Biến cố 2
Anh tức tốc chạy tới bệnh viện,đẩy cửa bước vào phòng bệnh,đập vào mắt anh là thân thể gầy guộc,xanh xao của cô. Tại sao anh lại có thể vô tâm chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà làm cô tổn thương như vậy? Gương mặt của Chi An xanh xao,đôi môi thì trắng bệch không còn một giọt máu. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy,anh không kiềm nổi mà khóc nấc lên. Anh áp môi mình vào tay cô rồi hôn lên trán cô,là anh sai rồi,là anh có lỗi. Bác sĩ bước vào,cất giọng hỏi Taehyung
👨🏼⚕️: Cậu là gì của bệnh nhân?
Taehyung: Cháu là bạn trai của cô ấy. Bác sĩ bạn gái cháu bị gì vậy ạ? Tại sao lại ngất xỉu?
👨🏼⚕️: Do ăn uống không điều độ,nghỉ ngơi không hợp lí đã vậy còn mắc mưa nữa cho nên mới kiệt sức dẫn đến ngất xỉu.
Taehyung:............
👨🏼⚕️: Cậu nên khuyên bệnh nhân ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào. Tránh suy nghĩ và kích động mạnh nha.
Taehyung: Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ đi ra ngoài,trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Taehyung và Chi An,anh im lặng nhìn ngắm người con gái anh yêu. Phải làm gì để em không vì anh mà chịu tổn thương nữa đây? Chi An của anh là cô gái vô cùng lương thiện,lúc nào cũng quan tâm và nghĩ cho mọi người. Lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho anh,dù cho anh không có nhiều thời gian dành cho cô,dù cho phải yêu anh trong lén lút,dù cho có ở mãi sau lưng anh và không bao giờ được mọi người biết đến nhưng cô cũng không bao giờ than vãn lấy một lời. Nhưng vì sao những con người ngoài kia chưa bao giờ tiếp xúc với cô lại có thể buông lời cay độc với cô như vậy chứ?
———————————Chi An cut——————————
Đã 2 ngày rồi anh vẫn chưa về nhà,cô lo cho anh đến phát điên. Cô quyết định đi tìm anh nhưng biết anh ở đâu mà tìm chứ? Định bụng sẽ quay về nhưng đôi chân cô không nghe lời mà cứ đi tiếp. Đứng trước cửa công ty anh,không hiểu tại sao mình lại đến đây. Đang định quay đầu về thì cô nghe có tiếng gọi phía sau lưng,thì ra là PD nim
PD nim: Cháu vào đây đi. Ta có chuyện muốn nói
Chi An: Nae.
Ở phòng làm việc của PD nim
PD nim: Cháu và Taehyung yêu nhau được bao lâu rồi?
Chi An: Dạ....hơn 1 năm ạ.
PD nim: Ta có cái này muốn cho cháu xem và se nói cho cháu nghe ý nghĩa của bức tranh.
Chi An: Nae.
PD nim đưa cho cô xem một bức tranh có hình người con trai ngồi trên một chiếc bè tay anh bị xích chung với một người con gái đang bị rơi xuống nước nhưng cô gái lại là người nắm giữ chiếc chìa khoá có thể mở được sợi dây xích
PD nim: Cháu có hiểu điều ta đang muốn nói khi cho cháu xem bức tranh này không?
Chi An: Dạ có. Cháu sẽ mở khóa cho Taehyung
PD nim: Được,ta tin cháu.
Cô lê từng bước chân nặng nề ra khỏi công ty, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đôi chân cô khoing nghe lời mà cứ đi tiếp dưới mưa,mặc cho mắt cô nhoà,mặc cho thân thể cô mệt mỏi rã rời,mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng cô vẫn muốn đi tiếp,vì nếu bây giờ về nhà cô không biết phải làm thế nào để đối diện với Taehyung. Bỗng nhiên trước mắt cô tất cả đều tối đen,rầm,cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo,những hạt mưa vẫn cứ rơi xối xả vào người cô. Ở đây lạnh quá,Taehyung anh có thể ôm em được không?
———————————————————————————
Chi An mở nhẹ đôi mắt,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô làm cô nhăn mặt khó chịu. Cô rất ghét cái mùi của bệnh viện,đảo mắt một vòng quanh phòng,cô thấy Taehyung đang ngủ gục ở ghế sofa. Gượng người ngồi dậy,cô cất tiếng gọi anh
Chi An: Taehyung...Taehyung.
Taehyung nghe tiếng gọi liền mở mắt,thấy cô tỉnh anh lao đến giường bệnh nắm lấy tay cô
Taehyung: Anh đây,em thấy trong người sao rồi? Anh lấy cái gì đó cho em ăn nha?
Chi An: Em không đói. Mấy bữa nay anh đi đâu? Ăn uống có đầy đủ không? Sao anh ốm quá vậy nè?
Anh nhìn cô đau xót,ôm trọn cô vào lòng,siết chặt cứ như sợ buông ra cô sẽ biến mất ngay trước mặt anh vậy. Chi An của anh lúc nào cũng vậy,chỉ nghĩ cho anh cho dù anh có gây ra bao lỗi lầm đi chăng nữa.
Về phần Chi An,3 ngày nữa cô sẽ kết thúc hợp đồng với công ty Bighit,thời gian bên anh đang ít dần. Cô đã quyết định sẽ âm thầm rời đi khi BTS xuống Busan để diễn. Đêm nay là đêm cuối cùng cô được ôm anh ngủ và đêm nay cô sẽ dành trọn vẹn tất cả những gì mình có cho Taehyung,yêu anh như thể không còn ngày mai,yêu anh như thể sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình.
Những lọn tóc máu ướt đẫm mồ hôi,những âm thanh nhuốm màu hoan lạc,những tiếp xúc thân mật khó cưỡng, những đau đớn xen kẽ thoả mãn về thể xác,những yêu thương chất chứa tận gốc rễ tâm hồn. Tất cả đến rồi đi,lặp lại như muôn vàn đốm màu trên lăng kính vạn hoa,xâm lấn từng tế bào,chảy tràn trong huyết quản. Tiếc thay,đã tới lúc cô dừng chân trước giới hạn và đặt dấu chấm hết cho mối tình này.
Kéo chăn đắp cho anh,cô nặng nề thả người xuống ghế. Ngón tay run run tội nghiệp,chiếc bút nghiêng gằn từng nét chữ. Trang giấy chẳng mấy chốc được lắp đầy bởi kí ức,cô dốc sạch tấm lòng cùng hy vọng mong manh rằng ngày nào đó anh sẽ nguôi ngoai. Cô không muốn được tha thứ,cô mong anh oán hận cô. Có như thế,dù vết cắt đau đớn âm ỉ,dù vết sẹo khó lòng mà lành, thì anh và cô vẫn có thể bước tiếp
Vali đã xếp gọn gàng,tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong,cô lặng lẽ ngắm Taehyung say giấc. Cô không rõ anh thấy gì,là giấc mơ an lành hay con ác mộng khủng khiếp. Không biết nhưng ngày tháng sau này không có cô bên cạnh,anh sống như thế nào? Ai sẽ nấu những món ăn anh thích,ai sẽ vỗ lưng cho anh mỗi tối,ai sẽ ôm anh những khi anh buồn? Cô có quá độc ác khi chọn cách bỏ đi,để lại anh một mình không nhỉ? Để anh thực hiện được giấc mơ của mình cô nguyện cả đời ở phía xa dõi theo anh.
Mặt trời đã ló dạng,cũng là thời khắc cô biết đã đến líc mình phải ra đi. Cô lê thân xác nặng nề nấu bữa cơm sáng cuối cùng cho anh và mọi người. Do phải bay sớm nên 6 giờ mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi và có mặt ở nhà bếp.
J-Hope: Quoa!!! Hôm nay là dịp gì đặc biệt hả? Sao mà em nấu nhiều món ngon vậy Chi An?
Chi An: Chỉ là biết mọi người những ngày qua đã vất vả nên muốn bồi bổ thêm cho mọi người thôi mà
Suga: Cho tụi anh hay cho Taehyung?
Taehyung: Bộ anh ganh tị khi không có người chăm sóc hả?
Suga: Mày nhát thở hả nhóc?
RM: Hai người đừng cãi nhau nữa. Mau ăn rồi ra sân bay thôi nào.
Cô múc cho Taehyung chén canh đầy tràn,nhìn anh ăn cô xém nữa không kiềm được mà khóc trước mặt mọi người. Ăn xong họ kéo vali đi xuống lầu,anh kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt rồi dặn dò
Taehyung: Em ở nhà ngoan,mai anh về,anh sẽ mua quà cho em. Nhớ ăn nhiều cơm nha.
Cô ôm anh không nói nên lời,mắt ngân ngấn nước. Anh ôm mặt cô,nhìn đôi mắt ươn ướt,cười tươi chọc ghẹo cô
Taehyung: Anh biết em sẽ nhớ anh nhiều,nhưng anh chỉ đi có 1 ngày thôi,có cần phải khóc như thế không hả?
Chi An: Em sẽ rất nhớ anh. Em sẽ không quên anh đâu. Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm.
Taehyung: Anh cũng yêu em. Đừng nói như lần cuối mình gặp nhau vậy chứ? Anh đi đây mọi người đang đợi đó.
Chi An: Nae.
Anh vừa đóng cửa cô ngồi sụp xuống,nước mắt rơi không ngừng,là lần cuối được ôm anh. Nhìn anh cười,nghe anh nói sẽ mua quà cho mình,lòng cô đâu như có ai cắt vậy. Món quà đó làm sao em có thể nhận được đây? Em xin lỗi anh,em thực sự xin lỗi anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top