Cái tát. Bị thương
Reng...Reng...Reng... Tôi giật mình tỉnh dậy với tay lấy cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia và tắt nó đi, tôi nhìn đồng hồ đã 7h sáng rồi tôi phải dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Đánh răng rửa mặt xong tôi đi ra bếp mở tủ lạnh lấy đồ. Hôm nay tôi nấu phở vì hôm qua Jungkook nói là cậu ấy muốn ăn nó. Hên là hôm qua anh Hoboem đã đi siêu thị mua đồ giúp tôi, vì tôi bị mù đường nên các anh ấy không dám để tôi đi ra ngoài. 9h thì mọi người đã dậy hết và tập trung ở phòng bếp.
Jin: Wow!!! Thơm thật đó. Em là số một đó Chi An à!!
Jungkook: Tớ thích cậu rồi đó Chi An à.
J-Hope: Nè!!Chi An hay là em ở đây với tụi anh cả đời nha. Như vậy anh sẽ được ăn phở bất cứ khi nào mình thích.
Suga: Thằng này bộ cậu điên hả??? Không tính lấy vợ à.
J-Hope: Vậy thì em sẽ cưới Chi An. (cười)
Tôi: Thôi mọi người đừng đùa nữa. Mau ăn đi kẻo nguội đó. Mà anh Tae Hyung sao không ra ăn vậy ta???
RM: Thằng nhóc đó hôm qua mấy giờ nó về vậy Chi An???
Tôi: Dạ hơn 12h đó anh.
RM: Thiệt tình. Nó không sợ nhà báo hay sao ấy chứ??? Cứ đi theo chị ta tới mấy cái vũ trường đó, có ngày cũng bị phát hiện.
Jungkook: Nếu bị phát hiện bọn họ chết chắc đó.
Suga: Không chỉ 2 người họ cả nhóm cũng sẽ điêu đứng đó.
Jin: Chi An em không ăn hả???
Tôi: Dạ lát nữa em ăn sau. Bây giờ em đi dọn phòng cho mọi người đã.
J-Hope: Không cần gấp em mau lại ăn đi. Phòng tụi anh tự dọn được mà.
Jungkook: Đúng rồi đó. Cậu mau ăn đi bỏ bữa sáng không tốt đâu.
Tôi: Không sao đâu. Mọi người ăn đi em đi dọn phòng lát em sẽ ăn mà.
Tôi xách cái giỏ đi đến phòng của anh Jin và anh Suga, phòng của 2 anh lớn được ngăn cách bởi một cái kệ lớn. Phòng rất gọn gàng tôi chỉ cần gắp chăn và xếp lại gối là sạch sẽ rồi. Phòng của anh J-Hope và anh Jimin hơi lộn xộn một tí nhưng cũng không quá vất vả để dọn dẹp. Có lẽ, Jungkook vẫn là người dễ thương nhất cậu ấy đã sắp xếp chăn gối gọn gàng nên tôi chỉ thu ít quần áo dơ để đem đi giặt thôi là sạch sẽ rồi. Đến phòng cuối cùng, hình như anh ấy vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ban công để phân loại quần áo và cho vào máy giặt. Lúc tôi quay vào mọi người đã ăn xong, chén bát cũng đã được rửa và sắp ngay ngắn trên kệ chén. Tôi ăn đại ít phở còn lại rồi gọt ít trái cây đem ra cho mọi người đang ở phòng khách.
Tôi: Sao mấy anh không để chén đó em rửa cho??
Jungkook: Cậu phải làm rất nhiều việc bọn tớ chỉ giúp cậu mônt việc vặt thôi mà.
RM: Phải đó từ ngày có em bọn anh được ăn rất nhiều đồ ngon. Còn có người dọn phòng,giặt đồ cho nữa nên chỉ rửa ít chén có sao đâu.
Jin: Em đã ăn sáng chưa??? Còn Tae Hyung nữa nó đã dậy chưa vậy???
Tae Hyung: Em dậy rồi đây. Còn gì ăn không Chi An???
Tôi: Dạ còn. Để em lấy cho anh.
Suga: Nè nhóc!!! Đi đâu cũng về sớm tí Chi An em ay làm việc cả ngày mệt rồi mà tối đến em còn bắt em ấy thức đợi cửa em nữa với lại nhiws cẩn thận paparazi đó.
Tae Hyung: Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận hơn sẽ về sớm để Chi An của mọi người được ngủ sớm.
Ding...Dong... Tôi chạy ra mở cửa
Irene: Tae Hyung à!!! Chị đến rồi nè. Chào mấy đứa nha.
Tae Hyung: Em đây!!! Chị đã ăn sáng chưa???
Irene: Chị ăn rồi. Nhớ cậu thật đó nha.
Tae Hyung: Chị ra sân ngồi cho mát. Em ăn xong sẽ ra chơi với chị.
Irene: Ừ!!! Mấy đứa hôm nay không tới công ty hả???( nhìn tôi). Pha cho tôi li trà nóng bỏ mật ong vào nha.
Tôi: Dạ.
Jungkook: Giọng điệu của chị giống bà chủ thật đó. Cậu ấy không phải người làm của chị đâu.
Irene: Thì cũng chỉ là người giúp việc thôi mà.
Tuy tôi biết mình là người giúp việc nhưng nge chị ta nói như vậy cũng đau lòng thật đó. Tôi bưng trà ra cho chị ta. Tự dưng chị ta nhìn tôi và nói:
Irene: Nhìn cũng xinh đó. Mới tới mà có vẻ bọn nhóc thích cô lắm đó cả Tae Hyung có vẻ cũng mến cô nữa.
Tôi: Dạ không có chỉ là....Bốp..
Cái tát như trời giáng làm tôi tối mặt tối mày. Đúng lúc đó anh Tae Hyung đi ra tự nhiên chị ta lấy tay tôi để vào đầu chị ta rồi la lớn.
Irene: Em làm gì vậy??? Mau thả chị ra.
Anh Tae Hyung chạy tới đẩy mạnh tôi ra làm tôi ngả xuống sàn còn chị ta tiện tay hất cả ly trà nóng vào mặt tôi.
Tae Hyung: Cô đang làm gì vậy hả???
Irene: Tự nhiên em ấy nói chị là hồ ly tinh quyến rũ em rồi lao vào túm tóc chị. Thật sự đau lắm đó.
Lúc đó mọi người trong nhà chạy ra. Jungkook đỡ tôi dậy và hỏi
Jungkook: Cậu có sao không? Mặt cậu bị bỏng rồi nè. Sao ở đây lại có dấu tay vậy???
Jin: Có chuyện gì vậy??? Chi An à!! Em vào nhà đi để anh sát trùng vết thương cho em.
Irene: Nè!!! Chị bị cô ta túm tóc đó. Sao mấy cậu không hỏi thăm chị mà chỉ lo cho nó chứ.
Suga: Chị có Tae Hyung đó rồi. Với lại mọi việc chưa rõ làm sao biết ai có lỗi trước chứ.
Jungkook đưa tôi vào nhà vì ấm ức anh ta chưa biết rõ đầu đuôi gì chỉ biết bênh bạn gái mà đẩy tôi như vậy nên nước mắt cứ tự nhiên chảy. Anh Jin vừa bôi thuốc vừa an ủi.
Jin: Không sao đâu. Tí là hết đau ấy mà. Em đừng khóc.
RM: Mà có chuyện gì vậy?? Sao cậu ấy đẩy em còn chị ta thì bảo em túm tóc chị ta là sao??
Tôi: Dạ chỉ là hiểu lầm thôi.
Jin: Vết thương không nhẹ đâu. Em ráng chịu đau nha. Anh lấy miếng da này ra nha.
Jungkook tự nhiên nắm chặt tay tôi. Anh Jin từ từ lấy miếng da chết ra bôi thuốc xong rồi dán miếng băng gạc mỏng để vết thương không bị nhiễm trùng. Anh ấy và chị ta đi vào nhà nhìn chúng tôi.
Tae Hyung: Em ra ngoài tối nay em không ăn cơm đâu.
Anh Tae Hyung liếc nhìn tôi rồi quay lưng bỏ đi mà không hỏi thăm tới một lời.
J-Hope: Thằng này quá đáng thiệt đó. Không xin lỗi Chi An lấy một lời, cứ thế mà bỏ đi được hả??
Jin: Tối nay anh giúp em nấu cơm. Vết thương còn mới em đừng động nước nhiều nha.
Tôi: Dạ em cảm ơn mấy anh.
Jungkook: Tớ sẽ rửa chén giúp cậu. Cậu đừng buồn nha.
J-Hope: Chi An sướng nha. Ai cũng thương em hết nên đừng buồn Tae Hyung nha. Cậu ấy chắc vì hiểu lầm nên mới làm vậy với em.
Tôi: Dạ em biết mà. Em không sao hết.
Nhờ có bọn họ mà tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Nếu họ cũng giống tên Taehyung kia chắc tôi tủi thân đến chết quá. Còn vết thương trên mặt không biết có để lại sẹo không nữa. Nó thực sự rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top