Lâu rồi mới gặp phải không?

Ngọc Hân là một cô gái xinh đẹp nhưng tính tình lại hậu đậu, năm nay cũng đã 22 tuổi mà cô phải đổi việc liên miên vì tính hậu đậu từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
Tại quán cafe
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bưng ly ra cho khách thì phải cẩn thận từ từ, tại sao cô có thể làm đổ cả ly nước lên người khách như thế? Đây là vị khách thứ mấy bị cô hại rồi hả?" - Người quản lý trừng mắt nhìn vào Ngọc Hân
"Em xin lỗi, em xin lỗi, chỉ mới 19 người thôi mà chị, em hứa không có người thứ 20 đâu ạ"
"Còn có lần sau ư,...tôi tuyên bố..."
Chưa nói dứt câu, Ngọc Hân đã nhanh mồm
"Khoan, thôi được rồi, tôi nghỉ, công việc này cũng đâu có hợp với tôi, tôi muốn nghỉ. Tôi nhắc lại là tôi muốn nghỉ chứ không phải bị đuổi, thế nhá" - Nói với một cách sang chảnh, Ngọc Hân vứt tạp dề xuống và bỏ về, để lại chị quản lý đang chết đứng sau câu nói của cô. Các nhân viên khác cũng ngạc nhiên không kém với cách ứng xử của Hân.
Hân đi ra dắt xe máy, chú bảo vệ ngạc nhiên:
"Ủa? Sao đang giờ làm mà về?"
"Con bị đuổi...à mà không con xin nghỉ rồi ạ"
"Sao vậy?"
"Là vì con thích thôi ạ, thôi thưa chú con về"
Tiễn Hân về mà chú bảo vệ lắc đầu ngán ngẫm 'Chưa được 5 ngày mà nghỉ rồi thì sao mà nhận lương'
Trên đường về nhà, Ngọc Hân tức giận bừng bừng, trách bản tính hậu đậu của mình khiến cho công việc nào tới tay cũng đổ bễ tan tành.
Còn nhớ 1 tháng trước, mẹ xin cho được việc ở tiệm phở đầu ngõ, công việc đơn giản chỉ là bưng phở ra cho khách thế mà "Ụp"-tô phở yên vị trên đầu khách. Công việc rửa bát lại càng khó cho cô, 1 ngày cô làm thì chén đĩa vỡ có thể chồng bằng nửa chiều cao của cô. 'Nếu như nhà hàng đó mà thay chén đĩa bằng nhựa thì tốt biết mấy', đó là điều cô thầm nghĩ sau khi bị đá đít. Cô cũng không thể nhận những công việc cần đến tính toán vì bản thân cô quá ngốc. Mẹ sinh cô ra, cô chỉ được mỗi một điều đó là xinh đẹp, còn lại chẳng có gì. Cô ngốc, à không phải nói rất ngốc. 1 tháng nay luôn kiếm việc và thử việc, nhưng chẳng có công việc nào ra hồn, cô đều bị đuổi, còn không thì chính cô "muốn xin nghỉ" như vừa nãy. Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má cô. Tại sao cô không thể kiếm được việc, cô muốn phụ giúp mẹ, bao lâu nay mẹ luôn phải vất vả vì cô. Nhìn thấy mẹ vất vả một mình để nuôi cô, cô đành xin mẹ đi làm, dù cô không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cô vẫn cố gắng xin những việc chỉ cần đủ tuổi là được.
"Rầm" -Tiếng động lớn kéo cô về hiện tại, nhìn lại cô đã bị té khỏi xe, một chiếc ô tô màu đen láng bóng ngay trước mặt cô, khoảng cách từ mũi xe tới mũi cô cũng chỉ vài xăng-ti-mét. Nói tóm lại cô vừa bị chiếc ô tô kia đụng trúng.
3 phút trước khi xảy ra chuyện
"Nhanh lên, phóng viên đang đuổi theo kìa, cho xe chạy nhanh lên nữa đi" - Một anh chàng đẹp trai cao to mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính đen ngồi ghế sau ra chỉ thị. "Chỉ là đi ăn cũng bị phóng viên theo dõi bực chết đi được"
"Anh Thiên Minh, bọn họ nhanh thật, báo vừa đăng tin anh nè"-Dương cậu trợ lý của anh đưa cái ipad cho anh, trên màn hình có dòng tiêu đề to to đỏ đỏ giật tít "Ngôi sao hạng A Thiên Minh cũng ăn bún đậu mắm tôm"
"Bọn họ hết cái tiêu đề để đặt hay sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền ăn bún đậu mắm tôm hay sao? Cái gì? "Liệu ngôi sao hạng A của chúng ta ăn xong có hôi mồm hay không" ư? Thật nhảm nhí, kêu người xoá ngay bài đăng đó ngay."
"Thêm nữa cắt đuôi bọn họ nhanh lên, tôi hết chịu nổi rồi, họ mà đuổi kịp thì chắc lại có bài báo nhảm nhí nữa cho xem"
"Dạ" - Tài xế vuốt nhẹ giọt mồ hôi rồi tập trung lái tiếp
"Ơ cô gái kia, sao lại vượt đèn đỏ" - Anh tài xế la lên rồi thắng phanh nhanh chóng, xe đang đi với tốc độ nhanh nên vẫn đụng trúng cô.
"Lái xe kiểu gì thế hả?"-Thiên Minh tức giận vì bị va người vào ghế trước bởi cú phanh gấp, tài xế chưa kịp nói gì, anh cũng mặc kệ, mở cửa xe đi ra nhìn cô gái trước mặt "Cô đi xe kiểu gì thế hả?"
Ngọc Hân vẫn im lặng, ngồi yên, nước mắt vẫn cứ lăn.
"Anh Minh, chúng ta phải đi nhanh thôi không bọn phóng viên lại có bài báo mới để viết đấy"-Dương nhanh mồm, nhanh trí đoán được tình hình.
Thiên Minh nhìn kĩ khuôn mặt cô gái đang ngồi đó, cô ngước lên nhìn anh "Tôi xin lỗi anh, tại vì,...", anh hơi sốc 3 giây vì khuôn mặt ấy làm anh phải nhớ đến một người, "Đem cô ấy lên xe nhanh lên", tài xế nghe vậy liền bồng cô lên xe, Ngọc Hân cũng không kịp phản ứng, "Vậy còn xe máy?"- Dương hỏi
"Cậu chạy"
Nhanh chóng lên xe, Thiên Minh ra hiệu chạy nhanh.
Dương dựng xe, mặt hầm hầm "Tự nhiên phải chạy về bằng xe máy". Bấm nút lên ga mà xe vẫn không động tĩnh. "Trời ơi, xe hư rồi", thế là cậu phải dắt bộ 1 đoạn dài để kiếm tiệm sửa xe.
Trên chiếc ô tô đen bóng loáng, Ngọc Hân lên tiếng khi vừa mới lên xe "Anh đưa tui đi đâu vậy?"
"Bệnh viện"-Thiên Minh đáp ngắn gọn xúc tích.
Anh vẫn đang suy nghĩ, trong đầu vẫn cứ xuất hiện gương mặt cô gái mà anh vẫn nhớ đến từ khi thấy Ngọc Hân. Bỗng anh lên tiếng "Cô có phải là Ngọc Hân? Lâu rồi mới gặp phải không?"
Ngọc Hân trố mắt nhìn thật kĩ gương mặt người mà cô thấy rất xa lạ, chưa hề gặp.'Sao anh ấy biết tên mình?' Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top