Chap 3 : LÀ CẬU
Mik sẽ thay đổi cách trình bày đội thoại của các nhân vật để các bn có thể dễ hiểu hơn
Giờ thì vào truyện thôi 😘😘
----------------
" M bt tội m chưa ? " Ả nghiến răng gằn giọng
" Thả tôi ra ! " Cậu hét lên
" T phải nghe m nói à ? " Ả dùng tay bóp cằm cậu rõ đau
" Hít ... mấy người .. hít .. mấy người nhớ đấy ! " Mặt cậu đg nước mắt dàn dụa nhìn râtd tội nghiệp
" T dell nhớ đấy thì sao nào ?! Ko đôi co nói nhiều với m nz , Tụi bây thẩy nó xuống hồ nước sâu đó đi " Ả chỉ tay về phía bên trái có một cái hồ nước khuất sâu biển báo cấm
Bọn đàn em ả kéo cậu tới chỗ hồ rồi đùng một cái cậu đã thấy mik trong hồ . Nước ở đây tuy ko rộng nhưng cực kì sâu . Nhớ lại hồi cậu 12 tuổi có lần bị ngộp nước xém chết trong khi đg tập bơi do bị chuột rút ở chân . May mà lúc đó có một người đã cứu cậu . Nghe các bn ở trong cô nhi viện nói người cứu cậu là một cậu bé bằng tuổi cậu . Nhưng ko bt vì sao khi cứu cậu xong rồi đưa cậu tới chỗ bệnh viện thì lập tức rời khỏi đó . Nhưng cậu nhớ rõ là ngay má cậu ấy có một vết thẹo mờ , khi đó do cậu bám vào cậu ta nên mới chạm vào vết thẹo ấy. Cx kể từ khi cậu xém chết đuối thì cậu sợ bơi , cậu mà nhảy xuống hồ thì sẽ nhớ lại những cảnh tương ngày đó nên cậu quyết định bỏ học bơi . Mà phải nói là tuổi thơ của cậu xém chết mấy lần mà hên là có người cứu nhưng cậu ko hề đc bt ai là những người cứu cậu thoát chết .
Bây jo cậu lại bị họ ném xuống hồ , cái hồ này thực sự là sâu hơn cái hồ ngày đó nz . Cậu cố gắng vùng vẩy để nổi lên nhưng có lẽ càng vùng vẩy cậu càng chìm sâu hơn , sau một hồi kiệt sức thì cậu đành buôn bỏ . Cậu chỉ ước cậu ta sẽ lại xuất hiện và cứu cậu , nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước .
* Thôi thì con và gia đình ko có duyên , số mạng con ko đc sống yên ổn như bao người khác ... Con bây jo sẽ chìm trong hồ nc này mãi mãi *
Cậu nghĩ và từ từ nhắm mắt thì thì bổng nhiên có một bàn tay ấm áp giữa cái nơi lạnh lẽo ấy nắm tay cậu lại . Vì lực kéo rất mạnh nên cậu nhào bề phía trước , tưởng là sẽ cú nhào về phía trước này ko hề êm ả nhưng lại ko có cảm giác đau chút nào , cậu khó khăn ngước lên , tay cậu cx quơ lên lỡ chạm chúng mặt Jungkook , Yoongi có cảm giác quen thuộc , cậu cố gắng vuốt má anh , quả nhiên có vết sẹo mờ .
* Là cậu ta * Yoongi nghĩ
Jungkook thấy Yoongi có vẻ chịu ko nổi nz liền dùng tay vịn đầu cậu , anh áp đôi môi anh đào của cậu lên môi anh . Yoongi mơ màng cảm nhận đc có hơi ấm nơi đầu môi , cảm nhận đc có một luồng oxi đg đc truyền qua cơ thể cậu rồi cậu ko còn còn cảm giác j đc nz.
Jungkook ôm lấy thân hình gầy gò của Yoongi bơi lên bờ . Thả Yoongi xuống cạnh hồ , Yoongi hiện jo đã bất tĩnh . Thế là Jungkook nghĩ tới những thước phim hàng quốc , người ta sẽ làm cấp cứu đuối nc . Jungkook nhớ lại liền làm theo , nào là dùng hai tay áp lên ngực Yoongi đẩy mạnh , lm 3 lần vẫn chưa có kết quả , anh đi đến bước dùng miệng hút nước trong người Yoongi mong cậu tĩnh . Jungkook nhanh nhẹn áp môi lên miệng cậu , dùng hết sức hút thật mạnh , quả nhiên có trong người cậu có nc , Jungkook phun nước ra rồi tiếp tục hút . Cứ hút rồi phun hút rồi phun . Định làm lần thứ 5 thì cậu bất ngờ phun nước rồi mơ màng tĩnh dậy . Anh thấy vậy liền ôm cậu cứng ngắt .
" Cậu cứu tôi hai lần , cảm ơn cậu " Yoongi ôm lại Jungkook
" Hả , gì mà hai lần " Jungkook bất ngờ lần hai buông cậu ra nhìn
" Hồi tôi 12 tuổi , có một người cứu tôi xém bị đuối nước chết , người đó có một vết sẹo mờ gần như là ko thấy , chỉ khi tôi ở dưới nước chạm vào mặt người đó đã cảm nhận thấy đc . Và khi nãy tôi đã sờ mặt anh ở dưới đó cx có vết sẹo đó ." Yoongi đưa tay lên sờ vào má trái anh , quả nhiên là anh chính là người đó
" Người tôi cứu lúc đó cx là cậu sao ? " Jungkook ngờ ngợ nhớ ra
" Cậu đã cứu tôi tận hai lần , tôi rất cảm kích cậu đó" Yoongi nhìn Jungkook
" Chúng tao thật có duyên " Jungkook cười lộ răng thỏ
" Răng cậu nhìn dễ thương ... ắch xì .. ắch xì" Cậu đg nói thì ách xì , mũi cậu ưng ửng đỏ lên
". Cậu bị cảm rồi , tôi đưa cậu về nhà " Jungkook nói
" Vô phòng y tế là đc rồi " Cậu sợ mẹ lo lắng
" cậu ở lại trường thì cx đâu có bộ đồ nào thay ! Về nhà đi , tôi đưa cậu về " Jungkook tận tình trả lời
" Ờ ha , vậy cảm ơn cậu trước " Yoongi cười hở lợi
" Lên lưng đi tôi cổng " Jungkook ngồi chồm xuống
" Để tôi tự đi ,mắc xông ước đò cậu thì ko hay " Yoongi ngại
" Người cậu ước nhẹp vậy cậu đi ko thấy nặng à , cậu nãy mới xém chết nz chắc tay chân bũng rủng rồi . Với lại tôi chở cậu về xong thì cậu lấy đồ cậu cho tôi thay là đc rồi " Jungkook nói
" Vậy phiền cậu rồi " Yoongi nhảy lên lưng Jungkook
Jungkook cổng Yoongi đừng dậy đi về thằng về lớp lấy cặp cho anh và cậu
" Nek cậu , cậu tên j vậy ? " Yoongi tò mò hỏi anh
" Tôi tên Jeon Jungkook , ngoài trường và trong trường ai ai cx bt tôi mà cậu ko bt tôi à ?" Jungkook thắt mắc
" Tôi thật ra mới chuyển trường học nên ko tìm hiểu về trg này nhiều " Yoongi thẳng thắng
" Cậu nhà ở đâu ?"
Jungkook hỏi nhưng ko thấy trả lời nên hỏi lại 2,3 lần vẫn ko có bất kì động tĩnh nào nên anh khẽ ngước lên nhìn , thì ra người anh cổng đang ngủ say trên bờ lưng rộng của anh . Anh bỗng cảm thấy trái tim anh đc sửi ấm . Cx đã tới đc lớp , anh nhanh chóng đi vào lấy hai cái cặp cậu và anh rồi đi ra ngoài trg sự bất ngờ của học sinh và bà cô đg luyên thuyên dạy thì bị anh vào cản trở .
Do trường này gia đình anh cx có cổ phần nên anh ra vào thoải mái , thế là anh nhanh chóng cổng cậu lên xe, cho cậu ngồi vào ghế phụ lái xong anh liền ngồi vào ghế thì nhanh chóng với tay lấy cặp cậu , mở khoá kéo , lục lọi hồi cx kiếm đc điện thoại của cậu , anh liền mở nguồn lên ,quả nhiên là ko khoá mật khẩu , anh liền ấn vào mục thư thoại , tiếp tục nhấp vào số đt đc ghi là " Mẹ tốt bụng nhất thế gian " Anh thấy cái biệt danh liền phì cười , thấy bên đầu dây ghi bắt máy liền nhanh chóng nén cơn cười lại .
" Alo mẹ nghe nè, chuyện j à con ? " Bà Min hỏi
" Dạ con là bn Yoongi , bác là mẹ Yoongi"
Jungkook hỏi cho chắc ăn
" Oh ta là mẹ nó , nó bị j à con ?! " Bà Min có cảm giác chả tốt đẹp
" Dạ bác cứ cho con địa chỉ nhà trước ạ , con chở cậu ấy về rồi kể bác nghe toàn bộ sự vc " Jungkook nói
" Ở xx đường xx . Địa chỉ là xxxxx " Bà Min nhanh nói nhất có thể
" Dạ con sẽ chở cậu ấy về , bác yên tâm " Jungkook trấn an bà rồi cúp máy , phóng xe như tia chớp ra đường .
* Sao giọng mẹ Yoongi nghe cứ quen quen , địa chỉ nhà cx rất quen thuộc * Jungkook pov
* Sao bn Yoongi giọng nghe giống Kookie con bà Jeon quá vậy nhỉ * Bà Min pov
------------
Chú thik : Tại sao nhà kho trường lại có cái hồ ??
Điều tại sao có cái hồ ko ai bt , mọi người chỉ bt từ khi trg này đc xây thì đã có có cái hồ đó rồi . Hồ đó tuy ko rộng nhưng lại cực kì sâu , người ko bt bơi sẽ bị chết đuối dễ như chơi . Có lần ở trường có 1 học sinh té xuông hồ khi dg lấy đồ trg nhà kho cho cô giáo , hên là cậu học sinh ấy đc phát hiện kịp thời nên thoát chết . Từ đó nhà trường đã để một biển báo cấm tụ tập xung quanh hồ .
----------
Chap này có lẽ các bạn sẽ đọc hơi chán nhỉ , nó hơi dài dòng nên các bn ráng đọc nha .
MONG CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top