Ác mộng
Cô nghe thấy tiếng thở hồng hộc ở bên tai cùng với tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn. Chân cố chạy từng bước nhanh,gắng sức mở to đôi mắt đang bỏng rát vì bị mồ hôi rơi vào. Tim đập hỗn loạn còn đầu óc thì mơ hồ không nghĩ được gì.
Lại là cô bé đó,nó chạy miệt mài không ngừng nghĩ trong một khu rừng. Tán cây che phủ cả khu rừng,ánh nắng len lỏi yếu ớt qua từng khe hở của lá. Di chuyển để tránh các chướng ngại vật làm cơ thể bé nhỏ của tôi càng trở nên chậm chạp hơn. Và người đàn ông đáng sợ đó cũng sắp bắt kịp.
Đây là một giấc mơ,cô biết rõ là mình đang mơ. Đổi hướng và tiến ra sát bìa rừng,người đàn ông đó vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Trước mặt cô là vực thẳm,cô hết đường rồi. Đứng sát mép vực,cô quay lại nhìn người đàn ông đó. Nhưng tại sao bây giờ lại là cô bị truy đuổi chứ?? Cô bé đó đâu rồi??
🙎🏻♂️: Mày chạy nữa đi. Tao sẽ giết mày rồi cả gia đình mày nữa. Thằng ranh con Taehyung đó cũng không cứu nổi mày đâu.
Chi An: Tại sao ông lại muốn giết tôi. Taehyung là ai??
🙎🏻♂️: Mày không cần phải giả vờ. Vì gia đình mày nên ba tao ông ấy mới hắt hủi mẹ con tao. Mẹ mày là đứa con hoang lấy tư cách gì mà đòi làm em gái tao. Là cái thá gì mà cướp tài sản của tao.
Chi An: Ông đang nói gì vậy?? Tôi không hiểu gì hết.
🙎🏻♂️: Đừng giả vờ với tao. Mày đi chết đi.
Cô gần như hét lên lạc cả giọng,cô rơi xuông vực nhưng tay vẫn níu được cục đá bên mép vực. Người đàn ông đó không hè có ý định cứu tôi. Ông ta đi tới cười khẩy,rồi nhanh chóng hất tay cô ngã xuống vực. Bằng một cái phẩy tay cô chới với trong không trung. Cơ thể bị trọng lực hút xuống không thương tiếc. Mọi thứ đều tối sầm lại.
Cô bật dậy lưng áo ướt đẫm mồ hôi,đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại. Thở phào nhẹ nhõm,bây giờ chỉ mới 5h nhưng vì sợ quá không ngủ được nên đành xuống bếp nấu bữa sáng rồi tranh thủ làm việc nhà luôn. Đúng là ác mộng mà,tưởng như chết thật rồi. Nhưng mà trong giấc mơ,người đàn ông đó có nói đến một người tên là Taehyung. Không lẽ,là anh ta. Hôm đó lúc anh ta ôm mình rất giống cái ôm của cậu bé đó rồi cả tại sao mình lại khóc chứ??? Cảm giác lúc được anh ta ôm rất ấm áp lại có một chút an toàn nữa.
Đang loay hoay vừa nấu ăn vừa suy nghĩ về giấc mơ tối qua nên cô không để ý là anh Jin đã thức dậy. Khi quay lại thấy anh đã ngồi sẵn ở đó,cô thoáng giật mình
Chi An: Tối qua anh ngủ ngon không ạ?? Sao anh ra đây mà không lên tiếng??
Jin: Cảm ơn em!!! Anh ngủ ngon lắm. Sao em dậy sớm vậy?? Bộ ngủ không được hả??
Chi An: Dạ không,chỉ là em nằm mơ thấy ác mộng nên hơi sợ thôi ạ.
Jin: Ác mộng hả?? Em kể cho anh nghe được không?? Có thể anh sẽ giúp được em.
Chi An: Từ lúc em sang Hàn Quốc,đêm nào em cũng nằm mơ thấy một cậu bé và một cô bé cùng nhau chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Cậu bé đưa cô bé đến một khi vườn có rất nhiều hoa,rồi còn có cả người đàn ông đáng sợ nữa. Ông ta luôn muốn bắt cô bé đi còn cậu bé thì luôn ra sức bảo vệ. Em có cảm giác hình như cô bé đó chính là em lúc nhỏ còn cậu bé thì em không nhớ rõ cả người đàn ông đó nữa.
Jin: Không lẽ em không nhớ lúc nhỏ mình trông thế nào hả??
Chi An: Dạ không,em nghe bố mẹ kể lại là lúc em 7 tuổi bị tai nạn nặng lắm. Cũng may là giữ được tính mạng nhưng mất đi một phần kí ức.
Jin: Thật hả?? Anh nghĩ là do em làm việc mệt quá cho nên mới đâm ra mơ mộng vậy thôi.
Chi An: Em cũng mong là vậy. Để em đi gọi mọi người dậy.
Jin: Để anh em dọn bàn ăn đi.
Cô gật đầu tuy anh Jin đã an ủi như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi chuyện trong giấc mơ rất chân thật,giống như cô đã trải qua nó vậy. Còn vụ tai nạn năm xưa nữa,mỗi lần nhắc đén nó bố mẹ cô đều ậm ừ cho qua chuyện. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì chứ?? Sao cô không nhớ một chút gì hết vậy nè?
Hôm nay mọi người đều đến công ty chỉ có một mình cô ở nhà. Làm xong tất cả mọi việc nhà,định đi ăn chút cơm thì có tiếng chuông cửa. Cánh cửa vừa mở ra,trước mặt cô là một người con gái rất xinh đẹp. Không lẽ lại hẹn hò ai đó trong BTS,chưa kịp suy nghĩ xong cô gái cất giọng hỏi
👱🏻♀️: Hi em!! Em là Chi An đúng không??
Chi An: Nae?? Chị là...
👱🏻♀️: Chị là Jieun. Có lẽ bây giờ em không nhớ ra chị nhưng rồi em sẽ nhớ thôi.
Chi An: Chị... chị..nói gì em không hiểu cho lắm.
👱🏻♀️: Đây là số điện thoại của chị. Gặp lại sau nha. Nhớ lưu số chị đó. À tên tiếng Hàn của em là Haneul.
Chi An: Chị ơi,hình như chị lộn người rồi. Em là người Việt Nam không phải người Hàn đâu ạ. Tên em là Chi An.
👱🏻♀️: Chị biết Lương Chi An và Kang Haneul là một.
Cô chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì chị gái xinh đẹp đó đã bỏ đi,để lại cô đứng đó ngẩn ngơ. Kang Haneul là ai??? Mà sao chị ấy biết đầy đủ tên Việt Nam của mình?? Không được mình phải tìm chị ấy để hỏi cho ra mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top