ hãy để anh bảo vệ em được không??
Chi An: Anh là gió,kiêu ngạo và lạnh lùng. Anh là viên kim cương lấp lánh toả sáng và sang trọng. Em là đám mây mỏng manh và yếu ớt. Cuộc đời em nhờ anh mới có thể bay xa được. Cuộc đời em chỉ có sự phụ thuộc. Anh nghĩ viên kim cương kia có thuộc về em không?
Taehyung: Em không cần là mây,mong manh và dễ tan biến. Anh cũng không phải là cơn gió lạnh lẽo,vô tình. Em chỉ cần là em cũng có thể cùng anh sánh bước suốt cuộc đời. Bởi vì anh là mặt trời,em là tia sáng ấm áp. Bởi vì anh là Hoàng tử còn em là Công chúa của riêng anh. Và bởi anh chợt nhận ra rằng,người anh cần duy nhất là em. Anh yêu em.
Anh ôm chặt cô vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Không cần biết ngày mai ra sao,cho dù có ra sao đi chăng nữa anh sẽ mãi nắm tay cô không buông. Một lần rời xa đã đủ rồi.
Thấm thoát 1 năm cũng đã trôi qua. Trong 1 năm đó Taehyung và Chi An vẫn cùng nhau nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình yên,gạt đi mọi ưu tư phiền muộn mà tận hưởng khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Sau mấy tháng dài tất bật với lịch trình quay phim và các lễ trao giải,Taehyung thật sự chỉ muốn được nghỉ ngơi thật lâu,một phần mệt mỏi và áp lực và phần lớn là vì anh cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho Chi An. Thế nên là anh quyết định giáng sinh này anh sẽ dành cả ngày để ở bên và đưa Chi An đi chơi.
Taehyung: An à,tối nay em muốn đi đâu hay mình đi xem phim nha?
Chi An: Được đó anh. Em thấy có nhiều phim hay lắm,nhưng mà anh ra ngoài mọi người nhìn thấy thì làm sao?
Taehyung: Không sao,mọi chuyện cứ để anh lo. Bây giờ em đi thay quần áo rồi mình đi luôn ha.
Anh đi về phòng lựa cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống. Chi An cũng không khá khẩm gì hơn,vì đã xuất hiện trong mv của BTS nên cô cũng phải đen thui như ăn trộm vậy. Thời gian 1 năm qua Chi An cũng đã quá quen với chuyện hẹn hò cùng người nổi tiếng. Lúc đầu,cô thấy hơi thiệt thòi và khó khăn khi cứ phải yêu nhau trong vụng trộm và lén lút như vậy. Nhiều lúc bứt rứt trong người cứ nghĩ làm sao mình yêu đương mà cứ như tội phạm xuyên quốc gia thế này.
Vì cũng phải giúp đỡ mọi người trong các sự kiện và concert nên Chi An cũng chẳng thể thức khuya mà hẹn hò ban đêm ngoài kia với anh được. Có luac muốn đưa nhau đi đâu đó,muốn tới nhà hàng thưởng thức một buổi tối lãng mạn,muốn được anh đưa đi thăm thú Soeul mà nghĩ sợ bị phát hiện nên cũng chẳng dám nữa. Nhưng mà Chi An cũng chẳng bận tâm nhiều,miễn đi cùng anh thì thiệt thòi một chút cũng được.
Đây là lần đầu cô được cùng anh xuất hiện ở nơi đông người như vậy. Không tính những lần ở fansigh,vì những lần đó cô xuất hiện cùng anh với tư cách là một STAFF. Phim đang chiếu thì anh thì thầm vào tai cô
Taehyung: Hẹn hò với anh kiểu này,em có cảm thấy chán nản không???
Taehyung biết hẹn hò với anh như thế này,thực sự rất thiệt thòi cho Chi An. Chẳng thể thoải mái đưa cô đi du lịch,công khai nắm tay nhau đi dạo phố hay chí ít là đi siêu thị với nhau cũng chẳng được. Showbiz Hàn là vậy,không bao giờ thoải mái như những nền công nghiệp giải trí khác. Thế giới giải trí đem lại cho người nghệ sĩ ánh hào quang và sự yêu mến của những người hâm mộ,nhưng cũng đồng thời cướp đi sự riêng tư và thoải mái trong cuộc sống cá nhân của họ.
Chi An vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Taehyung,tựa đầu vào vai anh thủ thỉ
Chi An: Anh có bao giờ thấy em than phiền về chuyện này chưa? Thú thật em cũng có lúc thấy thật tội cho hai đứa mình,bất chấp yêu nhau cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà anh yên tâm em hiểu mà,tất cả cũng vì để được cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên. Hơn nữa,mỗi ngày được nhìn thấy anh gần bên,trong căn nhà nhỏ, còn được nhìn thấy anh toả sáng trên sân khấu,được mọi người yêu mến,như vậy là em đủ mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Em sẽ mãi ở phía sau anh,cùng anh vui cùng anh buồn. Đừng suy nghĩ nhiều nha anh.
Từng lời nói cứ thế đi thẳng vào tim,nhất thời như thứ ánh sáng chiếu rọi làm con tim trở nên ấm áp lạ thường. Chẳng nén nổi xúc động trào dâng vì người con gái bên cạnh,mắt Taehyung ngấn nước. Anh vốn là người sống rất tình cảm,nên thỉnh thoảng có hơi mít ướt. Cũng bởi thấy cuộc sống của chúng mình sao mà lắm gian truân quá,nên có một cô người yêu luôn thấu hiểu,thông cảm và không màng thiệt thòi như thế này,chẳng phải là cảm động đến cùng cực tan câm hay sao.
Taehyung: Sao mà người yêu anh càng lớn càng hiểu chuyện vậy nè?? Em làm anh cảm động đến khóc rồi nè.
Chi An nghe giọng anh có chút nghẹn nghẹn sụt sùi mới ngẩng đầu lên,tay xoay mặt anh,giọng vui vẻ
Chi An: An khóc thật hả?? Chời ơi sao mà yếu đuối quá vậy nè??
Taehyung: Em muốn bị đòn hả??
Chi An mỉm cười,cô nựng nựng mặt anh như đứa trẻ vậy,Taehyung cũng cười theo. Anh ghé sat đầu cụng nhẹ trán cô,tay vòng qua siết chặt ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top